Truyen3h.Co

allkeria; leave.

14

kriwieeri_


‧₊ ⋅ ˚✮


"choi hyeonjun!"

han wangho không vui, ánh mắt rực lên vẻ phẫn nộ. anh nhìn hyeonjun, trong lòng không kiềm chế được, vung tay tặng cậu một cú đấm vào mặt.

choi hyeonjun không phản kháng, nhưng đôi mắt lại trở nên mất kiểm soát. tên han wangho này, điên rồi à? anh ta không còn bình thường nữa sao?

"rõ ràng, mày biết tao yêu ryu minseok, vậy mà mày lại làm điều này với tao sao?" wangho nghiến răng, mắt hằn tia gay gắt. làm sao có thể chấp nhận được, choi hyeonjun chính là người hiểu rõ nhất, rằng han wangho yêu ryu minseok hơn cả chính mình. 

"em cũng yêu em ấy, anh wangho." hyeonjun đáp nhẹ tâng, tông giọng cũng dịu đi vài phần. nhưng đối với wangho, đó chính là sự khiêu khích. anh không chấp nhận được, càng chưa từng dám nghĩ tới điều này.

"em yêu ryu minseok từ lâu rồi. anh cũng từng có mối quan hệ với em ấy, chẳng phải đã thắng em rồi hay sao? bây giờ anh và minseok chia tay, em trở thành người bên cạnh em ấy có gì sai?" hyeonjun siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cậu không vui. cậu không muốn han wangho lại lần nữa có được trái tim của ryu minseok. choi hyeonjun làm sao không rõ, ryu minseok yêu han wangho đến nhường nào. ánh mắt đó, cử chỉ đó, và cả những lời nói ngọt ngào ấy, chưa bao giờ dành cho choi hyeonjun. 

hyeonjun thừa nhận, bản thân ghen tị với wangho. cái mầm mống ấy ăn sâu từ trái tim, giờ mới có thể biểu lộ ra. choi hyeonjun không ghét han wangho, nhưng choi hyonjun yêu ryu minseok.

"mày thừa biết tao rất yêu minseok, tại sao mày lại làm thế? mày coi tao là cái thá gì vậy hả, choi hyeonjun?" wangho nghiến chặt răng. giọng nói anh run rẩy. vừa chẳng thể giữ được người mình yêu, lại còn để cho người bản thân coi là thân thiết trở tay. 

han wangho nắm lấy cổ áo choi hyeonjun, siết chặt. đôi mắt rất rõ ràng, đầy những sự tức tối. anh không thể kiềm chế, bản thân không bình tĩnh nổi. 

nhưng hyeonjun không chống đối. bởi cậu đã lường trước điều này. nếu là cậu trong tình huống đó, hẳn cũng tức đến điên lên mất. 

"sao, anh tức như vậy cũng làm được gì? dù gì thì, minseok cũng trở thành người của tôi rồi." hờ hững tới đáng sợ. wangho chưa một lần nghĩ tới câu nói này sẽ được thốt ra bởi hyeonjun.

anh tức tối, thẳng tay ném hyeonjun. hyeonjun không vững bước, đập lưng vào bức tường. mà cậu, không đau lắm. dù gì thì, wangho từ giây phút này cũng không thể thắng được cậu, việc gì phải đau vì vài vấn đề nhỏ này? 

"thằng khốn.." han wangho không thở nổi, sau khi trút giận, liền quay người rời đi. anh sợ ở thêm một giây nữa thôi, không kiềm chế được mà giết chết choi hyeonjun. 

choi hyeonjun ngồi bất động. tâm tư hỗn loạn, khó nói. thực tâm, thấy rất có lỗi với han wangho. nhưng cậu yêu minseok, đến mù quáng mất. cậu cũng là con người, cũng ích kỷ và xấu xa. cậu không thể nào trơ mắt nhìn người mình yêu ở bên người khác.

choi hyeonjun ích kỷ và độc ác thế đấy.

giờ đây, tựa như hyeonjun chẳng khác gì đám người kia lắm. độc đoán và xấu xa. liệu minseok có ghét cậu không nhỉ? có căm hận cậu không? liệu em có nhìn lấy cậu một lần không nhỉ?

choi hyeonjun nào dám nghĩ đến. được ở bên em, có lẽ là diễm phúc rồi. 

[...]

minseok không thở nổi. 

em không chấp nhận cuộc sống mình trở thành trò tiêu khiển của cha. em đau đớn, không cam tâm.

minseok trở về nhà với tâm tình bức bối, nước mắt ngắn, nước mắt dài. em đau đớn lắm rồi. cuộc sống này, nhẹ nhàng một chút, có được không? 

minseok cố lau đi những giọt lệ, nhưng bản thân lại không thể kiềm chế được.

minseok gục xuống giường, run rẩy với lấy cái dao lam trong hộc tủ. em đăm chiêu nhìn nó, bản thân không rõ muốn gì.

nhưng có vẻ như, dù có sống lại bao lần, cuộc đời này chẳng dịu dàng chút nào với em nhỉ? 

minseok không giữ nổi bình tĩnh, lướt nhẹ dao lam trên cổ tay. máu từ từ chảy ra. nhưng không đau. minseok biết, nếu như không đủ sâu, cũng chẳng thể chết được. 

minseok vốn sợ đau, nhưng em lại sợ việc bị giày vò hơn. minseok không sống nổi trong thế giới đầy khắc nghiệt này. bản thân em thừa nhận, em yếu đuối vô cùng.

mẹ của minseok không còn. việc wangho còn yêu em sâu đậm, khiến em day dứt không thôi. còn lại, chẳng ai yêu thương hay thấu hiểu em cả. thế giới này khắc nghiệt quá, em không thể nào vững bước đi tiếp được. 

tiếng dao lam rớt xuống sàn, tạo ra một tiếng động không mấy ưa tai. cổ tay minseok nhuốm đầy máu, đôi mắt em cũng nặng trĩu, dần dần khép lại.

minseok đang cố gắng giải thoát cho bản thân.

...

mùi máu tanh và thuốc sát trùng nồng tới độ cả một dãy hành lang dẫn tới phòng cấp cứu còn ngửi thấy. cho tới khi cửa phòng cấp cứu mở ra, bệnh nhân được đưa vào bên trong, mùi máu ấy mới thuyên giảm đi một chút.

tiếng bánh xe của cáng đẩy bệnh nhân, chợt lạnh lẽo vô cùng.

"nhịp tim bệnh nhân yếu quá, huyết áp cũng giảm rồi.." giọng nói vị bác sĩ ấy đầy lo lắng, xen lẫn với tiếng bíp của máy theo dõi nhịp tim.

tay áo bệnh nhân ướt đẫm máu tươi, dính bết vào da. máu không ngừng chảy, cứ tuôn vì vết rạch cổ tay quá sâu. bàn tay lạnh ngắt, bệnh nhân còn chẳng lưu lại chút gì tỉnh táo. 

cô y tá nọ cố gắng dùng miếng gạc bịt lại vết thương đang tuôn máu kia. thế nhưng, máu đỏ vẫn cứ chảy, thấm đẫm cả miếng gạc trắng ấy. 

"mất máu nhiều quá, chuẩn bị truyền máu mau.."

tiếng dụng cụ kim loại va vào nhau. bác sĩ và y tá cố gắng khâu miệng vết thương, phòng máu mất quá nhiều. khuôn mặt người nằm trên giường phẫu thuật nhợt nhạt, đôi môi cũng chẳng còn hồng hào. hơi thở đầy nặng nề, khó khăn, đôi lúc ngắt quãng khó nói.

"đặt ống nội khí quản, mau!" 

ống thở được luồn vào, oxy được bơm đều đặn. nhịp tim trên máy theo dõi từ thấp dần trở nên ổn định hơn. đường truyền tĩnh mạch được thiết lập, dung dịch muối sinh lý hòa vào dòng máu đang dần cạn kiệt kia.

"tiếp tục khâu vết thương!" vị bác sĩ nọ chỉ đạo. 

...

hyukkyu đăm chiêu nhìn về phía phòng cấp cứu. lòng anh không yên, đôi mắt đầy tia hoảng loạn. chuyện gì xảy ra với em vậy, minseok? điều gì khiến em phải làm điều này chứ, minseok?

hyukkyu không hiểu, ngàn lần không muốn hiểu. tại sao lại đến bước đường cùng này? 

"hyukkyu!" lee sanghyeok vừa tới, cũng hoảng loạn không kém. đó là lần đầu tiên, người ta thấy một sanghyeok đầy điềm đạm trở nên như vậy. gã khi vừa nghe tin, đã hớt hải bỏ dở cuộc họp, nhanh chóng lái xe tới bệnh viện.

"em ấy.. sao rồi?" sanghyeok hỏi, nhìn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, trong lòng không thể ngừng lo lắng.

"không biết.." hyukkyu hờ hững nói. giọng nói không giống thường ngày. lần này, dường như rất nặng nề. hyukkyu thường ngày không thế này. anh dù có thế nào vẫn giữ nét điềm tĩnh nhất định. nhưng trong thời khắc này, có cố thế nào cũng chẳng thể như vậy được. 

cái cảm giác dường như sẽ mất đi tất cả cứ bám víu lấy hyukkyu. khó chịu và nặng nề vô cùng. anh muốn biết minseok có đang ổn không, chuyện cấp cứu như thế nào rồi. nhưng không thể.

đó là lần đầu tiên, kim hyukkyu tuyệt vọng đến thế.

sanghyeok không nói gì thêm. chỉ im lặng nhìn về hướng phòng cấp cứu. gã cảm thấy đau nhói trong tim. thực ra, lee sanghyeok rất sợ bệnh viện. nơi này, cướp đi người thân mà gã yêu thương. từ đó đối với sanghyeok, bệnh viện chẳng khác nào địa ngục. 

nếu minseok lần này không qua khỏi, gã có thể sẽ chẳng dám bước vào nơi này lần nào nữa. làm sao có thể đối diện được chứ?

"sẽ không sao đâu. sẽ ổn thôi.." giọng nói sanghyeok trầm lặng, cố trấn an chính mình. nhưng gã biết, trái tim mình không yên vị chút nào. nó đập mạnh, sợ rằng khi bác sĩ bước ra, người ấy đã không còn nữa. 

*tuần sau em thi dgnl r cả nhà ưi, vs tgian tới em thi cử nhiều nên chắc có thể 1 tháng hơn em sẽ k viết fic up á, cgi mng thông cảm e nhá TT, thi xong e bù choa ạ.

dont resport/reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co