Truyen3h.Co

( AllKiều) Vận Mệnh

Chap 11.

monousagi2k3

Ngày hôm sau, trời chưa sáng là Pháp Kiều đã nghe thấy tiếng đập cửa rồi. Y có chút gắt ngủ nhưng mà sợ có chuyện gì lớn nên vẫn lè nhè giọng nói đáp lại

"Cửa không khóa đâu"

Đăng Dương mở cửa đi vào, ngồi xuống bên cạnh Kiều thả nhẹ giọng - "Kiều xinh đi ngắm bình minh với anh không? Đẹp lắm"

"Ưm~ nhưng mà em không muốn dậy lắm. Buồn ngủ quá"- Pháp Kiều

"Hay là anh ôm em ra xem nha? Có được không?"- Đăng Dương

"Em sợ lạnh mà"- Pháp Kiều níu chăn chặt hơn đáp. Thật ra thì y cũng hơi tỉnh tỉnh rồi nhưng mà lười lắm

"Anh bế cả em lẫn chăn ra nha? Anh khỏe lắm"- Đăng Dương

"Được rồi. Bế em đi. Nếu nó không được như anh nói thì chết với em"- Pháp Kiều bất lực cuộn thành một cục rồi lăn qua chỗ anh

"sẽ không làm em thất vọng"- Đăng Dương vui lắm, ôm cục tròn vào lòng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà

Cơ mà đường con siren này đưa em đi nó lạ lắm. Quanh co khúc khuỷu mà tối om om à. Đi mãi mới tới trước cửa một hang động nhưng Kiều nhìn là không muốn đi rồi đó

"Kiều ơi. Đừng lo nha. Tin anh. Anh sẽ không làm em tổn thương đâu"- Đăng Dương hôn nhẹ lên trán em, rồi dùng sức chạy một mạch qua hang động

Ở phía sau hang là một cánh đồng với hoa biển đủ màu sắc. Có quốc huy của thị trấn siren là loài hoa biển đỏ rực rỡ, cũng có cả loài hoa biển đỏ vàng và trắng không kém cạnh. Ngoài ra Pháp Kiều còn thấy có mấy bé tinh linh biển nhỏ xíu xuất hiện. Tộc tinh linh lớn khác mà mấy bé con này khác. Mấy bé ấy chỉ chăm sóc hoa biển, bảo hộ và rất ít khi giao lưu với tộc lớn. Có thể coi là nhánh nhỏ của tộc tinh linh nên khi thấy Kiều cũng khá là thân thiết

"Đẹp không?"- Đăng Dương hôn nhẹ lên tóc em, đem người đặt xuống, ôm lại cái chăn rồi khoác lên người em một cái áo choàng mỏng mà anh cố tình đem theo

"Đẹp. Em có thể xuống dưới kia không?"- Pháp Kiều

"Được chứ. Em xuống đi"- Đăng Dương nhìn y tung cánh nhẹ nhàng xà xuống. Các bạn tinh linh nhỏ thấy người xuống là y thì không sợ mà rất thân thiện vây quanh

Đăng Dương vui lắm. Chỗ này là trong một lần đi lạc anh tìm thấy. Buổi sáng thì bình thường chứ buổi đêm là điểm tụ họp của các bạn tinh linh nhỏ. Lúc đầu các bạn còn sợ anh nhưng giờ thì thân quen rồi nên lúc anh xuất hiện mới không chạy mất

Một phần lý do để anh thích Kiều ngay lần đầu gặp mặt cũng là vì anh bị thích mấy bạn tinh linh nhỏ. Đương nhiên là thích kiểu bạn bè thôi nhưng không dưới một lần Đăng Dương nghĩ tinh linh nhỏ mỹ lệ như vậy thì tinh linh lớn sẽ đẹp đến nhường nào. Giờ thì anh có câu trả lời rồi. Đẹp hơn bất cứ lần nào anh từng tưởng tượng

"Anh. Chụp cho em một tấm được không?"- Pháp Kiều ngượng ngùng đội vòng hoa trên đầu do các bạn tinh linh nhỏ tặng, cười xinh nhìn về phía anh

"À được. Được chứ"- Đăng Dương luống cuống lôi máy ảnh mà mình cẩn thận mang theo ra chụp cho em. Anh biết người mình thương sẽ rất muốn lưu lại khoảnh khắc này nên đã đặc biệt cầm theo đó nha

"Anh đàn cho Kiều nghe nhé. Được không?"- Đăng Dương chụp xong lại lôi ra thêm cây đàn ghita, anh ngồi trên vách núi từ từ vừa gảy đàn vừa hát

Pháp Kiều nhìn có chút ngây người. Siren nào cũng đẹp nhưng khi nhận được toàn bộ sự sủng ái của siren mới chợt nhận ra. Y là một kẻ may mắn

Trong vô thức, Kiều từ từ tiến đến chỗ của Đăng Dương, ngồi xuống cạnh gã rồi cùng hòa ca với những âm điệu không lời, chỉ đơn giản là bè hát phụ họa mà thôi

Hai người cùng ngồi ở đó, một tinh linh yêu kiều và một siren ôn nhu cùng nhau ngắm bình minh lên. Bình minh ở dưới đáy biển không rực rỡ như trên cạn nhưng đủ nhẹ nhàng để đánh thức cư dân của thị trấn siren

Đợi cho trời sáng hẳn hai người mới dắt tay nhau đi về. Tận khi đã về đến nhà và kiểm tra lại thì Kiều Dương mới biết trong máy ảnh ngoài mấy bức Đăng Dương chụp cho kiều còn có thêm một bức ảnh đầy vụng về khi hai người ngồi cạnh nhau đàn hát do các bạn tinh linh nhỏ chụp lén. Kiều không nói là mãi sau này dù đã về chung nhà thì đó vẫn là bức ảnh mà y thích nhất đâu

Ngày thứ ba này, sau khi đi ngắm bình minh thì Kiều lại được anh mập mờ chuẩn bị cho một bữa sáng hoàn hảo. Đúng rồi đó. Kiều nâng cấp Đăng Dương thành mập mờ rồi chứ không phải đơn thuần chỉ là một trong vô số những người theo đuổi em nữa

Sống với Đăng Dương y không cần làm bất cứ thứ gì luôn ấy. Sáng thì dạy sớm rồi xuống ăn sáng, sau đó là cải trang ra phố đi dạo với Dương, thích gì được mua nấy. Còn được anh dẫn đi làm đồ handmade siêu xinh yêu luôn

Cứ vậy bình bình đạm đạm trôi qua đủ bảy ngày. Tối ngày thứ bảy trước khi đưa Kiều trả về với đoàn đi chơi của y, Đăng Dương ngượng ngùng đưa em lên sân thượng của nhà mình, ở nơi này mạnh dạn hôn lên trán rồi trao cho y một vật mà Kiều không nghĩ tới mình sẽ nhận được

"Bảy ngày này trừ ngày đầu tiên ra thì còn lại anh vui lắm. Kiều à. Siren đặc biệt, chỉ bảy ngày đủ để khắc cốt ghi tâm một người. Em là người anh chọn, là khắc cốt ghi tâm của anh. Dù sau này em không thích anh và muốn chia tay anh thì đừng nói gì cả mà hãy phá hủy vật anh vừa đưa nhé. Chỉ cần làm vậy để thông báo cho anh biết là đủ rồi. Đừng bắt anh trực tiếp đối diện với việc em sẽ không bao giờ là của anh. Được không"

"Được. Em hứa với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co