Truyen3h.Co

AllKhang

6.ViệtKhang

backhangiu

Trong danh sách được gọi lên tuyển u23 không có gì bất ngờ khi có Văn Khang và Quốc Việt.Họ là đôi bạn thân đá từ các giải trẻ,họ đi đâu cũng dính lấy nhau.

Nguyễn Quốc Việt là một tiền đạo nhưng chiều cao chỉ hơn m73,thể hình không đô con nhưng nhờ thể hình đó,anh lắc léo luồn lách qua các hậu vệ đó mà ghi bàn.Tính cách anh thoải mái,dễ gần trên môi luôn nở nụ cười,anh đối với ai cũng chu đáo,quan tâm chăm lo.Câu cửa miệng của anh khi được ship với Khang là" đồng đội thôi". Nhưng nhắc đến người khác anh chỉ lắc đầu cười trừ.

Khuất Văn Khang một đội trưởng có phần nghiêm khắc,em được ban huấn luyện tin tưởng giao cho vai đội trưởng năm này qua năm khác khi dự giải trẻ.Tính em có phần trầm hơn bạn cùng phòng Quốc Việt,em quan sát, hành động nhiều hơn là nói ra.Em cũng hay quan tâm các anh em trong tuyển vì Khang là đội trưởng nhưng các anh,em nhìn vào đều thấy một sự ngoại lệ nhỏ dành cho Quốc Việt.Họ đoán gần đúng là anh thích Quốc Việt.Nhưng hình như Quốc Việt không thích em thì phải.Mỗi lần nghe đều cười trừ bên ngoài bên trong quặn đau.

"Hú khang ơi"

Anh mở toang cửa đi vào,trên tay cầm hộp bánh giành giật từ Trung Kiên.Em đang đọc sách trên giường liền ngước lên nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng,ánh mắt này chỉ nhìn mỗi Quốc Việt.

"Lại giành từ thằng kia à"

Em nói xong,cuối xuống tiếp tục đọc cuốn sách của mình.Việt thấy Khang không để ý thì ngồi phịch lên giường em giựt phăng cuốn sách văng qua chiếc giường của anh.

"Việt điên à"

Mắt em trùng lên nhìn anh,giọng điệu có phần lớn nhưng chả có tí sát thương nào.

"Hừ,ai bảo Khang khi không để ý đến mình"

Hắn nói với giọng điệu hờn dỗi,tay bốc bánh đưa lên miệng em.

"Khang không ăn,đánh răng rồi"

Em đẩy tay hắn ra,lắc đầu ngầy ngậy.

"Một miếng thôi"

Hắn nhất quyết vẫn để miếng bánh ngay miệng em,ánh mắt có phần làm nũng.(Không thích người ta mà cỡ đấy:))))

" Một...một miếng thôi đó"

Hai vành tai em có phần ửng đỏ khi thấy anh mắt của Quốc Việt nhìn mình như thế.Em ăn lấy nhau chậm rãi rồi nuốt xuống vị ngọt gắt còn sót trong cổ họng làm em có phần nhăn mặt.

"Không ngon à"

Hắn nhìn biểu cảm đó có phần thất vọng khi giành mãi Kiên khổng lồ mới cho mà em nhăn.Em nhìn biểu cảm thất vọng của hắn liền xoa tay,lắc đầu miệng lắp bắp mà giải thích.

" Không,ngon đó mà do ngọt quá nên hơi khó chịu"

"À"

Hắn nghe em giải thích thì mới nhớ ra em không thích ăn ngọt,nên mặt cũng trở nên bình thường.Hắn vẫn ngồi ình trên giường em mà ăn bánh,em chả biết làm sao mà cứ nhìn hắn ăn.

"Khang uống đi"

Hắn thấy em ngồi bệch xuống sân chả buồn động đậy thấy thế liền lấy chai nước mở sẵn rồi đưa đến tận tay cho em.
"Cảm ơn Việt nha"

Em nở nụ cười,nhận lấy rồi uống từng chút một.

"Nắng kinh hen"

"Ừm"

Hắn ngồi bệch xuống cạnh em mà,mọi người xung quanh liền mở miệng trêu chọc.

"Khang sướng ta,đc Việt mở sẵn nước luôn "

Người lên tiếng là Lý Đức.Hắn lại gần trêu chọc.

"Đồng đội quan tâm bình thường mà"

Việt nở nụ cười,tay day day chai nước trả lời.

"Ừm,việt nói đúng đó"

Em cười trừ,mặt cúi gằm xuống mà trả lời,giọng có phần hụt hẫng khi nghe Việt nói.

Sau trận thua đau đớn trước Trung Quốc,tâm trạng ai cũng trùng xuống.Đặc biệt là Văn Khang.Khang như người mất hồn.Mặc dù ban huấn luyện và các anh em đã an ủi rất nhiều nhưng Khang tự nhốt mình lại.Đi ăn cũng chọn góc khuất nhất,tập cũng chọn xa các anh em và đặc biệt là không còn để ý tới Việt,thấy Việt ở đâu thì anh cách xa cả mấy mét,ở chung phòng là vậy nhưng hình như Việt không hề thấy mặt Khang bào buổi sáng hoặc buooit tối trước lúc ngủ.Hắn khó chịu khi thấy người bạn cùng phòng như vậy,hắn quyết tâm tối nay sẽ nói chuyện cho ra lẽ.

Cạch

Khang bước vào phòng với sanvs trưng,em ngơc ngàng nếu giờ này thì Việt đã ngủ rồi cơ mà,chắc Việt quên tắc điện.Em chả quan tâm mà lấy đồ đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm qua loa rồi bước ra,leo thẳng lên giường tắt đèn rồi nhắm mắt.

"Khang..."

Giọng hắn trầm khàn vang lên trong bóng đêm.

"Hở...mày...mày chưa ngủ hả"

Khang giật mình,vươn tay bật đèn làm cho căn phòng sáng trở lại,trên gương mặt em hiện lên sự bối rối,hoảng loạng khi thấy Việt giờ chưa ngủ.

"Mấy nay Khang tránh Việt"

"Không..không có"

"Không có cái chó gì"

"Tập thì chọn góc xa,ăn thì chọn góc khuất,thấy Việt thì Khang né như né tà"

"Vậy là không có hay sao"

Hắn ngồi dậy,lật chăn bước thẳng qua chỗ em mà ngỡ xuống,mắt nhìn thẳng mắt em.

"Tao...."

Em lúng túng cuối gầm mặt,hai tay đan vào nhau mà xoa xoa.

"Tao sao.."

" Khang trách mình về trận đó à"

Hắn đưa tay đỡ mặt em,làm mắt em đối diện với mắt mình.

"Không..."

"Không thì làm sao né Việt"

"Tao..tao né Việt là tao...sợ lúng sâu hơn..."

Đôi mắt em hoe đỏ khi nói ra câi đó.

"Khang...thích Việt"

Hắn bàng hoàng buông đôi tay đang đỡ mặt em,mắt mở to miệng há ra khi nghe tin chấn động.

Em không trả lời mà gật gật rồi cuối gầm mặt xuống như chờ nghe lời khó nghe sắp thốt ra từ miệng Việt.

"Nào... ngước mặt lên xem"

Hắn nhích lại gần hơn,hai tay đưa đỡ mặt em,mặt mình đưa sát mặt em.Em ngước mặt lên,mặt bay giờ đã đỏ ửng,mắt ần ực nước,chỉ cần nghe lời khó chịu liền chảy ra.

"Việt đã làm gì Khang đâu mà khóc"

"Việt cũng thích Khang"

" Thật...sao"

Em giương đôi mắt ướt át đó nhìn hắn,chỉ sợ tai mình nghe lầm.

"Thật"

"Nhưng...mấy lần trước Việt chỉ bảo tụi mình là đồng đội"

"Khang Ngốc,lúc đó Việt làm sao biết được Khang thích Việt nên nói vậy"

"Giờ biết Khang thích Việt thì họ có nói vậy thì Việt nói khác"

"Tin..tin được không"

Hắn nghe câu nói của em thốt ra mà dở khóc dở cười,ngây thơ đến thế là cùng.

"Không tin à"

"Tin..Khang tin mà"

Hắn bật cười khi thấy sự lúng túng từ em.Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên môi em.

"Hở...Việt hôn Khang hả"

" Ừm..."

Em đưa tay lên môi mình sau cái chạm khẽ từ Việt.Việt thuận thế nằm ình xuống bên cạnh rồi kéo em nawmd trong vòng tay mình mà ôm.

" Việt...Việt làm gì thế"

Em vùng vẫy nhẹ khi thấy Việt hành động như thế.Mặt nãy đã đỏ rồi giờ đỏ hơn nx.

"Thì ôm ngủ chứ làm gì"

"Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì hết...ngủ đi"

Nói xong hắn nhắm mắt,tay vẫn ôm chặt eo em,làm em không thể nào vùng vẫy,em nằm đơ cứng,mắt cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà mà vẫn chx tin đc.

" Ngủ đi"

Hắn xoay người em,làm cho em úp mặt vào ngực mình,một tay xoa lưng,tay còn lại ôm chặt eo em.

"Hai bạn thành đôi rồi hay sao mà đi chung với nhau đó"

Lý Đức đánh mắt nhìn hai người tay trong tay đi xuống,Việt là người khăn khăn bảo phải nắm tay cho họ biết,Khang mới đầu không chịu nhưng với sự năn nỉ của người mình thương thì làm sao mà chịu nổi nên vẫn đồng ý nắm,mắt thì liên liếc xuống dưới mà ngại,mặt đỏ từ lúc nắm trên phòng đến xuống dưới.

"Uk"

Hắn nhìn em với ánh mắt dịu dàng,tay càng nắm chặt hơn.Anh em cầu thủ thấy cảnh đó liền hú hét ầm ầm làm cho Khang càng ngại hơn chả biết dấu mặt vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co