Truyen3h.Co

( AllKiều) Vận Mệnh

Chap 10.

monousagi2k3

Ngày hôm sau, Pháp Kiều vẫn thực hiện y như hôm trước là không ăn không uống không ra khỏi phòng. Thật ra là y cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị thôi miên ra ngoài rồi nhưng mà... không có gì xảy ra hết. À cũng không hẳn không có gì xảy ra. Có một con siren đập cửa gào thét luyện giọng ngoài phòng y từ sáng đến trưa rồi nghỉ một lúc đến chiều lại hét tiếp

"Kiều ơi huhu. Có một tuần thôi. Em phại cho anh thể hiện chứ"

"Đúng là anh sai khi anh lừa em nhưng mà tại em xinh mà. Anh thích em quá nên mới làm như vậy thôi"

"Kiều ơi Kiều à hay là em ăn một chút đi rồi lại dỗi tiếp được không"

"Kiều ới. Kiều ơi. Kiều à. Kiều ơiiiii"

"Yêu Kiều ơi. Kiều Kiều. Xinh đẹp ơi. Anh đã làm gì nhiều đâu... Ừ thì có sai khi dụ em nhặt vảy nhưng ngoài cái đó ra anh đâu có làm gì đâu huhu"

Pháp Kiều thề là phải nhịn cười dữ lắm mới không mở cửa dỗ đấy. Làm em bị deja vu như đang ở cùng với Đức Duy vậy. Bé nó mỗi khi làm sai mà bị y bơ cũng thường xuyên nhõng nhẽo mè nheo y chang

"Anh biết em cần gì mà"- Pháp Kiều đanh giọng nói vọng ra

"Không mà. Cái gì cũng được trừ cái đó"- Đăng Dương cũng không vừa mà nói ngược lại - "hay là anh dẫn em đi chơi nhé"

Cạch... Ngay sau câu nói đó thì cửa bật mở ra. Pháp Kiều đứng khoanh tay trước cửa nhìn Đăng Dương

"Anh chắc chưa"- Pháp Kiều

"Chắc. Anh đưa em đi chơi. Nhưng đừng bỏ anh được không? Anh chỉ xin em bảy ngày thôi. Hết bảy ngày nếu em không chịu thì anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Chỉ bảy ngày em cũng không thể trao cho anh sao"- Đăng Dương đứng vân vê vạt áo cúi thấp đầu

"Ê này anh đang khóc đấy à"- Pháp Kiều giật mình vội nâng mặt người lên đối diện với mình

Đúng như Kiều nghĩ, nước mắt nước mũi đang chảy tèm lem trên gương mặt đẹp trai kia. Đăng Dương thấy y nhìn mình thì chảy nước mắt càng nhiều hơn. Anh hít hít mũi quay mặt đi

"Đừng nhịn đói. Anh xót. Xuống ăn trước đi rồi anh đưa em về"- Đăng Dương nói xong thì cả người cũng quay lưng định đi

"Tôi cho anh đi chưa"- Pháp Kiều bất giác đưa tay túm lại - "được rồi được rồi. Tính cả hôm nay là sáu. Cho anh có cơ hội thể hiện đấy"

"Thật... Thật không"- Đăng Dương quay ngoắt lại nhìn

"Thật. Không lừa anh. Làm như tôi đánh em vậy"- Pháp Kiều vừa dứt lời thì thấy cả người được ôm lấy, rồi đôi má của em bị người hôn lấy mấy cái

"Xin... Xin lỗi. Anh quá khích rồi. Em... Em xuống ăn đi... Anh... Anh nấu rồi. Anh... Anh đi thay rửa xong đưa... đưa em đi chơi"- Đăng Dương buông y ra, lắp bắp nói rồi chui luôn vào phòng phía sau lưng Kiều

Lập tức Kiều nghe thấy tiếng của sự đổ vỡ và tiếng hét cùng tiếng hát vui vẻ của Đăng Dương truyền ra

"Ah!!!!! Em ấy đồng ý rồi. Dương ơi mày làm được rồiiiii. Ngập tràn bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em~ cho anh cảm giác không sao quên được"

Kiều nghe mà ngại dùm luôn á. Con siren này vui đến khờ người quên mất nhà ảnh không có hệ thống cách âm luôn. Nói chứ em chấm hắn cao hơn Tuấn Duy rồi đó

Mất một lúc lâu sau Kiều với Dương mới rời khỏi nhà. Con siren bên cạnh em đi đường mà cái cổ cứ ngẩng cao hất hất mặt thấy ghét. Xong gặp ai cũng khoe em mới hay. Nhìn là thấy xanh lè luôn á

"Bác bác. Nhìn này. Người của con. xinh không bác"- đây là Đăng Dương khi thấy bác hàng xóm đang ngồi trước thềm nhà và thấy hai người đi qua

"Xinh. Đủ 7 ngày rồi hả. Chưa đủ là bác kêu con trai cướp với con đấy. Bé xinh thế này làm con dâu bác là quá đẹp"- bác hàng xóm cũng vui vẻ trêu lại Đăng Dương, còn tiện tay bốc một nắm kẹo đưa cho Kiều - "Bé này là tinh linh à? Tinh linh tốt, xinh lắm, còn dễ sinh con"

"Ấy bác. Sinh gì. Con không chia vợ con với ai đâu"- Đăng Dương thấy Pháp Kiều mặt đỏ bừng định phản bác thì vội ôm y kéo về ôm

"Cái thằng. Thôi. Đưa người ta đi chơi đi. Bác không làn phiền tụi trẻ bọn bây. Đi đi"

"Dạ. Chào bác nha/ Con chào bác"- hai người đồng thanh cúi đầu rồi đi

"Ây chà nhóc Dương. Lù đù khù khờ mà cũng bắt được vợ cơ à. xinh đấy. Chừng nào thì được ăn kẹo cưới"- một chú nào đó đi từ ngoài chợ về thấy hai người thì lên tiếng

"Xinh nhẻ. Hehe. Con chọn là chỉ có chuẩn. Vợ con phải xinh nhất cái trấn này"- Đăng Dương cười khờ giơ cao hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên khoe

"Khá lắm khá lắm. Chú mới cho ít cá. Xíu về hầm lên cho vợ ăn nha nhóc. Đối xử với vợ không ra gì là chú chọn cho vợ nhóc con siren khác ngon hơn đấy"

"Không có vụ đó đâu chú ơi. Thôi tụi con đi nha. Chú cứ treo ở cửa nhà cho con"

Suốt dọc đường Kiều hiểu hơn về mức độ ngoại giao của Đăng Dương. Phần lớn là người lớn tuổi cưng thằng nhóc bên cạnh em. Giống nhỏ Duy với Gừng ra phết

Mọi người thắc mắc sao bác gái đầu tiên nhìn thấy lại kêu Kiều dễ sinh không? Thật ra là vì Kiều biết y bị bắt đi trước mặt thì nhóc Duy dễ gì bỏ qua. Giờ ló cái mặt ra dễ thấy con siren bên cạnh thành siren nướng than lắm. Nên là trước khi đi Kiều có make up trang điểm mặc đồ nữ ra đường

Được cái Kiều đẹp phi giới tính nên làm xong càng kiều diễm hơn. Đăng Dương lúc thấy còn ngớ cả người y như lần đầu gặp mặt. Được em dắt tay ra khỏi nhà một lúc mới hồi thần cơ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co