Truyen3h.Co

AllKhang

4: TrườngKhang

backhangiu

"Pong pong pong"

Tiêngd chuông rung rinh văng khắp âm phủ lạnh lẽo tối đen.

Đây là tiêngd chuông báo hiệu sắp có một tiểu thiên sứ xuống đây giao tin báo,đó là thiên sứ phụ trách giữ liên lạc giữa hai nơi thiên đường và địa ngục.

Phía trên tầng mây đen của cõi âm,phấp phới bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh cùng đôi cánh mềm mại trắng tơ,tiểu thiên sứ đến rồi.

Khuất Văn Khang là tiểu thiên sứ giữ trách nhiệm giao tin nhưng tính tình có phần nhút nhát.Mặc dù đây không phải lần đầu tiên em đi giao nhưng sự rụt rè, nhưng mỗi lần đi như lần đầu hẳn như em vẫn chưa quen.Em nắm chặt thư báo trong tay hồi hộp mà co co người,chỉ dám vỗ cánh nhè nhẹ lướt xuống tầng mây.

Em mất năm 20 tuổi độ tuổi đẹp nhấy của con người, lúc còn sống Khang là một em bé ngoan nên mọi người đều rất quý,tới khi mất thì được lên thiên đàng và thượng đế đã giao trọng trách cao cả là mang thư khi người tiền bối nghỉ hưu.Vì lúc mất em 20 tuổi nên lên thiên đường vẫn giữ thân hình của em mãi mãi 20.Dù đã chết mấy năm nhưng mà cơ thể vẫn như cũ,hai má phồng phồng lên lúc ăn nhìn rất đáng yêu,lông mi cong dài,cánh môi mềm,mắt lúc nào cũng to tròn.Mặc dù là con trai nhưng em sở hữu chiều cao hơi khiêm tốn là 1m68,nhìn em như bé nấm lùn với đôi cánh chút xíu hoàn toàn lọt thỏm giữa âm phủ to lớn lạnh lẽo,nếu không có vầng dáng của vòng hào quang trên đầu,chắc không ai để ý đến bé con là một thiên sứ.

Tay nhỏ một bên cầm thư báo,một bên mở bản đồ đường đi ở địa phủ dẫ tới chỗ quỷ vương,run run liếc mắt liền nhìn thấy cánh cổng màu đỏ rực cùng hai con quỷ siêu tốc,mặt mày hung dữ răng nanh đáng sợ đứng cạnh.

Em đi thẳng vào chỗ đó,trong lòng lo sợ không ngừng khi nhìn thấy hai con quỷ kia nhìn mình chằm chằm.Em đưa giấy chờ hai quỷ đó mở cửa rồi chạy toạt vào mà dòm ngó kiếm anh quỷ vương đẹp trai kia.Em rất thích khuôn mặt của hắn, nhưng dòm ngó lại không thấy nên quyết định ngồi xuống ghế chờ.

Khung cảnh bây giờ hơi khó hiểu khi một căn phòng đen tối,u ám mà lại có một thiên sứ trắng tinh không dính bụi trần đã ngủ gục lúc nào không hay.

Nguyễn Văn Trường là Quỷ vương nghỉ ngơi đã đủ liền đi ra căn phòng để duyệt một vụ án thì thấy một thiên sứ đang ngủ gục ngay trên ghế hắn,hắn không những không tức giận mà còn cảm thấy đang yêu khi em ngồí trên ghế hắn mà ngủ.

Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh em,ngồi xuống chỗ còn trống bên em mà ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang ngủ kia.Hắn yêu em từ cái lần đầu mà em mang thư cho hắn kìa.

Hắn vừa ngồi vừa làm việc lâu lâu lại quay sang ngắm em,xem em có dậy chưa nhưng em ngủ say lắm hay sao á nhờ.Hắn ngắm muốn mòn rồi mà em còn chưa chịu dậy nữa.

Hắn gào thét trong bụng,thì một lúc sau em cũng dậy.Em guật mình khi thấy thân quỷ đang ngồi cạnh mình.

"Aaa ngươi...ngươi là ai..."

"Ta là người em mang giấy đến đó"

Hắn lật mặt một cái gã biến thành một tên quỷ cao m82,thân thể vẫn to cao hơn em nhiều.Hắn liếc mắt ra ám khí đến lũ quỷ xung quanh,làm cho lũ quỷ đó quay ngắt chạy đi để lại không gian riêng cho hắn và em.

Em thì vẫn ngẩn ngơ vì độ đẹp trai này,thư cầm trong tay thì suýt nx thì quên đưa,mông vẫn ngồi lì trên ghế không có dấu hiệu nhúc nhích trả chỗ cho hắn.

Hắn có nghe chuông nhưng vì quá lười nên không muốn ra ngay lập tức mà bắt họ chờ,vì mỗi lần mang thư đều phải họp hội cấp cao giữa thượng đế và diêm Vương nào ngờ hắn lại bắt em chờ mới cay chứ.

Dù hắn là quỷ nhưng vẫn giữ lòng tự trọng của quỷ,hắn muốn nhốt em ở lại địa phủ này nhưng hắn lại sợ em buồn khi ở nơi lạnh lẽo này.

Thấy em im lặng, cũng nhìn chằm chằm ra vẻ mê mẩn nên tiện tay lấy luôn thư để xem đại khái nội dung rồi dục lên bàn rồi cuối người thơm nhẹ lên má Khang.

"Này...này làm gì thế"

Em hoàn hồn đưa tay ôm má,em không hề biết mình đã rơi vào tầm ngắm của tên vái vật.Em trừng đôi mắt to tròn nhìn hắn.

"Em dễ thương".

Hắn vừa nói vừa vuốt tóc em,miệng thì cười lên đắc thắng khi đc hôn em.

"Anh..."

"Anh...anh cái gì nhờ,em đẹp như thế tôi thơm vài cái có mất mát gì đâu"

Khang nghe xong đơ cái mặt ra mà không biết trả lời ra sao,định đứng dậy đi về vì sao dù gì cũng xong nhiệm vụ rồi.

"Đi đâu.."

Hắn kéo tay em,làm em ngã nhào lên đùi hắn,hắn vòng tay qua eo em mà ôm chặt,cằm đặt lên vai em mà hít hà.

"Anh...anh làm gì thế, buông tôi ra"

Em vùng vẫy,giãy dụa nhưng sức như con kiến thì làm sao đọ lại con trâu như hắn.

"Ngồi yên"

Hắn gằn giọng,tay siết chặt eo em.

"Hức...buông...ra"

Nghe hắn gằn giọng em liền cảm thấy uất ức liền bật khóc.Hắn hoảng hốt quay người em lại,mặt đối mặt,tay lau nước mắt tay xoa ôm eo để em khỏi bị ngã,miệng liên thanh xin lỗi.

"Anh thương,khang nín Khang nín nhá"

"Anh xin lỗi"

"Anh yêu Em nên mới chọc ghẹo vậy thôi"

"Anh xin lỗi,khang khóc thế anh đau tim lắm"

"Hức...khang...ghét..chườn"

"Chườn..hức..ghẹo..Khang"

Khang vừa khóc vừa nói,giờ em như không sợ hắn là gì.

"Trường... trường xin lỗi,khang ngoan nín"

"Khóc một xíu nx là đau mắt đó"

Hắn vừa lau mắt lừa xin lỗi.Tay kia xoa lưng cho em dễ thở hơn.

"Hic.. chuờn biết khang thích chườn...chườn ăn hiếp...hic...Khang"

"Thế Khang thích Trường à"

Hắn nghe Khang nói thế thì vui lắm mặt hớn hở,hai tay ôm mặt em mà thom lên trán ,má,môi.

"Ưm..ưm"

Em gật gật đầu.

"Thế thì yêu quá"

Hắn hôn mạnh vào môi em,hắn mút mát một cách thô bạo,hắn cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em mà làm càng,tay lần mò xuống dưới mà bóp mông em.

"Ưm...a..."

Hắn dường như phát điên khi nghe được tiếng rên của em tay đang dưới mông mà bóp mạnh hơn,lớp vải trắng tinh bên ngoài nhăn nhó hết..Tay em đang đặt trên vai hắn bấu chặt hơn khi bị tấn công mãnh liệt như thư thế,đầu óc choáng váng không biết trời đất là gì,anh gem giờ chỉ biết mặc hắn cho hắn làm gì thì làm.

Hắn mút mát cánh môi đỏ đến sưng tấy,đổ rực nhưnhuw w quả dâu chính ,đầu lưỡi hắn càng quét khắp khuôn miệng em,hút lâyd hết mật ngọt và dưỡng khí .Khiến em chỉ biết ưm...a...ư..trong cổ họng.

Hắn đứng dậy,tay bợ mông em mà đi vào phòng riêng của hắnó, phòng hắn to nhưng một màu đen tối,lạnh lẽo.

Hắn dục em xuống giường làm cho cái áo choàng bên ngoài xê dịch làm lộ ra đôi chân thon dài trắng ngần,hắn khôm xuống kéo hai chân em,tay cầm cổ chân em mà hôn lên mu bàn chân,rồi hôn lên mắc cá hôn dần lên tới đùi trong.

"Ưm...a..."

Em rên rỉ khi bị kích thích từ phía dưới.

"Nào ngoan,anh ôm em ngủ"

Hắn buông đôi chân em xuống,bò lên mà nằm xuống,em nghe hắn nói xong liền nằm lên cánh tay hắn,tay vòng qua eo hắn,đầu dụi vào cổ mà hít hà mùi đặc trưng mà nhắm mắt ngủ.Hắn thấy em nằm ngoan thì vòng tay ôm chặt,dầu dụi vào tóc mềm mà hít hà mùi sữa nhè nhẹ từ em mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

________

Mấy bà muốn h+ chứ gì,mà tui lười quá.

Mấy bà muốn Khang với ai,motio gì thì nói nha,chứ tui bí quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co