Truyen3h.Co

allkeria; leave.

07

kriwieeri_


‧₊ ⋅ ˚✮


"park minsoo."

"hẳn là mày không nhớ tao là ai, đúng chứ? chuyện mày gây ra ngày hôm đó, tao nhất định sẽ trả cho bằng hết.."

ryu minsoo bừng tỉnh giữa đêm, cả cơ thể không tự chủ, run bần bật. cảm giác như bị ám, nó cứ lo sợ, sợ rằng người ấy quay trở lại.

nhưng nó không thể nhớ ra, người đó rốt cuộc là ai.

"khốn, mày rốt cuộc là ai chứ.."

ryu minsoo vò vò đầu, nó tức điên lên đi được. đứa khốn nào dám dày vò nó vậy chứ?

nó không ngủ được nữa, đành đi ra phòng bếp tìm chút nước. 

rồi minsoo lại nghĩ tới giấc mơ ban nãy, có chút khó thở. rồi nó lại nghĩ về minseok, nghĩ về lần đầu nó và người anh trai gặp nhau.

...

"đây là minsoo, thằng bé rất lanh lẹ, lại rất lễ phép nữa." lần đầu tiên minsoo gặp minseok, là khi viện trưởng park giới thiệu nó cho người nhà ryu.

cũng là lần đầu, nó gặp một thiên sứ

"chào em, anh là ryu minseok. rất vui được gặp và làm quen với em!" minseok cười tươi tắn, hệt như ánh nắng rực rỡ của mùa hạ. ánh nắng đó, soi sáng cho trái tim vốn u ám của đứa nhỏ kia.

ryu minsoo biết yêu như thế, biết trái tim nó tham lam, muốn ở bên cạnh đứa trẻ thuần khiết nhà họ ryu.

nó bấy giờ chỉ mới là đứa trẻ 7 tuổi, ở tuổi đó, mọi người đều nghĩ nó non nớt, ngây thơ. nhưng thực chất, trái tim nó đã sớm mục rửa và u tối rồi.

tâm lý và suy nghĩ của nó chẳng đúng đắn như những đứa trẻ khác. không màu hồng và trong trẻo như bọn chúng, trong đầu nó, chỉ có sự ám ảnh về sự yêu thương thiếu thốn từ gia đình. 

năm nó 5 tuổi, ba mẹ nó tan vỡ, cha nó bợm rượu, đánh đập mẹ nó như một nô lệ. mẹ nó lại vì gia đình, vì hai đứa con nhỏ mà không vùng lên, chống lại cha nó.

nhưng con người, ai cũng có giới hạn. cuối năm đó, mẹ nó không chịu nổi đòn roi từ cha nó, liền phản kháng. rồi chẳng biết vì sao, vô ý đẩy cha nó từ trên tầng lầu xuống, chết thảm.

nó chứng kiến điều đó, nhưng không đau. nó thấy, ông ta xứng đáng bị như vậy. ông ta là tên đàn ông bạo lực, không làm ăn lại còn hay uống rượu, nó ghét cũng phải.

cho tới ngày mẹ nó bị đưa ra xét xử, nó thậm chí còn chẳng nói giúp bà lấy một câu. bởi đối với nó, bà nhu nhược hèn nhát, nó chán ghét.

rồi sau cùng, minsoo bị tống vào cô nhi viện yeonson - cũng là cô nhi viện do bà park gầy dựng lên. 

và cũng tại đó, nó gặp được tình yêu đầu đời. nó gặp được ánh sáng, được ấm áp cuộc đời nó. 

nhưng minsoo lại không biết, cái thứ tình yêu đó mục nát, kinh tởm và chẳng ai muốn có cả.

nó muốn người kia chỉ nhìn mỗi nó, là của riêng nó, nên nó mới trở nên như thế.

nhưng cốt cách nó từ lâu cũng chẳng còn tử tế gì, cũng một phần từ vết thương gia đình để lại.

nhưng mà, điều đó chẳng đồng nghĩa nó được phép tổn thương người khác.

[...]

"hyukkyu xin nghe."

giữa đêm tĩnh lặng, tiếng nói chuyện điện thoại từ văn phòng của cậu trai cả họ kim ngày càng rõ ràng hơn. 

"chào anh, em là jaein."

"là bạn của park minsoo, từng ở cô nhi viên yeonson."

nghe tới đây, hyukkyi chợt trào lên chút tò mò. người này, nói với anh điều này làm gì?

"thế, có chuyện gì, liên quan đến minsoo sao? mà cô có nhầm lẫn không? là park minsoo, hay ryu minsoo?" hyukkyu hỏi, nhưng anh biết người này không nhầm lẫn điều gì cả. chuyện minsoo là con nuôi, anh đã biết rồi.

"không-không nhầm đâu ạ! chuyện này là thật đó ạ.."

"nếu em nói dối, chắc chắn sẽ không nhận kết cục tốt." cô bé ở đầu dây bên kia nhanh chóng khẳng định. làm sao có thể sai được chứ? năm đó, tên park minsoo này đã cướp đi người anh trai cô yêu quý, đến tận bây giờ chẳng thể quên đi cái ngày định mệnh ấy.

"thế có chuyện gì, em nói đi."

"thằng minsoo ấy, thằng ấy.."

"nó là đứa điên!"

"năm nó còn ở cô nhi viện, nó đã khiến anh trai em phải tự tử vì sự bạo lực của nó. thậm chí, những đứa dám bén mảng lại gần anh minseok, nó đều không tha! chính em, em.. cũng từng bị nó bạo hành.." jaein nói trong căm phẫn và tức giận. cô không thể chấp nhận sự hiện diện và tha thứ cho thằng ấy, đứa đã khiến người thân cô lâm vào cùng cực khốn khổ. 

"...?"

"thật sao?"

"nhưng liên quan gì minseok chứ?" hyukkyu nghe nhắc tới tên của người anh để ý, liền cảm thấy như lửa đốt trong lòng.

"anh không biết sao?"

"thằng ấy, thích anh minseok mà." jaein nói với giọng điệu bình tĩnh, xen lẫn sự cười cợt. rõ ràng là chung một nhà, vậy mà điều này không biết sao? 

"không hề biết.." làm sao mà biết được, hyukkyu làm gì phải thần, làm sao xuyên thấu được trái tim nó? 

"thế, còn chuyện gì nữa không?" hyukkyu nói tiếp, nguồn thông tin này khiến anh choáng ngợp, minsoo ấy, hóa ra lại chẳng tầm thường. mà kim hyukkyu, cũng chẳng rõ thực hư, cần phải xác nhận rõ mới được.


"anh biết tới đây được rồi." nói rồi, yoo jaein tắt máy, để lại cho kim hyukkyu một bầu trời tâm sự. thật khó nói, thứ thông tin này là lần đầu anh được biết, cũng khó để nghĩ tới nó. 

[...]

minseok vừa trở lại lớp học được ba hôm nay thôi, mọi thứ bây giờ chợt lạ lẫm đến lạ. cũng phải ha, cũng một thời gian em tách biệt mọi thứ vì thứ tình cảm riêng kia, bây giờ phải sớm quen trở lại thôi. 

mọi người nhìn thấy em, cứ xì xầm, cứ bàn tán. minseok phải tập mặc kệ hết những điều đó, thật sự rất khó khăn. nhưng dù sao, lần này là vì bản thân em, phải cố gắng mới được hạnh phúc.

"ryu minseok!" chợt, chưa yên ổn bao lâu, ồn ào lại tới.

minseok ngước mặt lên nhìn, lại bắt gặp vẻ mặt tức giận của bạn cùng lớp. kim soojeon, sao lại trông tức giận thế này?

"có gì sao, soojeon?" minseok ngơ ngác, người này sao lại có vẻ giận dữ thế này. 

chợt minseok lại nhớ đến, kí ức lúc trước. hình như, sắp có chuyện xảy ra. nhưng em nghĩ mới, chẳng nhớ ra. chỉ biết là, sau đó em đã rất đau, cũng từ ấy trái tim tan vỡ.

"minseok, là mày lấy cái nhẫn trong balo của tao, đúng không?" minseok giật mình, chợt có sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng em. quen lắm, sợ hãi lắm. hình như đã từng trải qua tình huống này rồi. nhưng minseok chẳng tài nào nhớ nỗi, chỉ biết tiếp theo bản thân sẽ cảm thấy đau lòng đến mức chẳng thở nổi.

"h-hả? tôi không, không có lấy." hai bàn tay của em nhỏ bám chặt lấy chiếc áo, sớm dày vò nó nhăn nhúm. sợ hãi đến lạ, nhưng minseok chẳng tài nào ngẫm ra rốt cuộc là điều gì. 

"cái nhẫn nào chứ? tôi không biết." minseok có chút hoảng hốt, chẳng biết người kia muốn gì, rõ ràng là em chẳng liên quan điều gì cả, rõ ràng là em chẳng lấy gì cả mà?

soojeon không nghe minseok nói, dùng ánh mắt chẳng mấy thiện lành tiến lại gần. cả lớp dẫu thấy chuyện như vậy, chẳng ai muốn can ngăn cả. họ chỉ xì xầm, bàn tán về câu chuyện của minseok, nhưng lại bỏ quên đi cảm xúc của minseok. 

bọn họ luôn nghĩ rằng minseok kia xấu xa, luôn bám víu lấy mấy người anh của em. nhưng thực chất, từ lâu họ đã chẳng màng tới cảm xúc của minseok rồi.

soojeon không kiềm chế cảm xúc, cô ta thẳng thừng vung tay, hẳn là sẽ cho minseok nhận một cú tát trời giáng.

còn minseok, cứ bất động trước người kia. cái cảm giác chẳng thể làm gì được, bất lực cứ bám víu lấy em. 

"minseok!"

dont resport/reup


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co