08
‧₊ ⋅ ˚✮
minseok được một vòng tay ôm chặt vào lòng, giúp em đỡ lại cú tát từ người tên soojeon kia.
han wangho siết chặt cổ tay của kim soojeon, hòng chặn cô ta lại, không để người mình thương bị tổn thương.
"a-anh wangho..?" soojeon giật mình, không ngờ rằng người này sẽ xuất hiện tại đây.
"đừng hành xử như người thiếu nhận thức như vậy chứ?" không chỉ soojeon, mà những kẻ khác xung quanh cũng bất ngờ với sự xuất hiện của wangho.
kể cả minsoo, em trai của minseok đang ở đó chứng kiến người anh trai bị tác động, cũng chẳng can ngăn gì. điều này làm wangho càng ngày càng phẫn nộ hơn. chẳng phải nó thích anh trai nuôi của nó sao?
minseok bất động trong vòng tay của wangho, vẫn chưa rõ rốt cuộc chuyện gì đang tiếp diễn. chỉ là em biết, em đang trong vòng tay của wangho mà thôi.
"khốn.." minsoo nghiến răng, ánh mắt tràn đầy hận thù. sao tên wangho ấy, đã là người yêu cũ còn xuất hiện ở đây?
"sao anh lại bênh vực nó? rõ ràng nó là người lấy cắp nhẫn của mẹ, chính nó sai mà?" soojeon phẫn nộ nói, dù cô ta chẳng rõ thực hư ra sao. bởi, cô ta nghe đứa em trai của minseok bảo vậy, mà đồng thời, chiếc nhẫn ấy cũng mất đi.
"thằng minsoo, thằng ấy bảo anh trai nó lấy. chiếc nhẫn trong balo của em cũng mất đi, anh nghĩ xem em còn lí do nào nữa?" soojeon không kiềm được cơn tức giận, liền nói ra hết những điều mà bản thân đã nghe được.
wangho quay sang phía thằng nhóc minsoo, đang đứng lấp ló sau chiếc bàn dài tỏ vẻ bản thân vô tội. nhưng wangho biết, cái dáng vẻ đó của nó thật ra lại sẵn sàng giết chết kẻ nào dám xâm phạm vào những điều nó định nghĩa là của nó.
"thằng điên.." anh nghiến răng, định bụng không kiềm chế nổi mà sẽ cho nó ăn một đấm.
chợt, minseok giữ chặt cổ tay wangho, lắc lắc đầu với thái độ sợ hãi, mong rằng anh đừng tới đó.
hành động đó hiển nhiên thu vào hết trong đôi mắt của minsoo, nó đang điên tiết lên đây. nhưng nó không thể làm gì cả, vẫn chưa tới lúc.
"anh ơi.. đừng.." minseok không muốn. bỗng dưng em nhớ ra rồi. là lần đó, cái lần em bị đổ oan là kẻ ăn cắp, nhưng minseok không hề làm vậy. nhưng chẳng có ai cả, chẳng một ai đứng ra làm chứng hay giúp đỡ em, họ chỉ dè bỉu và nói xấu sau lưng em. đến cả wangho lúc đó, anh thậm chí còn hèn nhát không bước tới, hẳn là lúc đó em đã tan vỡ tới mức nào.
nhưng, giờ han wangho sao lại ở đây?
"đừng dính líu tới cậu ta.." minseok lại nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng, khi ryu minsoo bỏ mặc em rơi xuống dòng nước lạnh buốt ấy. thật sự rất lạnh lẽo, từng tế bào trong cơ thể cứ như bị đè nén mà vỡ toang. hóa ra, đau khổ là thế này.
"em không muốn, em sợ.." minseok cứ thì thầm, run rẩy mà níu chặt áo của wangho. wangho nhìn biểu cảm của em người yêu cũ, không đành lòng để em sợ hãi như thế, chỉ đành bỏ qua cho tên minsoo kia.
"anh ở đây rồi, minseok."
đã ở bên cạnh em rồi, em sẽ chẳng đơn độc nữa.
wangho thì thầm, tay siết chặt em nhỏ kia trong hơi ấm. minseok biết bản thân không thể dựa dẫm vào wangho, vì cả hai đã là "cũ", nhưng mà, em xin phép mạo muội nương tựa vào anh.
vì nếu không có anh, em sẽ chẳng còn can đảm bước tiếp nữa.
"mọi chuyện dừng ở đây thôi." wangho nói với giọng điệu kiên định, không muốn ai đụng tới đứa nhỏ trong vòng tay anh. những kẻ từng dè bỉu minseok, giờ lại cảm thấy khó hiểu. rốt cuộc, minseok kia tại sao lại khiến han wangho yêu đến bi lụy như thế?
chuyện han wangho chẳng buông tay được ryu minseok, ai ai cũng rõ.
chỉ có ryu minseok, mãi chẳng thấu lòng anh.
wangho không nể ánh mắt của mấy tên sinh viên xung quanh, lập tức ẵm đứa nhỏ trong vòng tay lên. minseok không phản kháng, úp mặt vào bờ vai của anh. mặc dù có chút ngại, nhưng người này khiến em an tâm hơn rất nhiều.
han wangho rời khỏi nơi ấy với tiếng bàn tán của những kẻ chẳng hiểu chuyện, và cả sự căm thù dành cho anh bởi tên nhóc tên minsoo kia.
[...]
"này, anh minseok gặp chuyện rồi, đang ở phòng hội đồng ấy!" là choi wooje, nhóc thông báo cho mấy người anh về chuyện của ryu minseok. chắc là vì chuyện chiếc nhẫn ban nãy, cô ả kia muốn làm to hơn thôi.
wangho định bụng sẽ giúp minseok khuây khỏa tâm trạng, nhưng cô ả kia thì lại không cho phép anh làm điều đó. hiển nhiên, anh tức điên lên được. nhưng vì không muốn ảnh hưởng tới cảm xúc của minseok, anh chỉ đành hạ cái tôi của bản thân xuống.
"có chuyện gì vậy?" jeong jihoon ngay lập tức xuất hiện, bởi giờ kim hyukkyu và lee sanghyeok không ở đây, nên hiển nhiên hắn là người phải giải quyết.
hắn cảm thấy loại chuyện này rất phiền phức, bởi minseok kia lúc nào cũng làm cho mọi thứ rối rắm cả lên.
nhưng mà, lần này hắn cảm thấy chẳng đúng lắm. ý là, lòng cảm thấy bức bối bất thường. cảm giác như nếu hắn không làm, sẽ hối hận.
jihoon mở cửa phòng hội đồng với cảm xúc không mấy vui vẻ, thì lên cái phòng này nói chuyện, ngoài những kẻ quyền lực thì có ai vui nổi đâu?
giáo viên vừa thấy người họ jeong ló mặt, đã cảm thấy có chút ngập ngừng. dù gì thì cũng không thể phủ nhận việc minseok có thể đang được bảo hộ bởi jeong jihoon, và cả những người mà ai cũng rõ. dù gì thì họ cũng đang là anh em cùng nhà, cha mẹ họ hợp tác với nhau để cùng phát triển. không ai là không biết bọn họ được chống lưng tốt cỡ nào.
"trò jeong!"
"có chuyện gì vậy, thưa cô?" jihoon cũng lịch sự, hắn ngồi ở ghế đối diện với vị giáo viên kia, bên cạnh thầy ấy là thầy hiệu phó của trường. còn bên cạnh hắn, là ryu minseok.
ryu minsoo, kim soojeon cũng có mặt tại đó, nhưng bọn nó không muốn ngồi. cứ như kiểu, quyết tâm phải giải quyết ổn thỏa vụ việc này ấy. nhưng thực chất, đều là một cái bẫy dựng lên, có thế nào thì kết quả cũng khó mà đoán ra.
"chuyện là, minseok trộm chiếc nhẫn của trò kim, thầy cô muốn xem xét sự việc này." thầy giáo thở dài, kì thực, thầy chẳng tin lắm loại chuyện này. phần là vì nói miệng, phần là vì thầy từng thấy một mặt khác của minseok. thầy nghĩ, một người sẵn sàng ngồi tâm sự, nói chuyện và lắng nghe một bà cụ neo đơn, chẳng phải người xấu đâu. chẳng ai xấu xa mà rỗi hơi tới nổi nghe những điều khổ tâm của người khác cả.
"chuyện là thế nào, minseok?" nghe tới đây, jihoon lập tức quay sang nhìn minseok với ánh mắt tức giận. rắc rối nào cũng là từ em, không thể để hắn yên dù một giây sao?
"kh-không phải do em mà." minseok thấy thái độ thất vọng từ kẻ kia, em đau lòng lắm. nhưng thật sự thì em không làm gì cả, bản thân cũng chẳng sai, chẳng dính líu gì tới loại chuyện xấu xa này.
han wangho đứng bên cạnh chỗ ngồi của ryu minseok, cảm thấy thật muốn đấm tên jeong jihoon ấy. dù gì thì cũng nên hỏi thăm trước, chứ chưa gì đã trách móc là thế nào?
"thế chuyện này là thế nào?" nhận thấy có ánh mắt chẳng thiện cảm đang nhìn vào mình, jihoon đành phải kiềm giọng nói lại. mà không chỉ từ wangho, sao lại cảm giác là từ thằng nhóc minsoo nữa chứ?
"chuyện này thầy không rõ thực hư, nhưng thầy mong chuyện này không thật sự xảy ra. dù gì thì cũng là sinh viên của một trường danh giá, các em nghĩ loại chuyện này xảy ra sẽ thế nào?"
"hơn nữa, đừng dùng lời nói vu khống cho người khác. khi nào có bằng chứng cụ thể thì hẵng nói."
thầy hiệu phó ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng. thầy không muốn làm căng thẳng chuyện này, vì chưa có bằng chứng. chỉ là sinh viên ý kiến nên sẽ lên tiếng để tạm thời hòa giải.
"nhưng mà thầy ơi, rõ ràng là chiếc nhẫn mất mà thầy? thậm chí em trai của cậu ta còn khẳng định, thầy còn không giải quyết cho em sao?" kim soojeon không chịu để yên, liền nổi nóng mà ý kiến. rõ ràng là nhẫn của mẹ cô ta mất, nói bỏ qua là thế nào chứ?
"bình tĩnh đi em-"
"cậu ta trước giờ tai tiếng đầy mình, sao thầy có thể nói như thể cậu ta vô tội như thế?" soojeon không kiềm được uất ức, chiếc nhẫn của mẹ cô ả mất, còn cô ả thì không được giải quyết cho công bằng, đúng là không thể chịu được mà.
"minsoo, thế này là thế nào?" jihoon nghe cô ả kia làm loạn, rồi quay sang hỏi đứa nhỏ tuổi nhất trong nhà. sao nó lại vu cho anh nó cái danh "ăn cắp"? chẳng lẽ điều đó là thật sao?
"chuyện, chuyện này.."
"là do kim soojeon tự suy ra ấy! chẳng phải do em đâu! rõ ràng là em chỉ nói rằng "có vẻ như", vậy mà cậu ta tự hiểu rằng anh ấy là người ăn cắp!" ryu minsoo hiển nhiên đâu thể chịu thua, nó phải cãi cho bằng được. dù gì thì, jeong jihoon cũng là mục tiêu cần loại bỏ, lấy được lòng tin rồi đá hắn ta đi là dễ nhất rồi. nó không thể để kế hoạch bao năm tan biến thành khói bụi được.
"mày điên à minsoo-! rõ ràng là mày, là mày-?" kim soojeon tức đến điên lên, chẳng thể cãi nổi thằng oắt trước mặt. nó thay đổi 180 độ, khiến cho mọi thứ giờ lại đổ lên đầu của cô ả. nó điên thật rồi!
"dừng lại đi! đây là trường học, là nơi có quy định rõ ràng và cả sự trang nghiêm của nó, các em đừng có thích nói gì thì nói, tỏ thái độ thế nào thì tỏ!" thầy hiệu phó không muốn chuyện giữa mấy đứa nhóc cứ ngày càng dây dưa và rắc rối thêm, chỉ đành lớn tiếng ngăn cản.
"còn về việc trộm cắp này, rõ ràng em không có chứng cứ cụ thể? thậm chí là chỉ nghe qua lời nói, sao em dám khẳng định?"
"mong rằng sẽ không lặp lại điều tương tự này nữa."
han wangho cảm thấy có chút nhẹ nhõm, vì ít ra người thầy này không phải kẻ bất công. anh nhìn xuống đứa nhỏ mình nâng niu, lại cảm thấy không thoải mái. dẫu được minh oan, em nhỏ ấy vẫn chưa thôi cảm giác sợ hãi và day dứt. rốt cuộc thì phải làm thế nào?
"chuyện có lẽ xong rồi, các em tự thu xếp, giải quyết với mỗi cá nhân đi nhé." nói rồi, vị hiệu phó kia rời đi, đồng thời gọi theo thầy giáo bên cạnh đi cùng để giải quyết một số chuyện khác.
"đồ khốn, thằng chó minsoo!" cô ả soojeon không chịu nổi uất ức mà cục mịch bỏ đi. có chết, cô ta cũng phải rủa nó sống không yên, yêu ai cũng không thành.
"chuyện xong rồi, rốt cuộc là đến chỉ vì điều này thôi à?" jihoon day day trán, hắn nhức đầu lắm. hóa ra nãy giờ công sức xuất hiện ở đây cũng chỉ vì cái điều nhảm nhí này.
han wangho cũng chẳng muốn nói gì với hắn, đơn giản vì anh hiểu tên này vốn luôn như vậy, vốn chẳng thích mấy điều phiền phức. chỉ là, anh không nghĩ hôm nay hắn sẽ xuất hiện ở đây, vì ryu minseok.
"mình đi thôi, minseok." han wangho lay lay đôi vai nhỏ đang hơi run run. minseok giật mình, theo phản xạ quay qua nhìn wangho. em nhỏ gật đầu, toan rời đi.
"minseok, đi đâu vậy?" jihoon thấy người kia định rời đi, muốn níu tay lại.
"a-!" minseok sợ hãi rụt tay. em nhớ ra kí ức vào lần đó rồi. là lần đó bị vu oan, thậm chí còn bị sỉ vả tới mức tổn thương lòng tự trọng, ấy vậy mà chẳng ai giúp đỡ, chẳng ai kéo em ra khỏi đống hỗn độn ấy. thậm chí còn bị chỉ trích bởi những người mà bản thân thương yêu.
"minseok?"
minseok cảm thấy người trước mặt - jihoon thật xa cách, không muốn ở đây nữa. em cố hít thở, để bản thân thật bình tĩnh. rồi từ từ rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của jihoon. jihoon thấy người kia không muốn trả lời, chỉ đành để em đi.
minseok sau khi được buông ra, liền đứng dậy đứng bên cạnh wangho. wangho nhận ra người anh yêu không thoải mái, cũng hiểu ý mà dùng tay chắn sau lưng, đưa em đi.
jihoon dâng trào cảm giác khó chịu, cảm giác như mất một điều gì đó quan trọng.
⋆
dont resport/reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co