Truyen3h.Co

Allkeria | Lựa Chọn

chương 12

YUN_Novel

-Chương 12-

Căn phòng bệnh rơi vào im lặng, mặt ai nấy đều là vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí là Kwang Hee

"Minseokie, em ổn không? Trong người còn mệt chứ?"

"Vâng, em ổn. Chỉ là hơi khát ạ"

Hyuk Kyu phản ứng nhanh nhất, nghe em nhỏ nói thế nên vội rót ngay một cốc nước đưa đến. Jihoon ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra sơ lược

Sau một lúc chờ đợi cuối cùng cũng có câu trả lời

"Bệnh nhân không sao, sức khoẻ dần hồi phục rồi. Nếu tịnh dưỡng tốt thì không chừng ngày mai có thể về"

Jihoon gật đầu tiễn vị bác sĩ ra khỏi phòng

"Vậy còn trận đánh sắp tới thì sao ạ? Em không có người thay thế... "

Ryu Minseok giật mình vội hỏi, đôi long mày cau lại đầy lo lắng

"Em không cần lo, việc có người khác thay thế hay không cứ để HLV quyết định"

Kim Hyuk Kyu trấn an, tay đang gọt táo dừng lại

"Vâng... "

------

Cả bốn người ở đó cùng nhau đến tận khuya muộn, Kwang Hee và Hyuk Kyu nhận được cuộc gọi từ HLV trưởng gọi về. Cả hai vốn dĩ có lịch live hôm nay vậy mà lại quên bén đi mất, sau cùng trong phòng bệnh chỉ còn hai người là Jihoon và Minseok

"Trong này ngột ngạt quá, anh đưa em đi dạo đi"

Ryu Minseok kéo kéo góc tay áo của anh, một tay chỉ ra cửa

"Em vẫn chưa thể đi lại đâu"

Jeong Jihoon nhìn bàn tay trắng nõn đang cầm lấy góc tay áo mình, thở dài từ chối

"Em có thể tự đi, anh không dẫn em thì em tự mình đi"

Ryu Minseok buông bàn tay, lật tấm chăn lên tự mình bước xuống giường

"Được rồi, ai chịu nổi tính này của em? Anh đi, anh đi cùng là được chứ gì"

Jeong Jihoon một tay cầm gậy truyền dịch đi ngay bên cạnh em nhỏ, tay còn lại dìu em đứng lên

*Cạch*

Cả hai im lặng đi suốt quãng đường, vừa ra đến sảnh lớn đã nghe thấy tiếng chửi rủa kèm theo tiếng khóc nấc

Jihoon gợi ý muốn đưa Minseok về phòng nhưng bị từ chối, cậu nhất quyết muốn anh đưa mình đến chỗ ồn ào ấy

Khi đến, chỉ thấy một gã đàn ông ăn mặt lịch thiệp, thân hình vạm vỡ đang che chắn ai đó phía sau. Quỳ bên dưới là người đàn ông khác với vóc dáng nhỏ bé gấp bội

Cô gái kia cố gắng dìu cậu thiếu niên kia đứng dậy, miệng không ngừng chửi

"Anh có còn là người không!? Anh ấy vì anh mà tàn phế một chân, bây giờ người còn chưa khoẻ đã vội đưa anh ấy đi cắt bỏ tuyến thể?"

"Muốn làm gì cũng phải đợi chứ? Thời gian đối với anh quý báu thế sao?"

"Tch, tôi đã cho bác sĩ kiểm tra rồi còn gì? Cậu ta vốn chẳng sao"

"Vậy à? Chắc bác sĩ của anh có vẫn đề thì đúng hơn à không, là não anh mới đúng"

Cuộc cãi vã dần đến hồi kết, từ đâu một đám người mặc đồ bác sĩ kéo nhau đến lôi cậu trai đi. Từ đầu đến cuối cậu ấy đều là người im lặng nhất, trước khi bị đưa đi chỉ để lại một câu

"Nếu tôi chết trên bàn mổ thì tốt rồi, sẽ không phiền đến anh nữa"

Cô gái gọi tên anh trong bất lực, một cô gái chẳng thể làm gì đám người đang gì chặt mình. Chỉ có thể giương mắt nhìn người bị đưa đi

"Ai lại làm thế với một omega chứ... "

Jeong Jihoon nhìn khung cảnh ấy lỡ buộc miệng nói

"Alpha là thế đấy, không cần thì sẽ vứt bỏ như rác thôi"

Ryu Minseok quay mặt đi không nỡ nhìn tiếp, tự mình đi trước

Cậu vẫn nhớ rõ giây phút bản thân nằm trên bàn mổ, một nhóm người mặt đồ phẫu thuật đứng quanh. Cơn đau từ cuộc phẫu thuật vẫn in sâu trong cậu

Chính họ đã kiến nghị không gây mê để cậu mãi mãi ghi nhớ...

"Đâu phải alpha nào cũng thế đâu chứ, em nói thế làm anh buồn đấy"

"...."

Ryu Minseok không nói gì, cứ im lặng không đáp

---------

*Cạch*

"Anh làm gì khiến em giận à? Sao từ lúc về chẳng nói với anh câu nào vậy?"

Jeong Jihoon ngồi bên giường bệnh nhìn người trên giường

"Anh không làm sai gì cả"

"..."

"Tch!"

"Em cứ trẻ con thế này thì chẳng ai chịu được em đâu, anh mệt rồi em ngủ sớm đi anh đi đây"

Jeong Jihoon tức giận bỏ về

*Rầm*

"Anh vẫn nóng tính như thế... "

Ryu Minseok khẽ cười rồi lại im lặng khóc

*Ting*

HLV trưởng - Keria_HLE

HLV trưởng

Trận đánh sắp tới nhờ em
Nhé? Nếu cảm thấy không khoẻ
Thì nói để anh tìm người thay thế

Keria_HLE

Vâng, em có thể đi
Ngày mai đến làm thủ
Tục xuất viện đi ạ

HLV trưởng

Không đợi đến chiều à?
Khoẻ hẳn chưa đấy?

Keria_HLE

Không ạ, em muốn về
Trụ sở nghỉ ngơi

HLV trưởng

Ừm, cảm ơn em

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co