Truyen3h.Co

AllKhang

5: ĐứcKhang

backhangiu

Tiếng xích loảng xoảng trong căn phòng tối, nhìn cảnh vật thì sang trọng nhưng tiếng vang của kim loại va chạm với nền gạch càng làm không khí trở nên ngột ngạt.

Nhà họ Khuất từng nhận nuôi một đứa trẻ bị vứt bỏ ở cô nhi viện,đến khi đứa nhỏ lớn lên thì cũng là lúc nhà họ Khuất xảy ra biến cố.Đứa con ruột là Khuất Văn Khang đã trốn chạy trong đêm khi gia đình không còn ai, nhưng vẫn bị bắt gọn và bị giam cầm nhiều ngày tại một dinh thự biệt lập.Kẻ giam cầm đó lại là đứa con nuôi mà ba mẹ hắn đã nhận nuôi Phạm Lý Đức.

Khoảng ba năm trước,nhà Phạm lâm vào cảnh khốn khó, hàng loạt kẻ nhắm đến con trai mootn của nhà này,ông Khuấtđã đẩy Lý Đức ra thế thay con trai của mình,điều đó làm cho Lý Đức hận đến tận bây giờ.Hắn đã nghĩ cách phải phải bắt được kẻ mà năm đó mình phải thay thế.

"Ăn đi"

Hai ngày trời Văn Khang không ăn không uống cứ ngồi bó gối nhìn chằm chằm ra cửa.Lý Đức thấy em không hó hé gì tiến lại giữ mặt em nhét từng muỗng cơm vào miệng Văn Khang,khiến em nghẹn đến ứa nước mắt.

"Ngươi ngoan ngoãn thì còn được sống lành lặn,không thì chỉ có thể chết mòn chết mài trên giường thôi"

Lúc nhỏ cả hai đã từng rất thân thiết như anh em ruôt,Lý Đức bằng tuổi em, bước đi sai lầm năm đó của cha Văn Khang đã tạo nên một con quỷ có đang hình người.Nghe đe doạ,Văn Khang quay sang nhìn hắn không nói một lời,tự nhớ lại Lý Đức của quá khứ từng vui vẻ bên cạnh mình đã biến mất,có lẽ đứa trẻ đó đã không còn giữ nụ cười rạng rỡ năm đó nữa thay vào gương mặt góc cạnh lạnh lùng,ánh mắt sắc bén nụ cười giờ chỉ còn sự tàn ác.

Tối đó Lý Đức về đã thấy em ăn uống đầy đủ đang ngủ trên giường,hắn nhìn sợi xích ngay chân nhỏ,đôi chân hắn từng nâng niu lại bị cọ xát đến hằn đỏ rớm máu.Hắn đi lấy thuốc rồi tháo sợi xích ra.Hắn từ thoa thuốc cho em,Cảm giác ran rát làm Văn Khang tỉnh giấc,em liền co chân lại mà ngồi gọn dậy vào một góc giường ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang hướng khác.

Dù có được tháo xích, cũng chẳng thể trốn đi,dù có bỏ trốn bao nhiêu lần đều bị bắt về mà tra tấn cả thể xác và tinh thần.

"Anh muốn gì?"

Suốt nhiều ngày hắn giam em lại ở nơi này như không có chủ ý rõ ràng.Văn Khang không hiểu hắn định làm gì, hành hạ đánh đập thì không,chỉ có hà khắc lúc bắt được thì có mạnh tay nhốt lại.Định giết thì càng không thể ,hắn muốn giữ mạng cho Văn Khang để làm gì thì không biết.

"Để nhà cậu phải trả giá"

Văn Khang cười khẩy,trả giá như nào nữa nhỉ.Bố thì ngồi từ,mẹ vì cú sốc mà đã chết,chỉ còn mỗi em vẫn lang thang bên ngoài à thì cũng không hẳn mà là bị giam cầm mới đúng.Trả thì cũng chỉ có em phải trả,em quay sang đôi mắt to tròn long lanh ngày ấy đã biến mất chỉ còn lại sự mệt mỏi hỏi Lý Đức muốn mình phải trả giá như nào thì hắn mới buôn tha cho em.

"Anh muốn tôi phải trả giá như nào?"

"Hay...anh giết tôi đi"

Đôi mắt không còn ánh sáng của Văn Khang nhìn thẳng vào con ngươi của Lý Đức .Giam cầm cũng chẳng giam cầm cả đời,một lúc nào đó cũng phải chết,làm sao mà sống nổi trong cái lồng sắt này.Ra đi sớm một chút cũng đáng.Hắn không đáp mà chỉ im lặng,xích cũng không đeo lại nhưng em biết nơi này đầy rẫy camera và người canh gác,rời khỏi phòng là điều bất khả thi.

Đến cử ăn thì ăn, nước để sẵn đầy đủ,bị giam trong một căn phòng xa hoa rộng lớn
Là một chiếc lồng sơn nhưng em có phải là phượng hàng đâu.Chỉ là một con quạ đen thôi thóp chờ ngày chết hẳn.Tầng này là tầng ba bên dưới đầy rẫy người canh gác .

Những ngày sau hắn cho bác sĩ ra vào kiểm ra vào kiểm tra các vết bầm từ viếc ngã cầu thang cho Văn Khang, cũng không có gì đáng lo.Em cảm nhận được hắn đang nuôi mình như món đồ chơi và rồi chán sẽ vứt bỏ.Từ nhỏ em và hắn chơi rất nhiều trò chơi,hắn luôn nhường nhịn nhưng trò này hắn em không muốn chơi xíu nào.

Hawnd cho em ra khỏi phòng,cho em đi dạo dưới sự canh giác của rất nhiều người nhìn còn ngột ngạt hơn căn phòng em đang ổ.Tới bữa thì giờ ngồi ăn với hắn dưới nhà,ngoan ngoãn bảo gì thì nghe đó.Văn Khang chả biết hôm này là thứ mấy,ở đây được bao lâu rồi,khái niệm duy nhất là mặt trời và nặt trăng.

"Lấy đĩa bò không rau cho cậu ấy,tôi dặn như thế nào?"

Cả việc Văn Khang không thích ăn rau,hắn vẫn nhớ liền dawnh người làm đổi đĩa khác, nhưng Văn Khang vẫn giữ lại mà từ tốn Nhưng ăn xong rồi em liền chạy vào vệ sinh nôn ói hết vào khoảng 5p khi ăn xong vì loại rau mùi khiến em bị nhợn cổ họng.Hắn cau mày tức giận với cách em đáp trả hắn.Liền kéo người nhỏ ra khỏi nhà vệ sinh mà đẩy lên giường.

Mạnh bạo lột sạch lớp quần áo trên người em,cuối xuống cắn lên chiếc cổ nhỏ đó day nghiến tạo thành một vết đỏ.Văn Khang một chút cũng không phản kháng,nằm bất động cứ như một con búp bê,mặc cho hắn nhào nặn cũng không thấy đau.Bốn mắt đối nhau trong không gian tĩnh lặng,tóc mái hắn dài,rũ xuống nhìn còn đáng sợ hơn dáng vẻ hằng ngày.Lý Đức cúi xuống sát lại môi em hơi thở nóng của cả hai có thể cảm nhận được trên làn da của đối phương,Văn Khang vẫn không né trách,cứ nhìn thẳng thắn như vậy.Một đôi mắt vô hồn lạng nhạt mọi thứ,đến khi hắn tiến sát hôn lên môi em,mới thoáng chút gì đó nhẹ nhàng.Không giống với kẻ giam cầm người khác,mà giờ Phạm Lý Đức của 5 năm về trước.

Không thấy em phản ứng chỉ thở hắt ngồi dậy vuốt tóc ra sau mà quay lưng đi.

"Sao không làm tiếp"

Nghe em hỏi,hắn khựng lại suy nghĩ gì đó rồi vọng ra sau.

"Không hứng thú"

Cửa gỗ đóng lại thì Văn Khang liền bật cười
mỉa mai cái kẻ to lớn vừa rời đi,có hứng thú hay không thì nhìn ánh mắt thèm khát đến phát điên.Ánh mắt đo muốn chiếm hữu,chỉ đọng lại duy nhất mỗi hình ảnh của em đều đọng lại,hắn trước kia yêu em và bây giờ chỉ yêu Khuất Văn Khang.

Em bận đổ rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh,cầm nắở dậy bể nước bồn vệ sinh là một miếng đá nặng,em tiếng ra cửa sổ đập thẳng vào tấm kính.Tiếng ồn làm manh động đến tất cả mọi người kể cả Lý Đức đang đứng trên hành lang cũng chạy vào,thứ cuối cùng hắn thấy là nụ cười ma mị của em dưới ánh trăng đêm.Ánh mắt đó đang thách thức hắn,em nhảy xuống từ tầng 3 không chút do dự,máu chảy từ đầu nhọm đỏ cái sân bên dưới.

Thậm chí khi được đưa đến bệnh viện,em vẫn nhắm mắt bình thản với bụ cười nhẹ trên môi nhợt nhạt,không hề có biểu hiênn của sự đau đớn,đây là nét mặt của người buông bỏ mọi thứ về Trò chơi giam cầm của hắn.Trò chơi giam cầm của Lý Đức bắt đầu nhưng Văn Khang có quyền lựa chọn chơi hay không và em đã thắng.Chấn thương khá nặng vì đầu va chạm mạnh nhất với sàn,bác sĩ phải khâu lại rất nhiều mũi,cả vai và chân gãy xương, tình trạng được đưa đewns rất xấu,khiến Lý Đức một phen hoảng sợ.

Văn Khang đáng cược xem một là chết hai là Lý Đức sẽ đau đến mức nào.May sao đó là cả hai.

Được tầm hơn 2 tuần Văn Khang tỉnh lại, toàn thân rã rời,nhìn lên trần nhà tự thở dài chán nản tại sao giờ không ở địa ngục mà lại ở bệnh viên.Từ lúc em tỉnh dậy không thấy các người áo đen hay Lý Đức lảng quảng xung quanh,chỉ có y tá và bác sĩ tận tụy thăm khám,ăn uống cũng đc cung cung cấp đầy đủ.Hỏi đến viện phí và dịch vụ ai trả thì họ chỉ bảo là Lý Đức.Lâu lâu thì em tập vật lý ý trị liệu đến khi lành hoàn toàn vẫn không thấy đám kia đến,cứ như họ muốn biến nất sau giấc mơ dài của Văn Khang. Sau gần 4 tháng đã ổn hơn trước kia có thể đi lại nhẹ nhàng.

Lúc ra viện,vị bác sĩ phụ trách có đưa em một phong bì,em mở ra trong đó có một chiếc thẻ và một phong thư nhỏ có hai chữ "TỰ DO".

Em mỉm cười vo tròn tờ giấy rồi tiện tay dục vào thùng rác,còn chiếc thẻ thì cất vào túi mà rời đi.Hắn biết nếu việc không cho em tự do thì em sẽ có ti tỉ cách để tự sát.Giờ thì Văn Khang tìm một trọ nhỏ đủ ăn đủ nghỉ,lại lang thang đi quanh khu tìm việc nhờ vẻ ngoài xinh xắn,nhỏ nhắn rất hợp với công viêc làm thu ngân tại một của hàn khá lớn ở khu đó.

"Lý Đức đang nằm viện,chx tỉnh cậu đến thăm anh ấy đc không"

Nghe xong em chỉ quay đầu đi thẳng vào cửa hàng,đám người chỉ thở dài thất vọng mà cũng không bắt ép Văn Khang đi theo giờ họ chẳng biết làm vì khác.Lát sau Văn Khang mặc áo khoác đi ra bảo họ dẫn đường,vậy mà đám người lớn tướng lại y như con nít mà sáng mắt kéo em lên xe.Trên đường đi thì họ em mới được nghe là Lý Đức làm việc thì bị tai nạn,hiện giờ vẫn chx tỉnh.

Họ có thể cảm nhận được Lý Đức có thể ra đi nên trong thời gian muốn Văn Khang đến nhìn hắn lần cuối.

Đến ngay phòng bệnh thì thấy bác sĩ y tá đang kiểm tra,khám xong bác sĩ thông báo phải kiếm người có máu Ở để thay vì bệnh viện đang hết máu.Em nghe thế liền bước lên nói.

"Lấy của tôi, tôi máu Ở"

Tỷ lệ tương thích phù hợp và Văn Khang nằm trên giường chờ đợi.Lúc ký giấy về viê j hiến máý cần thiết cho hắn có thể ảnh hưởng sức khoẻ sau nayd.Văn Khang chỉ nhờ bác sĩ chỉ cần quan tâm đến hắn, những việc về cơ thể không cần bận tâm.

Do không còn người nhà nên em được trợ lý của Lý Đức là Tuấn Anh làm giám hộ để đưa ra quyết định cần thuyết trong lúc cấp bách.

"Cậu bị điên à,lỡ Lý Đức tỉnh dậy biết chuyện này thì làm sao"

"Anh lo cho hăn slaf đc,tôi phải đến lúc trả những món nợ cần trả rỗi"

Năm đó gia đình em nợ hắn để hắn phải chịu nguy hiểm cho em thì giờ để em trả lại món nợ mà gia đình đã làm.

Khi được chuyền máu từ cơ thể Văn Khang sang Lý Đức một lúc sau hắn tỉnh dậy khi thấy em nằm bên kia tiếng gào thét đau dớn từ đáy lòng của Lý Đức.Tuấn Anh người giám hộ của cả hai đã cố gắng kìm lại,có lẽ Lý Đức sống đủ lâu để biết Văn Khang đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Hắn tức giận,vết máu từ mết mỏ ở bụng rỉ ra hắn vương tay định đánh hắn nhưng dừng lại mà gào thét.

"Mày đã làm gì em ấy"

"Tôi chỉ nói chuyện cậu nằm viện còn lại do Văn Khang quyết định"

Hắn biết rõ Văn Khang mà biết chuyênh sẽ không thể để hắn phải chết mootn mình,cho dù có hận nhau cách mấy thì trái tim của cả hai không thể rời khỏi nhau.

Nhìn Văn Khang mê man nằm bên kia còn phải chuyền nước vì cơn đau kéo đến khiên em không thể tỉnh được.Hắn nằm giường bên cạnh,ánh mắt không hề rồi khkir bóng hình nhỏ đó.

Đến khi Văn Khang tỉnh lại tình trạng được kiểm tra và chẳng có gid đáng ngại thì Lý Đức lại chẳng nhìn em cái nào.

Trời dần khuya em vẫn không ngủ được nên mon men lại ngồi lên bên cạnh hắn

"Bước xuống"

"Không,làm đc gì nhau"

Mới hôm tỉnh lại còn thấy hắn hung dữ với Tuấn Anh vì sao để em hiến máy mà giờ bày ra vẻ mặt hung dữ,em nhếnh môi khinh cái nét giả vờ của hắn.

Văn Khang ngồi trên giường mà hoài niệm nhiều thứ.

Định bước xuống về giường thì hắn đã kéo áo lại khoonv cho Văn Khang xoay người m, giường bệnh VIP nên cũng rộng ,em cũng nằm xuống,cả hai cứ như vậy rồi vào giấc.Y tá trách móc êm nằm vậy sẽ đè lên dây đo điện tim hay các dây khác làm ảnh hưởng đến các chỉ số,liền bị Lý Đức lạnh mặt liếc một đường ở đây chỉ có hắn mới đc nặng nhẹ.

"Có thời gian tôi sẽ đến thăm"

"Không cần"

Mặc dù miệng nói thế nhưng trong lòng lại chờ ngóng em đến mòn mỏi.

Được một tháng thì Lý Đức xuất viện về nhà để gia đình chăm sóc, Văn Khang chỉ vờ nói không nhớ địa chỉ kể cả nhớ thì cũng không đến.

Khoảng thời gian sau, Lý Đức thường hay đến tiệm hoa nơi Văn Khang là sáng thì ngồi đó chiếm trọn sự chú ý.

"Bảo qua ở sống chung thì không chính,giờ ở cái nơi còn nhỏ hơn nhà vệ sinh"

Tự hắn đi vào ngồi hẳn lên đệm của em, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy có gì thú vị.

Giờ phải tắm rửa đi ngủ sớm,Văn Khang bỏ mặc hắn mà tranh thủ làm chuyện của mình.Khăn vắt trên cổ,tay bấm điện thoại em mặc bộ đồ ngủ đơn giản nhưng làm người nào đó không rời mắt được.

"Về,tôi còn ngủ"

"Đi mà tìm người có hứng thú"

Tên này liền đứng dậy rời đi mặc cho Văn Khang còn ngơ ngác,khi hắn đến cửa thì em ngồi dậy mà nắm chặt chăn lầm bầm gì đó.

"Anh đi mua bao,nằm yên đó"

Nãy thấy hắn định đi về thì lòng bức bối vô cùng, nhưng nghe hắn nói thì trong lòng lại thấp thỏm điều gì mong chờ.

Khi Lý Đức quay lại và khóa của kỹ càng thì lại lao vào cướp hơi thở của người nằm dưới,cảm giác hôn em lần này còn có vị hơn làn đầu lúc ấy nhốt em trong căn phòng lạnh lẽo còn chẳng có phản ứng gì cơ,mà giờ lại dễ thương hơn nhiều.Có lẽ nếu là Phạm Lý Đức hiền lành năm đó thì đâu là chuyênn hắn không bao giờ dám làm càng không nghĩ đến còn lúc này,đã có thể chạm đến em,gọn gàng trong vòng tay mà thở dốc.

Hắn không dám nhớ lại cảnh tượng máu meu từ đầu em mà chảy xuống nhuộm đỏ nền sân và đến khi em đc cứu sống hắn chỉ dám đứng bên ngoài mà nhìn vào.

"Nhẹ thôi..."

"Đau thì nói anh"

Trong căng phòng nhỏ không tanh mùi máy,không đau đớn lần này hắn được ôm em vào lòng.Hắn hôn nhẹ lên gò ná nhỏ đang ửng hồng .Nghe tiếng thút thít càng làm hắn rạo rực.

"Không cần hứng thú,chỉ cần là em,em của riêng anh"

"Đồ điên...a...cút ra..."

Tay hắn không tự chủ mà luồn vào áo,da thịt mềm mại mát trôi nổi trong lòng bàn tay to kớn càng kích thích ham muốn.Hôn đến bung nút áo mà vẫn chưa ngừng.

Hắn cuối xuống mút mát đầu ngực không ngừng,lâu lâu lại cắn mootn cái lên đầu ti nhỏ đó khiêNS văn Khang chỉ biết ôm đầu hắn mà rên rỉ.

"Ưm...a...nhẹ...nhẹ...thôi"

"Em ngon thế này nhẹ làm sao được"

Hắn nói xong mặc kệ em rên rỉ như nào miệng vẫn miệt mài mút mát,hết bên phải rồi sang trái tay lại lần mò xuống lỗ nhỏ mà cho từ từ ngón trỏ vào mà mươn trớn.

"Ư..."

Em conh người,hai chân vòng qua hông hắn ôm chặt hơn,tay ôm đầu hắn mà cào cấu,hắn thấy lỗ nhỏ có phần mềm hơn thì cho thêm ngón thứ hai vào mà mơn trớn kịch kiệt,bên trên miệng vẫn cần cù mút mát.

"Ưm...ha..chậm.."

Tay hắn moi móc không ngừng,đến lúc vừa đủ thì hắn rút tay ra tiếng bóc.Rồi thuần thục mở ra thắt lưng rồi tới khoá quần,móc ra cây hàng thô to của hắn dựng ngay hậu huyệt tôi.Em bị sốc khi dương vật của hắn rất to,hơn em nhiều.Nó trùng với màu da sẫm của hắn,gân guốc xung quanh nooit lên đến quá nửa chiều dài của nó,nhìn đặc biệt hơi ghê người.

"Làm...làm...sao...mà vừa"

Gương mặt hãi hùng khi thấy con cặc to bự đó,em lắc đầu ngầy ngậy thân thể chà lui ra sau.

Hắn thấy vậy dứt khoác kéo chân em lại sát gần mình.

"Chạy đi đâu,súng đã lên nòng không bắn bị liệt em có chịu trách nhiệm không...hửm?"

Hắn nói xong bắt đầu dương vật cạ vào khe mông em cọ sát vài đường, nhưng dường như hắn không có ý định dùng gel hay sao đó,mà chỉ dùng cái chất nhầy nhụa ban nãy làm đường dẫn.

Hắn đưa đẩy một lúc không thông báo mà thúc mạnh dương vật nóng hổi một phát lún sâu vào hậu huyệt em,cơn đau xé da xé thịt đột ngột đánh ún tới đầu em nhói lên từng cơn,cả người gồng cứng tiếp nhận sự xâm nhập thô bạo của hắn.

"Aaa...hư...ưm.."

"Văn Khang...chật quá...thả lỏng"

Hắn cất giọng trầm thấp,tay để lưng hắn mà xoa lưng giúp em làm dịu đi cơn đau bên dưới.

"Đau...ẹm nó đau quá...aa.. ngừng đi.. không chịu nổi...không....thể...tiếp..."

Văn Khang đau đến tái mặt,cảm giác thành ruột căng cứng bức như muốn tét ra,xúc cảm đầy ắp trong cơ thể đang tra tấn tôi từng dây.Hắn với tay lấy gel rồi đưa xuống bôi lên khắp miệng huyệt đang căng cứng của em.Rồi bắt đầu đi chuyển,quả nhiên có gel chuyển động ra vào trơn tru hơn nhiều.Tôi đã cố thả lỏng nhưng toàn thân vẫn không thể khá hơn bao nhiêu, dương vật hắn thực sự sẽ nong rách cái lỗ nhỏ này mất.

"Đức...đau...đau quá...dừng...lại..."

Em giàn giụa nước mắt,hắn ngửa cổ cuối xuống hôn lên môi em mút mát lấy môi dưới rồi luồn chiếc lưỡi ấy vào khuôn miệng em mà mút mát.

Hắn buông môi em ra,tay giữ chặt eo em bắt đầu dập hông điên cuồng vào lỗ huyêth em bên dưới,nhanh và mạnh đến nỗi liên tục tạo ra âm thanh bạch...bạch...Sâu bên trong em bị hắn đâm chọc đến loạn thành một đoàn,em ngửa đầu rên ra từng tiếng thống khổ.

"Ư...ức...ârhh..ưm.."

"Văn Khang...bên trong em thoải mái lắm..."

Em dường như không nghe bất kì lời nào của hắn nữa,Hắn thô bạo thúc hông từng đợt đều đem dương vật chôn sâu đến tận cùng,tôi cảm thấy dường như hắn đâm đến tận dạ dày mình,bụng tôi nhộn nhạo quặn lên từng cơn sau mỗi cú thúc mạnh.

"Ư..ưm..ha...chậm..chậm lại"

Tay em bấu chặt lấy bả vai hắn,móng tay cắm mạnh vào da thịt hắn.Miệng không ngừng rên rỉ điên loạn,sự đau đớn ban đầu giờ nhường cho sự sung sướng.

"Ư...sướ..ng...chậm.."

"Sướng mà bảo chậm thì làm gì còn sướng"

Hắn đột ngột nhấc bổng hai chân em lên,gác lên vai hắn rồi bắt đầu dập với tốc độ kinh hoàng,từ góc độ này hắn thấy rõ mồn một con cặc đang đc bao bọc bởi cái lỗ nhỏ đỏ ửng đầy dâm đãng.

" Khang dâm vaiz...kẹp chặt như này thôi tao bắn mất..."

"Hức...đức...sâu....sâu..quá"

Tốc độ của Hắn càng ngày càng điên,nó như muốn đêm tất cả sự dồn nén của bao nhiêu năm ngắm nhìn em với tư cách là anh em nuoii rồi đến người giam cầm với người bị giam cầm.Văn Khang bị đụ đến mức mê sang,tiếng rên rỉ biến thành những tiếng nấc cụt vì sung sướng quá độ,Lỗ nhỏ bị ma sát đến nóng rực,co thắt liên hồi theo từng nhịp thúc của Lý Đức

Văn Khang quằn quại,cơ thể co giật từng hồi khi đạt đến khoái cảm chx bao giờ dám nghĩ đến.Hắn nhìn thấy em sắp lên đỉnh hắn không nhịn nữa mà nghiến răng,dập thêm chục cái mạnh và sâu.Hắn gầm kên một tiếng như thú dữ rồi bắn thẳng dòng tinh dịch nóng hổi vào ruột non của em.

"Hự...ưm..ư...a..."

" Khang,sướng chết tao mất"

Hắn nói xong không rút ra mà đổ người nghiêng sang bên cạnh em mà nằm xuống,kéo em nằm đè lên người mình khi con cặc hắn vẫn để bên trong lỗ nhỏ của em.

Tay vớ lấy chăn mỏng khoác lên người hắn và em,ôm trọn em vào lòng.

"Ngủ đi"

"Ưm..Đức ngủ ngoan"

Em nói xong vùi mặt vào lòng ngực trần của hắn,tay vòng eo hắn mà nhắm mắt thiếp đi.Hắn cuối xuống hôn lên mái tóc bị ướt đẫm mồ hôi tay ôm chặt em mà nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co