Truyen3h.Co

allkeria; leave.

09

kriwieeri_


‧₊ ⋅ ˚✮


han wangho thừa nhận bản thân là kẻ hèn nhát. anh đã tận mắt chứng kiến người mình yêu rơi xuống vực sâu, nó như xắt trái tim anh ra thành trăm mảnh. bởi sau khi chia tay, wangho chỉ dám yêu em âm thầm, chẳng đủ can đảm để bước đến bên. dẫu anh biết bên cạnh em đầy rẫy nguy hiểm, vẫn nghĩ rằng minseok rồi sẽ ổn thôi.

nhưng hôm đó, chứng kiến cảnh em rơi xuống vực thẳm mà chẳng chút gì muốn ở lại, wangho biết trái tim anh sẽ tan vỡ. 

vậy nên, han wangho đi theo em.

không màng đến việc bản thân sẽ ra sao, anh lao theo người kia. dù biết vách núi ấy, khi đáp xuống sẽ vụn nát hết, anh vẫn không để tâm.

suy nghĩ cuối cùng đọng lại trong han wangho, chỉ đơn giản rằng bằng mọi giá phải giữ chặt lấy đôi bàn tay em.

và rồi khi lần nữa có thể sống lại, wangho nhận ra bản thân đã trở về quá khứ. dẫu vậy, thời điểm đó anh và minseok đã hoàn toàn chia tay rồi.

"minseok.." và han wangho, lần nữa được nhìn thấy bóng hình người anh yêu. em vẫn còn ở đây, vẫn chưa đi đâu cả. minseok vẫn còn sống, trái tim anh vẫn còn đập.

"hóa ra là em.. vẫn còn ở đây.." han wangho rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. anh biết bản thân là đang có cơ hội ở bên em.

lần này nữa thôi, anh nhất định sẽ không để thế giới tổn thương đến em một lần nào nữa.

...

"xin lỗi, lại khiến anh rơi vào rắc rối rồi." minseok cười gượng, em chẳng biết nên nói thế nào ở tình huống này. rõ ràng, em luôn là nguồn cơn phiền phức cho những người xung quanh. 

"minseok!" han wangho không hiểu nổi, người này rốt cuộc là bị gì. rõ ràng, em chưa từng phiền phức trong mắt anh. 

minseok có lẽ chẳng biết, ngàn lần chờ đợi của những người sau, chưa bao giờ bằng một lần ngoảnh đầu của em.

đối với han wangho, em vốn luôn là duy nhất.

"anh đã nói rồi mà, anh thật sự không cảm thấy phiền."

chỉ có khi em, mới là đang thấy anh phiền."

"nếu em muốn, anh vẫn sẽ luôn ở đây."

"wangho, chúng ta dừng lại rồi mà? chúng ta đã là quá khứ rồi. làm ơn, để em yên đi, chúng mình đâu thể quay lại được, đúng không anh?"

"lần đó em đã nói rồi, em hết yêu anh rồi." minseok cố gắng kiềm chế những vỡ òa, cố để bản thân lạnh lùng nhất có thể. em không muốn wangho cứ tiếp tục dính lấy phiền phức vì em, anh đừng đối tốt như thể vẫn còn là chúng ta ngày xưa cũ.

minseok đã mong như thế.

"..."

han wangho thật tâm chẳng biết nói gì, trái tim thì cứ đau nhói không thôi. rõ ràng là em cũng đau, sao cứ phải gắng gượng?

"được rồi."

"bây giờ em không cần anh cũng được," wangho điều chỉnh giọng nói, cố không để lộ ra tiếng nấc vì đau lòng từ cổ họng, "nhưng sau này, bất kể là gì, hãy gọi cho anh, nếu như em đang không ổn."

minseok không muốn nghe, chỉ thở dài rồi quay lưng rời đi.

tàn nhẫn đến đau lòng.

nhưng wangho biết lí do của em chính đáng, biết những việc em làm chỉ là muốn bảo vệ chính mình.

nhưng dù có thế nào, wangho vẫn sẽ luôn yêu em như thế.

[...]

minseok thả mình xuống chiếc giường êm ấm, em thật sự chẳng biết nên làm gì tiếp theo. chuyện kia vốn vẫn xảy ra giống trong quá khứ, chỉ là, lần này may mắn có wangho bên cạnh.

"điên mất thôi.."

sẽ điên mất thôi, loại chuyện này minseok còn chưa từng nghĩ tới. ý em là việc bản thân có thể sửa chữa sai lầm quá khứ ấy. 

"prrr- prrr-.." chợt, chuông điện thoại vang lên. minseok mệt mỏi kiểm tra chủ nhân của đầu dây bên kia là ai.

hóa ra là cha của em, chắc là muốn trách móc vụ việc vừa rồi.

"có chuyện gì vậy, thưa cha?" 

"minseok, cuối tuần này, ta có chuyện cần thông báo với con, hãy trở về nhà trước bảy giờ tối hôm ấy." chỉ một lời nói, rồi cúp máy, thậm chí còn chẳng cho minseok kịp từ chối.

nhưng chẳng sao cả, sớm đã quen rồi.

minseok ném điện thoại vào một góc, nhắm nghiền mắt lại. mệt mỏi quá đi, giá mà lần đó rơi xuống và chẳng thể trở lại nữa.

nhưng không được, em đâu thể bỏ lỡ cuộc đời đáng tiếc như thế này được chứ? 

...

"oa, mẹ ơi.. mẹ ơi.." 

"a-anh gì ơi, sao anh lại khóc thế ạ?" cậu bé với nốt ruồi lệ dưới đôi mắt trông thấy một cậu trai có vẻ lớn tuổi hơn mình, đang khóc òa vì không thấy mẹ.

vì tốt bụng, cậu bé ấy không thể bỏ mặc người kia, liền lại hỏi thăm.

"mẹ, anh nhớ mẹ..." cậu trai kia dừng lại việc òa khóc, nức nở mà kể cho cậu bé kia. 

"ra là vậy, anh bị lạc nhóm của mình ạ?"

"thế thì đi với em nha, em biết đường ra này." cậu bé kia cười dịu dàng, ngỏ ý người kia đi cùng mình. cậu trai kia, thấy người này vừa đáng yêu lại vừa tốt bụng, liền lập tức đồng ý.

choi hyeonjun gặp phải thiên thần hạ phàm rồi.

"em, em biết đường ra khỏi đây hả..? thế thì giúp anh với.." hyeonjun lập tức đặt tay mình lên tay cậu bé kia, nắm chặt. cậu bé đáng yêu kia cũng để cho cậu nhóc nắm, cứ thế mà đưa cậu nhóc ra khỏi khu rừng.

choi hyeonjun trước giờ luôn là cậu trai có tính cách hòa đồng, đôi lúc có chút nhút nhát. lần này tham gia trại hè với mọi người cùng lớp, ai ngờ đâu lại lạc trong rừng thế này. may mà gặp được thiên thần kia, không thì cậu sẽ xỉu vì sợ (và khóc nhiều) mất.

"em tên gì vậy?" hyeonjun nắm chặt bàn tay người kia, như không muốn buông ra. cậu bé kia cũng lễ phép mà đáp.

"em á? em là minseok, ryu minseok." em nhỏ ấy cười, đôi mắt cong cong, khuôn miệng chúm chím đáng yêu chết mất. choi hyeonjun thề, người này là thiên thần, không phải người nữa rồi.

"tên em dễ thương hệt như em vậy đó." hyeonjun ngây thơ nói, và tất nhiên, điều này làm minseok nhỏ bé kia cảm thấy ngại ngùng.

"dạ-dạ? hông khen con trai dễ thương được đâu mà." minseok mặt đỏ tía tai, cố né tránh lời khen của người kia. nhưng dẫu vậy, choi hyeonjun vẫn cảm thấy ryu minseok chính là dễ thương nhất trần đời này.

"ôi trời, choi hyeonjun!"

"úi, mẹ!" hyeonjun giật mình, nhìn người phụ nữ với vẻ mặt hầm hầm đang giận dữ tới chỗ mình.

giờ mới vỡ lẽ, hóa ra vì ham chơi nên lạc mất nhóm bạn.

"ôi trời thằng nhóc ngốc! con nghịch làm mẹ thấy chóng mặt chết đi được, không để bà già này sống yên được hôm nào sao?" mẹ cậu day day trán, nhìn đứa con trai ngán ngẩm. minseok đứng bên cạnh, chỉ biết cười trừ. còn choi hyeonjun, bị mẹ mắng trước mặt "thiên thần", hiển nhiên đang quê thúi mũi.

"cô ơi.."

"úi? con nhà ai mà xinh xắn thế này?" người phụ nữ họ choi dần dời mắt xuống đứa bé xinh xắn bên cạnh con trai bà. đứa trẻ này đáng yêu chết, khác một trời một vực với đứa con trời đánh của bà mà.

"là cháu bị lạc, anh ấy giúp cháu ấy ạ." minseok ngây thơ nói. em nói vậy, bởi nghĩ choi hyeonjun có thể bị mắng bởi vì nghịch ngợm. 

hyeonjun đứng một bên há hốc mồm. sao em nhỏ ấy không nói ra chuyện cậu khóc toáng lên vì nhớ mẹ ấy? 

"là thật hả, hyeonjun?" bà choi quay sang nhìn đứa con trai trời đánh, chằm chằm dò hỏi.

"v-vâng!" choi hyeonjun chẳng biết trả lời thế nào, chỉ đành vâng đại. thế nhưng sau khi trả lời mẹ, cậu lại nhận được cái nháy mắt cùng nụ cười của em bé họ ryu kia.

ý em ấy là, kế hoạch thành công.

mặc dù cậu chẳng rõ cái kế hoạch ấy là gì.

mà chắc là, mừng là choi hyeonjun đã không bị mẹ mắng.

"thế thôi, em về với trại của nhóm đây. tạm biệt cô, tạm biệt anh." minseok cúi đầu tạm biệt rồi rời đi. hyeonjun ngây ngốc với cái nháy mắt ban nãy, chưa hoàn hồn nổi. còn bà choi, vẫn đang say đắm cái vẻ đáng yêu của cậu bé họ ryu kia.

trời ơi, choi hyeonjun lần đầu vào năm 11 tuổi đã biết yêu rồi.

đã thế còn yêu phải một thiên thần nữa.

dont resport/reup

*đố nha đố nha, choi hyeonjun là gì của ryu minseok =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co