Truyen3h.Co

allkeria; leave.

06

kriwieeri_


‧₊ ⋅ ˚✮


"minseokie."

"?" nghe có người gọi mình, minseok liền quay ra sau để tìm chủ nhân của giọng nói.

là kim kwanghee, cùng với kim hyukkyu.

"dạ, có chuyện gì sao?" minseok cũng không bất ngờ lắm, vì giờ là giờ ăn trưa, có mặt ở nhà ăn cũng bình thường.

"anh tưởng là wangho và em đã chia tay rồi?" nghe tới đây, wangho lập tức tỏ thái độ khó chịu. không phải tự dưng anh lại ghét tên kwanghee này.

ngày đó khi cả hai quen nhau, tên kwanghee này trong mắt wangho vô cùng chướng. bởi vì kwanghee, không những không thích wangho, mà còn không thích mối quan hệ giữa cả hai.

han wangho thừa rõ kim kwanghee hèn nhát với tình cảm của mình thế nào. nhưng căn bản là, kwanghee không nhìn ra nó, và wangho cũng không có nhu cầu để hắn biết được cái tình cảm ấy ngày càng lớn hơn trong trái tim.

những năm tháng wangho còn có thể công khai nắm lấy đôi tay minseok, cũng là những năm tháng mà kwanghee chẳng công nhận tình yêu của bọn họ.

bởi hắn cũng yêu ryu minseok, nhưng lại không đủ dũng khí để bày tỏ.

và hắn, cũng chẳng nhận ra bản thân mang nặng tình cảm ấy nữa.

"minseok ấy, không tốt đẹp như mày nghĩ đâu." 

"ý mày là gì?" han wangho cau mày, nhìn kim kwanghee với điệu bộ khó hiểu.

không tốt đẹp, có nghĩa là sao? 

"ừ, em ấy đẩy minsoo xuống vách núi."

"?"

"chẳng phải em ấy từng bảo không làm rồi ư? sao mày cứ nhai đi nhai lại cái chuyện quá khứ ấy, rồi kể với tao làm gì? kim kwanghee, tao không có hứng đâu."

"..."

"hay là mày, cảm thấy khó chịu khi tao quen em ấy? đừng nói là, mày thích minseok đấy?"

"đừng có điên! tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, wangho. sau này đừng hối hận." kim kwanghee chẳng biết sao bản thân lại nổi giận, rồi bỏ mặc han wangho tại đó mà bỏ đi.

nhưng kim kwanghee không biết, rằng sau này chính gã mới phải là người hối hận.

...

"chia tay thì sao chứ?" wangho không để minseok trả lời, liền đáp trả câu hỏi vô lý của kwanghee.

kwanghee chẳng biết nói gì, nhưng căn bản cũng chẳng muốn từ bỏ.

"chia tay rồi là sẽ thân thiết đi ăn thế này à? mày học ở đâu đấy?" kwanghee chẳng biết đối đáp sao, đành cãi cùn. han wangho chỉ biết cười khì, tên điên này làm sao mà cãi lại anh được. vô lý đến nực cười.

"minseok, mình đi thôi." wangho không muốn lằng nhằng, đành giang tay ra phía sau lưng của minseok, hòng đưa em đi.

nhưng kwanghee làm gì dễ dàng bỏ qua thế được, hắn nhanh chóng nắm cổ tay minseok lại, không muốn em rời đi.

"minseokie-"

"được rồi, kwanghee. dừng lại đi!" hyukkyu không chịu nổi sự cố chấp của kwanghee, đành lên tiếng ngăn cản. thằng nhóc này, hôm nay điên đến mức nào vậy? 

"em không thấy minseok không muốn hay sao?" hyukkyu nghiến răng, dáng vẻ của anh rất giống với wangho bây giờ. thực muốn đấm tên kwanghee kia vêu miệng.

kwanghee nhìn minseok, và hắn thấy đôi mắt của em đầy sợ hãi. thấy vậy, tim của hắn có chút khựng lại. sợ hãi sao? rõ ràng trước đây không như thế, em ấy không hề sợ hắn cơ mà.

minseok cảm thấy ngột ngạt, rất muốn rút tay ra nhưng lại không thể. cơ thể cứ cứng đờ như thế. bỗng dưng lại cảm thấy chẳng muốn gần gũi người họ kim này chút nào. 

minseok, hắn làm gì em sao?

đoạn, kwanghee dần dần buông tay. wangho cũng tranh thủ cơ hội đó mà đưa em đi mất.

chỉ còn kwanghee đứng ở đó cùng hykkyu, với ánh mắt bần thần.

lần đầu tiên minseok đối xử với hắn như thế, lần đầu tiên em lại muốn xa lánh hắn.

"chịu mày luôn đấy, rõ ràng mày biết chuyện hôm qua anh mày và sanghyeok nói cơ mà? sao giờ lại cư xử như cái não đang bận đi chơi mất vậy?" hyukkyu thở dài, giờ thì chẳng biết nói sao luôn, đúng là ngu ngốc đến đáng sợ.

...

"xin lỗi anh, vì chuyện của em mà phá bĩnh mất giấc ăn trưa của anh rồi." minseok nhìn wangho áy náy, nhưng wangho lại chẳng trách móc gì em. vì anh biết, chuyện này diễn ra trong gia đình em cũng khá lâu rồi, trái tim em cũng mang đầy những vết thương kia.

"không sao," wangho kiềm chế cảm xúc muốn ôm người kia, chỉ dám với tay xoa xoa mái tóc mượt mượt bồng bồng của em, "em cảm thấy không ổn thì cứ gọi cho anh, anh sẽ giúp em."

với danh nghĩa là người đã từng thuộc về em.

"không sao đâu, anh wangho không cần để tâm nhiều-"

"sao lại không cần chứ?" 

"em đừng ích kỷ nữa minseok!"

"rõ ràng em biết rằng trái tim anh vẫn luôn hướng về em mà."

"em thà giết anh đi, chứ đừng bảo anh bỏ mặc em. em làm vậy, khác gì việc tra tấn trái tim anh từng ngày chứ?"

"minseok, chúng ta chia tay rồi, anh biết chứ. nhưng mà, dù có thế anh vẫn luôn yêu em cơ mà."

"kể cả có không còn yêu anh nữa, kể cả em có coi anh là lốp dự phòng, chỉ cần em cần, anh vẫn sẽ tới bên em mà."

han wangho không kiềm chế được những dòng cảm xúc chạy nơi con tim, cứ thế bộc lộ hết. nhưng điều này, khiến minseok tự ti, em cảm giác bản thân chẳng đủ xứng đáng để ở bên wangho nữa. 

và tình cảm của em, dành cho nhiều người nữa.

em hèn nhát, tự ti và không xứng. nhìn han wangho vì mình mà hạ thấp bản thân, thật sự trái tim của ryu minseok muốn nứt ra thôi.

đau lắm, nhưng chẳng làm gì được.

"cho em xin lỗi, wangho."

"xin anh, thứ lỗi cho sự ích kỷ của em." 

nói rồi, minseok không thể chịu nỗi những đè nén nơi trái tim mà quay mặt rời đi. wangho cũng chẳng cản em lại, để cho em làm gì em muốn.

chỉ là, anh cũng đau lắm.

nhưng anh biết, trái tim em cũng đang rỉ máu.

[...]

năm đó, han wangho bắt gặp một thiên sứ.

dưới ánh nắng mùa hạ, nụ cười thiên sứ ấy như càng tỏa sáng hơn. dịu dàng, xinh đẹp, muốn nâng niu.

đó là những gì đọng lại trong suy nghĩ của đứa nhóc 10 tuổi lúc đó, khi lần đầu thấy được người mình yêu.

han wangho thấy dáng vẻ dịu dàng, ân cần của ryu minseok đối với những đứa trẻ trong cô nhi viện, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp.

là lần đầu trong đời, wangho hiểu được rằng trái tim của anh đã tìm ra định nghĩa về tình yêu.

tình yêu của han wangho, là ryu minseok.

"sao thế, wangho?"

"minseok ấy ạ, em ấy đáng yêu quá."

"vậy sao? con thích em ấy à?"

"vâng."

"minseok, thằng bé là đứa nhóc tốt bụng, lại rất xinh đẹp. con thích thằng bé, nhất định cũng phải cố gắng trở nên tốt hơn." người mẹ hiền từ xoa mái tóc của đứa con trai, ân cần giải thích cho nó hiểu về việc nên làm sao để bày tỏ tấm lòng với người mình thích.

"sau đó, hãy mạnh dạn bày tỏ tấm lòng." 

mẹ của wangho đã nói vậy. mẹ anh mong anh sẽ mạnh mẽ mà bày tỏ tình yêu với minseok. 

và rồi, từng có được lại phải chia xa. 

"mẹ, con với minseok chia tay rồi."

"em ấy bảo, em ấy hết yêu rồi."

"nhưng mà, con không tin em ấy sẽ tàn nhẫn xé nát trái tim con như thế."

người phụ nữ kia thấy những giọt nước mắt của đứa con trai, không kiềm được đau lòng mà ôm lấy, vỗ về.

bà biết, minseok nhà họ ryu kia không phải người xấu xa. bà vốn nhận ra vấn đề của gia đình họ, chỉ là bà không có quyền can thiệp.

minseok ấy chính là đứa trẻ tuyệt vời nhất mà bà từng gặp.

một đứa trẻ bao dung hơn tất cả những gì bao dung nhất của thế giới này.

"con trai."

"mẹ biết sẽ đau, nhưng nếu còn yêu, hãy cứ làm điều con muốn. hãy ở bên cạnh thằng bé, cứ để trái tim con được ao ước và hy vọng." 

"mẹ biết là con có thể làm được."

"vì con được nuôi dưỡng từ tình yêu của mẹ và cha con. con là đứa trẻ được yêu, và biết yêu. vậy nên mẹ tin con có thể tìm ra được lý do tại sao minseok lại làm thế và đối diện với nó."

"hơn hết thì, mẹ mong rằng trái tim con đủ mạnh mẽ để ôm ấp cho những tổn thương của thắng bé."

người mẹ dịu dàng và đầy lòng yêu thương, vỗ về và động viên cậu con trai của bà.

ngay giây phút đó, han wangho đã hiểu bản thân phải làm gì.

"cảm ơn mẹ, vì đã luôn yêu thương con như thế."

han wangho không biết sẽ đến đâu, nhưng cứ yêu cái đã. vì ryu minseok, xứng đáng được yêu thương mà.

nhưng mà, em ấy lại chẳng thoát được cái ám ảnh bị bỏ rơi ấy, cứ mãi ôm trọn lấy niềm đau này.

còn han wangho, chừng nào ryu minseok vẫn còn đau, thì chừng ấy trái tim anh vẫn chưa thôi thổn thức.

dont resport/reup

*đố mng nhá, thân phận của choi "doran" hyeonjun sẽ là gì của em cún =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co