chương 11
-chương 11-
Kwang Hee ngờ ngợ ra Hyuk Kyu và Jihoon có điều gì đó rất lạ nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Việc em nhỏ đi lạc cũng khiến những người khác lo lắng nên việc anh ấy làm thế chắc cũng như mọi người
Kwang Hee gạt đống suy nghĩ lộn xộn qua một bên, anh lịch sự chào từng người rồi cuối cùng là tạm biệt để về trụ sở
"Nghỉ ngơi đi, anh về trước"_ Kim Kwang Hee vẫy tay tạm biệt
"Anh về cẩn thận!"_ Ryu Minseok gật đầu
Vị huấn luyện viên xua tay đuổi mọi người về phòng, Minseok vẫn phải đứng đó đợi người anh lớn ổn hơn, bên cạnh còn có Jihoon
"Anh? Anh ổn rồi chứ, em vẫn còn việc nên anh buông ra được không?"_ Ryu Minseok miến cưỡng gỡ tay người anh ra
"M... Một chút thôi, để vậy thêm một chút thôi... "_ Kim Hyuk Kyu nói khẽ chỉ đủ để em nhỏ của anh nghe thấy
"Vậy anh ôm thêm chút đi, em chỉ sợ mồ hôi khiến anh khó chịu thôi"
"Đâu có... Trời đang có tuyết mà"
Minseok ngượng ngùng đẩy Hyuk Kyu ra, cậu lúng túng khi lời nói vụng về của bản thân bị lộ
"Được rồi, em về phòng tắm đã. Hai anh nghỉ ngơi sớm đi"
Hyuk Kyu luyến tiếc nhìn theo, Jihoon bên cạnh liếc thấy vậy chỉ biết bực dọc bỏ đi
--------
*cốc cốc cốc*
Minseok đang thay đồ bên trong phòng, nghe tiếng gõ cửa bèn hỏi
"Ai thế ạ?"_ Ryu Minseok mặc vội cái áo sơ mi
*cạch*
Kim Hyuk Kyu đứng bên ngoài, mỗi tay cầm bát cháo và ly sữa vẫn còn. Ánh mắt anh nhìn từ trên rồi dần trượt xuống dưới, lớp áo sơ mi trắng để hở nút áo trên cùng
"A.... anh, anh đem cháo cho em đây"_ Kim Hyuk Kyu quay mặt, giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại
"Em không ăn, anh đem dẹp đi"_ Ryu Minseok thuận tay cài lại nút áo trên cùng
"Nhưng em đã ăn gì đâu?"
"Em đã ăn rồi, lúc ở ngoài"_ Ryu Minseok cầm lấy ly sữa, chỉ để lại một câu cảm ơn rồi đóng sầm cửa
"...."_ Kim Hyuk Kyu nhìn tô cháo trên tay, anh không biết mình đã làm sai điều gì
'Anh lại làm sai gì nữa sao....'
--------
Hôm sau, cậu dậy sớm hơn dự tính. Chắc vì hôm qua tắm trễ nên bây giờ đã ngã bệnh, cơ thể dù đắp chăn dày thế nào vẫn lạnh, trán cậu thì nóng hầm hập
Không may, ban sáng người ở trụ sở đều đã đi hết. Với tình trạng yếu ớt thế này.... tự mình đi mở cửa còn khó chứ huống hồ gì phải đi mua thuốc
*reng reng*
'Phải mau nghe máy...'_ Ryu Minseok run rẩy nghe máy
"Alo? Minseokie à, là anh Kwang Hee đây"
"Kwang....Kwang hyung, em..em không xong rồi"_ Ryu Minseok nói với giọng khàn khàn
"Minseokie! Em nói rõ xem nào? Không lẽ lại bệnh rồi sao?"_ Kim Kwang Hee đưa ra suy đoán, giọng nói càng nghiêm trọng
Anh hiểu rất rõ, em nhỏ của anh dù là Beta nhưng sức khỏe lại rất kém. Không ít lần em phát sốt khiến anh và Hyuk Kyu lo lắng, có hôm đột nhiên chảy rất nhiều máu mũi
Dạo gần đây vốn đã ổn hơn, không còn xuất hiện bệnh thường xuyên nữa. Vậy mà giờ lại tái bệnh. Anh cũng có chút tức giận khi Hyuk Kyu bỏ em nhỏ ở lại đó một mình
"Không phải chứ? Mọi người đâu?"
"Đi...hết rồi"_ Ryu Minseok cố nói hoàn chỉnh
"Chậc, giữ máy đợi anh đến"_ Kim Kwang Hee tặc lưỡi, chất giọng mang theo chút tức giận
------------
*cốc cốc cốc*
"Minseokie?"
Không ai ra mở cửa, Kwang Hee đứng đó chợt nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Anh không chần chừ đá mạnh cánh cửa
Minseok của anh nằm gục dưới sàn nhà, bên dưới có rất nhiều áo và chăn chồng chất, chiếc điện thoại vẫn giữ cuộc gọi, trán cậu lấm tấm mồ hôi
"Minseokie!"_ Kim Kwang Hee hoảng hốt chạy đến bế thốc em lên
Anh chạy nhanh ra ngoài, đến cửa lại va vào ai đó. Là nhóm Hyuk Kyu trở về
"Minseok bị sao thế này?"_ Jeong Jihoon giật mình định lao đến
"..."_ Kim Kwang Hee né người tránh đi
"Là tuyển thủ Rascal?"
"Minseokie?"_ Kim Hyuk Kyu nhìn người con trai đang run rẩy trong lòng người nọ
"Tránh ra"_ Kim Kwang Hee gằn giọng, chen qua đám người chạy ra xe
"Kwang Hee! Này!"_ Kim Hyuk Kyu đuổi theo nhưng không kịp
----------
Bên trong dãy hành lang trắng xóa có bóng người lẻ loi cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh
Lát sau lại có hai người đến
"Kwang Hee, Min-"
"!?"
Kwang Hee vừa thấy anh đến đã vội chạy lại túm áo anh trách móc
"Anh đi đâu? Có biết Minseokie sắp chết rồi không? Nếu em không gọi thì có ai biết không?"_ Kim Kwang Hee tức giận đặt câu hỏi liên tục
"Em bình tĩnh đi? Anh đi từ sớm là muốn mua ít đồ ăn sáng cho em ấy, em không biết còn trách ngược anh à"_ Kim Kwang Hee gỡ tay Kwang Hee ra, bực dọc trả lời
"Hai người nói nhảm đủ rồi, mau vào xem Minseokie thế nào đi kìa. Sợ là sốt đến ngốc rồi đấy"_ Jeong Jihoon nói xong lièn mở cửa đi vào trong
*cộp cộp*
"Sao Minseokie vẫn chưa tỉnh lại..?"_ Jeong Jihoon quỳ bên giường bệnh, cầm lấy bàn tay của em nhỏ
"....anh không biết nếu anh đi thì em ấy lại xảy ra chuyện, nếu anh biết thì đã..."
"Anh còn nói gì nữa, biết rõ Minseokie rất dễ đỗ bệnh vậy mà còn không chịu ở lại trông chừng?!"
"Hai người ồn quá đấy, lỡ làm phiền Minseokie thì sao?"_ Jeong Jihoon quay đầu lại nhắc nhở
"Sao lại cãi nhau rồi....."_ Ryu Minseok cuối cùng bị họ làm cho tỉnh dậy, giọng nói yếu ớt khẽ hỏi
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co