Truyen3h.Co

AllKeria | Dear X

06,

Keriangiing

"Hyung, dạo này sắc mặt anh xấu quá."

Đó là câu nói đầu tiên của Wooje khi Ryu Minseok đến nhà nó như một cơn gió bất chợt giữa đêm dài. Anh không đáp lại, chỉ lách qua nó bước vào nhà một cách tự nhiên.

Wooje trông thấy đôi chân kiệt sức của anh lê bước vào phòng ngủ, áo khoác rơi xuống sàn, bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ thu mình lại giữa lớp đệm bông mềm mại

Cho đến khi Wooje cũng lên giường và nhẹ nhàng ôm lấy anh, được bao bọc trong vòng tay ấm áp, Minseok mới có tâm trạng đáp lời.

"Có lẽ... anh ngủ không ngon một chút."

Đâu chỉ một chút. Sống trong bóng tối sẽ bị ác mộng quấn thân mà.

Wooje không hỏi lý do, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Anh của nó lạnh quá, như thể đã băng qua mọi đêm tối và bão tuyết chỉ để tìm kiếm một ánh nến yếu ớt mong manh.

"Nếu không ngủ được anh cứ đến nhà em nhé. Em sẽ để anh ôm" như chúng ta ngày trước ấy.

"Em bé lớn rồi, biết quan tâm người khác, đáng tin cậy quá." Minseok không nhịn được trêu chọc.

Wooje trong mắt anh là 'em bé' cũng là một cây nến nhỏ bé. Giữa những đêm dài bất tận nó không thể giúp anh ấm lên, chỉ có thể là thứ ảo giác che chở vô dụng. Nó không muốn đứng ngoài rìa như vậy, chỉ có thể trông anh bất lực vùng vẫy với những điều mà nó không biết chính xác là gì.

"Em không phải em bé đâu Minseokie. Giờ em đã đủ mạnh mẽ rồi, em có thể gánh vác cùng anh mọi thứ. Thật đấy."

Ryu Minseok rúc trong ngực em không đáp, đêm tối khiến cả hai chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều của nhau, tưởng chừng như đối phương đều đã chìm vào giấc ngủ say nồng. 

Không được đâu Wooje à. Nếu anh nói ra, em sẽ lập tức lao đến kéo anh lại mất. Rồi em cũng sẽ bị anh hoặc những kẻ điên xung quanh anh hủy hoại. 

Xin em... Đừng biết gì cả, cũng đừng nói gì cả. Hãy tiếp tục giả vờ ngu ngơ đi.

Để cho anh được thở với.

"Dễ chịu quá." Giọng anh vang lên, rì rào như cơn sóng vỗ.

Tựa như tất cả mọi thứ đều chưa từng xảy ra, chỉ có những ngây ngô tuổi trẻ, tình cảm và khát vọng thuần túy nhất.

"Ôm anh đi Wooje."

"Em đây"

"Chặt hơn nữa"

Wooje siết chặt vòng tay như muốn khảm anh vào lồng ngực.

"Nữa cơ."

Ôm anh đi, để anh không phát điên với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co