Truyen3h.Co

allkeria; leave.

13

kriwieeri_


‧₊ ⋅ ˚✮


"xin chào mọi người, cảm ơn các vị khách quý cùng những người đã yêu thương chúng tôi tới tham dự buổi tiệc ngày hôm nay." ryu jooeun nhìn những tay phóng viên cùng với những kẻ hiếu kỳ đang liên tục chụp ảnh nhằm đưa tin tức. jooeun cảm thấy, xem ra ông đã đạt được tham vọng của bản thân. năm đó, jooeun tiến tới hôn nhân cùng minyeong, làm tất cả để có được bà ấy cũng chỉ vì địa vị và danh lợi. minseok không chút hứng thú với buổi tiệc này, cảm thấy mọi thứ rất ngột ngạt. em cũng chưa từng có nhu cầu xuất hiện ở đây, trước giờ chưa từng thật sự được yêu thương, giờ đây đứng trên ánh hào quang này cảm giác thật giả tạo. jooeun liếc mắt qua minseok, em thấy thế cũng cố gượng cười. nhưng nụ cười ấy, đáng thương đến lạ. 

"lý do ông tổ chức buổi tiệc hôm nay là gì ạ?" một tay chụp ảnh lên tiếng hỏi, jooeun cũng nhàn hạ trả lời, dù gì thì ông làm gì, nó cũng đều có mục đích của nó. 

"tôi tổ chức buổi tiệc truyền thông này một phần để cảm ơn những sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi trong những năm qua, đồng thời cũng để thông báo về hôn ước của nhà chúng tôi và nhà choi." sau lời nói ấy, những ánh mắt kinh ngạc đều hướng về jooeun, tới cả minseok, thậm chí còn chưa từng nghe về điều này. chợt cảm thấy choáng váng, em không hiểu rốt cuộc cha mình suy cho cùng là vì mục đích gì. 

"con trai đầu của tôi — ryu minseok, sẽ thành lập hôn ước với con trai cả của nhà choi — choi hyeonjun." jooeun cười, một nụ cười đầy giả tạo. nghe những điều này, trái tim của ryu minseok chợt đập mạnh. nó đau vô cùng, thậm chí còn chẳng thể tin nổi. chuyện gì vậy chứ? từ khi nào mà em chấp nhận hôn ước này? em thậm chí còn chưa từng gặp người con trai ấy, huống hồ gì tới việc lập một hôn ước? minseok đứng chôn chân tại chỗ, muốn khóc nhưng bản thân dường như đã đau tới nỗi chẳng thể làm gì hơn. 

những người thân quen với minseok, cũng cảm thấy bất ngờ trước tin tức này. họ thậm chí còn chẳng biết chuyện này, tin này quả thực chẳng khác gì một cú tát thẳng mặt cả. mà có lẽ, người cảm thấy bị phản bội nhất, là han wangho. ánh mắt anh tối sầm, hơi thở dần nặng nhọc. choi hyeonjun rõ ràng biết rằng han wangho là người yêu cũ của anh, đã thế, anh còn rất yêu em ấy. choi hyeonjun rốt cuộc cũng mang trong mình thứ tình cảm giống như anh sao? có điều là, của cậu ta không "cũ kỹ" như anh. han wangho cười trừ, có phần bất lực. người như anh, có thể làm gì? anh đã là quá khứ, còn choi hyeonjun hiện tại, chẳng khác nào được đường đường chính chính công khai minseok là người yêu mình cả. 

...

"minseok!" han wangho tuyệt vọng nhìn bàn tay người mình yêu vụt khỏi tầm với của mình, rơi thẳng xuống vực thẳm. ngay giây phút đó, anh thấy đôi mắt minseok khép hờ, như chẳng còn sức sống. trái tim han wangho, từ ngày đó cũng vỡ vụn theo từng ngày. wangho quay đầu nhìn minsoo, nhưng không đủ lực để chống trả. mà, nó cũng chẳng còn chút sức sống nào để đối đáp lại anh. anh biết, nó cũng yêu minseok nhiều lắm, chỉ là nó yêu sai cách. việc minseok gặp nạn, cũng chẳng phải tại nó. bởi vì nó bị đe dọa, bởi chính người cha ruột của nó, bởi vì người đó là một kẻ xấu xa, mà một phần thì bởi minseok chẳng phải con trai ruột ông ta. wangho tuyệt vọng tới độ, ánh mắt đã chẳng còn chút ánh sáng nào dù là lẻ loi. 

han wangho không rõ rằng mình còn hy vọng hay không, nhưng anh vẫn muốn biết, minseok có thể sống hay không. sau vài giây đánh mất lý trí, wangho nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng gọi cứu hộ. họ cũng rất tác phong, tới rất kịp lúc.

nhưng mà, kết quả lại không như mong đợi. họ không tìm thấy xác của minseok, cũng chẳng thấy được dấu hiệu em ấy vẫn còn tồn tại nơi này. giây phút đó, trái tim han wangho mới chính thức chết lặng. nó đau nhói dai dẳng, chẳng còn đủ sức để tồn tại. anh không rõ lúc đó mọi thứ thế nào, chỉ rõ rằng bản thân đã sụp đổ. han wangho bước đi tựa người vô hồn, suy sụp hoàn toàn. trái tim chẳng còn sức sống, bản thân cũng chẳng màng thế giới. anh bước đi hững hờ, chẳng để ý cả những điều xung quanh đang vận hành.

rồi han wangho chẳng biết thế nào, lại tự tử theo cách ryu minseok đã gặp nạn

trước khi hoàn toàn chìm dưới biển sâu, trái tim wangho vẫn còn chút nhói đau, tâm trí vẫn còn chút vững vàng, vẫn luôn mong nhớ ryu minseok. trước khi thật sự mất ý thức, han wangho cầu nguyện rằng bản thân có thể được gặp lại ryu minseok, có thể khiến em nở nụ cười lần nữa. anh cầu nguyện rất nhiều, cũng nghĩ về em rất nhiều. những điều đó, thậm chí còn nhiều hơn cả những việc han wangho đã làm cho bản thân cả cuộc đời anh cộng lại. 

han wangho cầu nguyện được lần nữa khiến ryu minseok hạnh phúc, và dường như, thần linh đã thấu hiểu cho mong muốn của anh rồi. 

dont resport/reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co