Chương 2
-chương 2-
Sau khi ăn xong, Kim Hyuk Kyu liền đứng lên khỏi ghế để Kwang Hee đến đưa thuốc cho Minseok đang ngồi trên giường
"Nào, mau uống đi"_ Kim Kwang Hee đưa ly nước kèm thuốc cho đứa nhỏ trước mặt
"Cảm ơn Kwang hyung"_ Ryu Minseok cười nhẹ, dịu giọng cảm ơn
Theo trí nhớ của Kim Kwang Hee, hình như em nhỏ của anh không thích đắng lắm. Nhưng tại sao bây giờ lại rất ngoan ngoãn, chẳng có gì gọi là miễn cưỡng
"Anh biết em không thích đắng nên có mua kẹo cho em đây"
Anh để thuốc vào tay Minseok rồi lấy từ túi áo ra một viên kẹo nhỏ, là loại sữa mà em nhỏ rất thích. Khi nhìn thấy viên kẹo cậu chợt khựng lại, hình như từ lâu rồi chưa được ai quan tâm, ân cần như vậy...
Ngoan ngoãn nghe lời anh. Cầm lấy viên thuốc uống trong một hơi, vẻ mặt nhăn lại vì đắng. Chỉ khi ở bên cạnh hai người họ thì cậu mới được là chính mình
Không cần tỏ ra mạnh mẽ.....
*cộp*
Kim Kwang Hee đặt ly nước lên bàn rồi kéo Kim Hyuk Kyu ngồi lên giường, trông mặt của anh còn có chút nghiêm trọng
"Em có nói chuyện em không gia nhập T1 cho thằng nhóc Min Hyeong không?"
"Vâng em có nói"_ Ryu Minseok gật đầu, thành thật trả lời
"Nhưng em chỉ nói là ngày mai thằng bé sẽ biết chứ vẫn chưa nói rõ phải không?"_ Kim Hyuk Kyu ngồi bên cạnh quay sang nói thêm, đôi lông mày nhướn lên. Trông anh có vẻ rất hiểu em sẽ nói gì
"Vẫn là anh nhạy bén nhất..."_ Ryu Minseok chậm rãi gật đầu, giơ ngón cái về phía anh
Kim Kwang Hee nhìn thấy em nhỏ khen anh ấy nên cũng ghen tị, bĩu môi nhìn cả hai
"Em rõ ràng thiên vị anh Hyuk Kyu"
"Đâu có, anh Kwang Hee cũng rất tuyệt mà. Anh dịu dàng nhất, chăm sóc người khác cũng rất tốt luôn!"_ Ryu Minseok không tiếc lời khen ngợi, chỉ mong anh vui
"Đùa em thôi, khuya rồi mau ngủ đi. Mai là ngày quan trọng đấy"_ Kim Kwang Hee xoa nhẹ đầu em nhỏ, bản thân từ từ đứng dậy khỏi giường
"Ngủ ngon nhé Minseokie"_ Kim Hyuk Kyu đưa tay xoa đầu em nhỏ, tiện thể bật giúp chiếc đèn bàn
"Vâng, hai anh cũng thế ạ"
*cạch*
Cánh cửa khép lại, trong phòng chìm vào bóng tối. Chỉ dựa vào chiếc đèn trên bàn thì rất khó nhìn rõ, ở đây cũng không có cửa sổ nên ánh trăng hoàn toàn không thể lọt vào
Chỉ thấy qua ánh đèn mờ, Ryu Minseok dựa lưng vào đầu giường, mắt nhìn ra cửa. Trong lòng lại mang nhiều suy tư khó giải bày
'Nếu như trước đây... Sau khi gia nhập T1 thì tình cờ trong giải đấu giao hữu mình bắt đầu phân hóa trở thành Omega'
'Vậy thì cũng còn khá lâu, trong thời gian này cứ hạn chế gặp mặt hoặc quá thân thiết với họ trừ hai anh vậy'
--------
Sáng hôm sau Ryu Minseok đã hoàn thành việc ký hợp đồng, cậu cùng anh đứng trước cửa trụ sở HLE. Anh vừa rời đi để mua thuốc cho cậu
Bỗng phía trước lại có bóng người đi đến, ngẩng đầu nhìn thì hóa ra chẳng ai khác ngoài cậu bạn Lee Min Hyeong, cậu nhìn thấy thông tin Wellcome Keria của Hanwha Life Esports chỉ vừa đăng vài tiếng trước
"Cậu sao lại ngồi đây?"_ Lee Min Hyeong tò mò hỏi, theo thói quen đi đến ngồi cạnh
"Chắc hẳn....cậu cũng thấy rồi mà"_ Ryu Minseok không quay sang mà vẫn bình tĩnh trả lời, cơ thể nhích nhẹ sang bên như muốn né tránh
Có lẽ bạn lớn nhìn thấy hành động của bạn nhỏ liền nhận ra, dù vậy nhưng Lee Min Hyeong vẫn muốn chính miệng bạn xác nhận nên vẫn tiếp tục gặn hỏi. Mặc cho cậu đang khó chịu vì mệt
Chưa để Ryu Minseok trả lời, từ xa Kim Hyuk Kyu chạy đến. Anh kéo bạn đứng lên, trả lời câu hỏi thay
"Minseok đã gia nhập đội tuyển HLE rồi, em không cần hỏi nữa. Đừng làm phiền em ấy"_ Kim Hyuk Kyu che chắn em nhỏ sau lưng, tay giang ra mà ở đó còn cầm hộp thuốc
"Minseok ah, cậu bị bệnh sao?"_ Lee Min Hyeong lúc này mới chú ý mà lo lắng hỏi thăm
"Hôm qua đột nhiên lại chạy ra ngoài, mà lại không mang theo áo khoác nên vừa về lại đổ bệnh"_ Kim Hyuk Kyu tiếp tục lên tiếng
"Em đâu hỏi anh? Em là đang hỏi Minseok"_ Lee Min Hyeong từ nãy đến giờ đang bực bội liền cau mày nói
"Em không thấy Minseokie bây giờ đang rất mệt à? Anh trả lời thay thì có sao? Đáng ra anh nên hỏi em làm gì ở đây mới đúng"_ Kim Hyuk Kyu không chịu thua, đanh thép hỏi ngược lại
Minseok đứng phía sau nhìn thấy tình hình dần tồi tệ nên cố gắng mở miệng giải vây. Mũi vẫn còn nghẹt làm cho giọng nói có phần lạ
"Đừng cãi nhau nữa, đang ở trước trụ sở đấy"_ Ryu Minseok giơ tay lên, đi đến chắn ngang cả hai
"Cậu về đi, hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện này sau"_ Ryu Minseok vừa nói vừa đẩy bạn lớn đi
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe rồi thì chúng ta nói chuyện nghiêm túc một hôm"_ Lee Min Hyeong nói xong thì quay lưng rời đi, chẳng nhìn lại một cái
Anh đứng sau lưng thì vội hối thúc Minseok vào trong, vì ngoài trời đang rất lạnh. Cậu nhìn theo hướng bạn lớn vừa rời đi, trong lòng lại dáy lên cảm giác đau nhói
'Nhớ lại khoảnh khắc ấy vẫn khiến mình ám ảnh... '
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co