Chương 1
-chương 1-
-Seoul-
Ở Seoul đã là tháng 12, tuyết cũng bắt đầu rơi. Vì còn đầu đông nên tuyết rơi hầu như rất ít, gần đó có một người con trai mang vóc dáng nhỏ bé đang ngồi bên một chiếc ghế ở công viên rồi lặng lẽ nhìn tuyết rơi, những bông tuyết trắng xóa phủ đầy trên tay và tóc cậu. Cơ thể run lên vì lạnh, đâu ai mùa đông lại bận đồ mỏng manh như thế
Nhưng hình như bóng người đó cũng chẳng mấy quan tâm mà mặc cơ thể bị cái lạnh gặm nhắm dần
Khuôn mặt như người vô hồn, ánh mắt cụp xuống nhìn đôi tay đan chặt lại với nhau đang đỏ lên vì lạnh
*hắt xì*
Hình như bị cảm mất rồi....
May mắn cũng nhờ bị cảm nên đã kéo người con trai ấy trở lại bằng cách nào đó. Đầu tiên không phải là chạy về mà hình như khuôn mặt đang rất sợ hãi, ánh mắt nhìn loạn xung quanh giống đang tìm kiếm gì đó
'Không phải.. Mình đã chết rồi sao?'_ Ryu Minseok dùng tay sờ vào mặt mình như muốn xác nhận lại
Người thiếu niên ấy là Ryu Minseok, cậu đã từng thi đấu cho đội tuyển T1 với tên Keria. "Quái vật thiên tài" là thứ mà người khác dùng để gọi cậu, ấy vậy mà ai ngờ đến.....
Ryu Minseok phân hóa thành omega, lại còn là omega S. Phải biết đồng đội của cậu tất cả đều là alpha, mà ở tương lai chỉ vì tin tưởng mà cậu đã nói ra bản thân là omega rồi cứ thế bị họ lợi dụng
Sau khi không còn trân trọng thì vứt cậu như rác, từ người đứng trên đỉnh quang vinh vậy mà giờ bị vứt bỏ như vậy. Lần cuối cậu nhìn thấy ánh sáng có lẽ là khi hai người họ còn ở lại....
Hôm đó cậu chẳng nhớ bản thân đã làm gì nữa, chỉ nhớ bọn họ đang bảo vệ một cô gái mà lại đánh cậu. Rất đau....
Mà hôm nay cậu lại trở về trước ngày chuyển nhượng, có phải đây là muốn cho cậu cơ hội không? Vậy cậu nên lựa chọn trở lại con đường đầy đau khổ, tuyệt vọng ấy hay là con đường mà đến cả cậu còn chẳng biết kết quả?
Băng khoăn trước lựa chọn sắp tới, cảm giác đau đớn khi đó như ăn sâu vào tâm trí minseok..
Mọi nơi trên cơ thể đều đau nhức, tim cũng đau.. Như muốn vỡ vụn vậy
*ting*
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên kéo minseok đang trong dòng hồi tưởng trở về, giật mình vội mở điện thoại rồi xem kĩ. Cái tên quen thuộc nhưng đã lâu không nhìn thấy lại đập vào mắt cậu, cảm xúc trào dâng
Kim Hyuk Kyu - Ryu Minseok
KHK
Minseokie ah
Em lại chạy đi đâu
Rồi? Đã vào đông
Rồi đấy
RMS
Hyuk hyung....
KHK
Sao đấy? Lại gây chuyện
Gì rồi à
RMS
Không...
À phải rồi, em đang
Ở công viên gần trụ
Sở chúng ta
KHK
Haiz...
Để anh đến đón em
Lúc về thì tranh thủ
Mua gì đó ăn nhé
RMS
Vâng
KHK
Minseokie, em
Không mặc áo khoác
Mà ra ngoài rồi? Anh
Đi qua phòng em xem thử
Áo khoác vẫn còn đó
RMS
Em quên mất...
KHK
....
KHK
Ở đó đợi anh
Anh sẽ chạy đến
Nhớ đừng đi đâu
Sau này đi đâu nhớ
Báo trước cho anh
RMS
Vâng...
-------
Rất nhanh anh đã chạy đến, áo và đầu thì sớm phủ một lớp tuyết mỏng. Nhưng tay vẫn cầm chặt áo khoác rồi nhanh chân chạy đến, chỉ sợ trễ thêm chút nữa thì em nhỏ của anh sẽ lạnh chết mất
Minseok khẽ cười, đôi tay nhỏ nhắn đưa đến phủ đi lớp tuyết trên đầu . Anh ngẩng đầu lên nhìn một lát nhưng rất nhanh lại đưa áo khoác đến
"Em có sao không? của em đây. Sau này không được cho phép thì đừng ra ngoài, nếu anh không thức sớm thì em sẽ thế nào đây?"_ Kim Hyuk Kyu tự tay mặc khoác áo cho em nhỏ, miệng không ngừng trách mắng
"Em không sao"_ Ryu Minseok ngoan ngoãn trả lời, giọng có phần khác ban nãy
"Em cảm rồi?"_ Kim Hyuk Kyu lo lắng hỏi han, hai tay nắm chặt tay em nhỏ. Cái lạnh của tay em nhỏ khiến anh cũng phải giật mình "đi về mau"
"Xin lỗi đã khiến anh lo lắng...."_ Ryu Minseok khịt mũi vài cái trả lời anh, ánh mắt tránh đi nơi khác
"Em xin lỗi làm gì? Ít nhất sau này ra ngoài thì nhớ bảo với anh trước"_ Kim Hyuk Kyu nói với vẻ mặt còn có chút tức giận
"Vâng...lần sau em sẽ chú ý hơn"_ Ryu Minseok bĩu môi, đôi mắt cụp xuống nhìn bàn tay đã đỏ lên vì lạnh. Tay kia buông khỏi tay anh
Anh sững lại vài giây rồi chỉ khẽ thở dài, đây có được gọi là dung túng cho em nhỏ quá không
"Được rồi được rồi không mắng em nữa, đừng giận anh nhé?"_ Kim Hyuk Kyu dịu dàng an ủi, dùng một tay nắm chặt tay em nhỏ kéo đi về
--------
Minseok được anh đưa về phòng rồi dặn ngồi ở trên giường đợi anh đi lấy thuốc, cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu mà ngồi đợi
*ting*
Lee Min Hyeong - Ryu Minseok
LMH
Minseok!
RMS
có chuyện gì?
LMH
Cậu về với đội tớ nhé?
Chỉ cần cậu đồng ý thì
Mọi thứ cậu cần tớ đều đáp ứng
Tớ muốn cậu là hỗ trợ của
Riêng tớ
RMS
Lý do để tớ
Về đấy đi? Với lại
Cậu đâu nhất thiết
Chọn tớ
LMH
Sao đột nhiên cậu lại hỏi
Vậy...? Lại còn nói như thế
Có phải tớ làm cậu giận
Rồi không?
RMS
Đừng lảng qua
Chuyện khác, trả
Lời câu hỏi đi
LMH
Lý do à?
Là vì tớ muốn có
Cậu đấy, về đây thì
Tiền tài, danh vọng
Tớ đều có thể cho cậu
Sau đó tớ sẽ là
Adc số một thế giới
Còn cậu sẽ là hỗ trợ
Của tớ
RMS
Xin lỗi, có lẽ không
Về đó lại nữa đâu
Tớ không muốn
Thích ai nữa càng
Không muốn bị tổn
Thương thêm lần nào
Nữa... [x]
RMS
Ngày mai, sẽ có câu trả lời
đừng mong chờ quá
LMH
Cậu làm tớ lo lắng
Đấy Minseok...
Có phải tớ lại làm gì sai không
RMS
Ryu Minseok đã off
--------
Minseok muốn ích kỷ một lần, chỉ lần này thôi. Hãy cho cậu được yêu thương lần nữa, hãy để cậu ở gần anh thêm một chút cũng được....
*cạch*
Anh từ ngoài bước vào, trên tay là khay đựng cháo. Đằng sau lại có thêm một người khác, có vẻ là được anh Hyuk Kyu mời đến trụ sở
"Cháo của em đây, mau ăn lúc còn nóng"_ Kim Hyuk Kyu nhẹ nhàng đi đến kéo ghế ngồi cạnh
"Anh nghe nói em bị bệnh à? Trong người thấy thế nào rồi, có mệt quá không?"_ Kim Kwang Hee từ sau đi đến, trên tay là ly nước cùng vài viên thuốc. Vẻ mặt đầy đau lòng
Hình như cũng rất lâu rồi cả ba chưa nói chuyện nhiều như vậy, kể từ sau khi Minseok chuyển qua đội tuyển T1 thì cả ba dường như chỉ gặp lại nhau trong các trận đấu
Cũng chỉ được mấy năm rồi lần lượt tất cả đều rời bỏ cậu. Từ việc hai anh lớn nối tiếp nhau rời LCK đến việc đồng đội cũng rời đi
"Sao anh lại biết em bị bệnh mà đến.."_ Ryu Minseok cầm lấy tô cháo vẫn còn nóng rồi khẽ hỏi, đôi mắt nhìn xuống thứ trong tay
"Là anh đã nói cho nó"_ Kim Hyuk Kyu ngồi gần, ngón tay chỉ vào người phía sau
"Sao đấy? Không muốn anh đến thăm à?"_ Kim Kwang Hee thì đứng phía sau lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã
"Không có...chỉ là có chút không quen"_ Ryu Minseok hạ thấp tô cháo xuống, ngẩng đầu khẽ cười
Có vẻ hai người khá bất ngờ vì đột nhiên em nhỏ lại nói thế, dù mới hôm qua vẫn còn bình thường
"Em bị bệnh nên ngốc rồi? Để anh xem nào"_ Kim Kwang Hee nhào đến, đưa tay sờ trán em nhỏ
"Mày điên à, làm gì vậy?"_ Kim Hyuk Kyu đẩy người kia ra, đôi lông mày cau lại
"Em hỏi anh làm gì mới phải, em đang lo lắng cho minseokie mà"_ Kim Kwang Hee tức giận quay sang
"Hai anh đừng cãi nhau nữa, nghe em nói này. Em không về T1 đâu, em theo hai anh được không?"_ Ryu Minseok trầm tư hồi lâu rồi kiên quyết nói lên suy nghĩ
"Em biết em đang nói gì không? Bên đó nhiều lần chiêu mộ em về mà, với lại chẳng phải em cũng muốn đến đó sao?"_ Kim Hyuk Kyu cau mày nhìn vào mắt em nhỏ, trong mắt có chút khó tin mà hỏi lại
"Không sao, dù gì thì ý em quyết đi theo hai anh mà, anh không muốn thì em theo Kwang hyung"_ Ryu Minseok bĩu môi nhìn về phía người phía sau anh
"Vậy em về đội anh đi, để anh ấy một mình cũng được"_ Kim Kwang Hee gật đầu lia lịa tát thành với ý của em nhỏ
"V- "_ Ryu Minseok tránh mắt anh
"Đừng nghe nó, theo anh đi. Anh là adc của em mà"_ Kim Hyuk Kyu chắn ngang lời em nhỏ, kéo ghế đến gần che đi người nọ
Cả ba vui vẻ nói chuyện, Kwang Hee cảm thấy có chút tò mò nên vội hỏi
"Minseok à, hôm nay anh thấy em có hơi...lạ đấy"_ Kim Kwang Hee trầm mặt, giọng nói có phần tra khảo
"có lẽ anh nhầm rồi, em vẫn vậy mà"_ Ryu Minseok chột dạ né tránh câu hỏi
" có lẽ vậy... "_ Kim Kwang Hee đành âm ừ cho qua
"Chuyện ngày mai để mai tính, chắc chắn em sẽ phải theo anh rồi"_ Kim Hyuk Kyu nói tiếp, tay còn lại cầm tô cháo
"Còn em nữa mau ăn đi, cháo nguội sẽ không ngon đâu"_ Kim Hyuk Kyu múc muỗng cháo rồi ân cần thổi
Khi chắc chắn cháo đã không còn nóng thì mới đưa đến
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co