Chương 8
Kuroko bước chậm rãi, theo hàng búp bê rơm trải dài trên mặt đất rêu mốc. Mỗi con búp bê đứng nghiêm, ánh sáng xanh nhạt từ thân cây thảo của bé tiên nhấp nháy theo nhịp bước cậu, như dẫn đường. Con đường này uốn lượn xuyên qua rừng Mikado, càng đi sâu, không khí càng trở nên đặc quánh, xen lẫn mùi cỏ ẩm và hương hoa thoang thoảng.
Cậu vừa đi vừa quan sát, đôi mắt dõi theo từng chi tiết nhỏ, lá cây bị gió thổi rung, lớp rêu bị xáo trộn nhẹ, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu trên búp bê rơm như nhịp sống kỳ lạ của rừng. Cảm giác vừa hồi hộp vừa rùng rợn tràn ngập trong tim cậu.
Rồi, cuối con đường búp bê rơm, cậu chợt dừng lại. Trước mắt là một cánh đồng hoa rộng lớn, trải dài tới tận chân trời, toàn bộ hoa đều tỏa màu xanh nhạt như bầu trời trong sương sớm. Ánh sáng từ hàng nghìn cánh hoa phản chiếu lung linh, làm cho không gian vừa huyền ảo vừa rộng lớn.
Cậu hít sâu, lòng ngập tràn cảm giác kinh ngạc. Chưa bao giờ cậu thấy một cảnh tượng đẹp đến vậy. Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác ma mị, khó tả len lỏi trong cậu. Ánh sáng từ hoa không chỉ dịu dàng, mà như ẩn chứa những bí mật, những linh hồn đang lơ lửng, gợi lên sự tĩnh lặng kỳ lạ. Cậu cảm giác rằng, cánh đồng này không đơn thuần là cảnh đẹp — nó có thể là bẫy, hoặc là nơi chứa sự thật về "Bông Hoa Năm Cánh" và những người dân biến mất.
Bé tiên nhỏ nhún nhảy trên vai cậu, thân cây thảo rung nhẹ, ánh sáng xanh nhấp nháy theo nhịp tim cậu. Nó dường như nhận ra sự khác thường, đôi mắt nhỏ tròn mở to, chăm chú quan sát từng cánh hoa.
Kuroko bước vào cánh đồng, cảm giác mềm mại dưới chân, ánh sáng xanh từ thân cây thảo phản chiếu lên đoản đao, tạo thành một lớp bảo vệ mỏng manh. Mỗi bước đi đều khiến cậu rùng mình, vì những cánh hoa trông đẹp nhưng lại khiến cậu thấy như đang đi giữa một thế giới khác — vừa thật vừa không thật.
Cậu dừng lại giữa cánh đồng, nhìn quanh, thầm nhủ: "Bông Hoa Năm Cánh... phải chăng chúng liên quan đến nơi này? Và những con búp bê rơm... chúng dẫn mình đến đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên."
Kuroko đứng giữa biển hoa xanh nhạt, gió nhẹ thổi qua khiến cả cánh đồng rung lên như một mặt nước lấp lánh. Cậu nhắm mắt lại một thoáng, cố tập trung vào nhịp lép nhép của rêu dưới chân, tiếng bé tiên rung nhẹ như tiếng chuông nhỏ, nhưng—
Một âm thanh khác xen vào.
Lách tách... lách tách...
Giống như tiếng gỗ khô cọ vào nhau.
Kuroko mở choàng mắt.
Không phải gió.
Cũng không phải tiếng động vật.
Là... tiếng búp bê rơm đang chuyển động.
Tim cậu giật thót. Hàng búp bê phía sau — dọc con đường mà cậu vừa đi qua — không còn đứng yên nữa. Những con búp bê nghiêng đầu, xoay mặt, đôi mắt vẽ bằng mực đen dường như sáng lên một tầng xanh nhạt, như phản chiếu ánh hoa.
"Đùa nhau à..." Kuroko nuốt nước bọt, khẽ lùi một bước.
Bé tiên nhỏ chợt phồng sáng mạnh, bay vọt lên trước, thân cây thảo rung liên hồi để chắn trước mặt cậu. Ánh sáng của nó — lần đầu tiên từ đầu nhiệm vụ đến giờ — mạnh đến mức đẩy lùi bóng tối xung quanh vài bước.
Ngay sau đó, Kuroko nghe thấy một tiếng thở.
Không phải của mình.
Một tiếng thở dài, chậm, như từ lòng đất hay từ đám hoa, vọng lên:
"...Cuối cùng... cũng có người đến..."
Kuroko bật ngửa người ra sau, tay nắm chặt đoản đao, ánh thép hắt ánh xanh đến rợn người.
"Là ai?!"
Cậu xoay người, mắt quét quanh — không có ai cả. Chỉ có hoa, gió và những búp bê rơm đang xoay dần mặt về phía cậu.
Rồi...
Một cơn gió lạnh vút qua, làm biển hoa nghiêng ngã theo một hướng duy nhất — như bị một sức hút nào đó cuốn đi. Trung tâm cánh đồng hé lộ một khoảng trống nhỏ, tối thẫm, đất bên dưới như bị rút cạn màu sắc.
Bé tiên kéo áo Kuroko, rung liên tục như muốn ngăn cản cậu lại gần hơn.
Nhưng một lực hút yếu... rất yếu... lại đang hướng về phía cậu.
Linh khí trong ngực Kuroko dao động, như bị ai đó lay gọi.
Bong bóng chữ nhiệm vụ mở ra ngay trước mắt cậu:
[Tầng Hai của Nhiệm Vụ Kích Hoạt
— 'Tìm Người Dẫn Đường'
Gợi ý: Người đã biến mất... chưa từng rời khỏi nơi này.]
Cậu hít mạnh một hơi.
Vậy là không phải những búp bê rơm chỉ để dọa người.
Chúng là "dấu vết" của người dân — hoặc những gì còn lại của họ.
Đột nhiên, một con búp bê rơm nằm trong vòng hoa cạnh Kuroko rục rịch đứng lên, đôi chân rơm chụm lại như cố nâng thân thể mỏng manh. Kuroko dựng đao, bé tiên phát sáng dữ dội.
Nhưng con búp bê...
không tấn công.
Nó chắp hai tay rơm khô trước ngực, cúi đầu chậm rãi. Sau đó, nó quay lưng, hướng về trung tâm cánh đồng — nơi khoảng trống tối thẫm đang mở rộng như miệng một cái giếng.
Như thể... nó muốn dẫn đường cho cậu.
Kuroko do dự một nhịp.
"...Người dẫn đường... là nó sao?"
Bé tiên rung rung — không phản đối, nhưng cũng không đồng tình.
Cậu thở ra, bước tới một bước.
Con búp bê rơm lập tức xoay đầu...nhưng không phải quay lại nhìn cậu.
Mà là quay ngược 180 độ theo cách cơ thể người không thể làm được, đôi mắt đen vô hồn phản chiếu ánh sáng xanh nhạt.
Rồi nó nói — bằng giọng không phải của nó.
Bằng giọng của một đứa trẻ:
"Đừng để... hoa chạm vào chân."
Kuroko khựng người.
Ngay giây sau đó....
Biển hoa xanh nhạt đồng loạt ngẩng lên, những cánh hoa mỏng manh tách làm đôi như đang hé miệng, để lộ những sợi rễ mảnh như tơ, bò nhẹ trên mặt đất rêu...
Như đang tìm thứ gì đó để bám vào.
Bé tiên gần như phát nổ ánh sáng.
Kuroko hít sâu, nắm chặt đoản đao.
"Được rồi... nếu đây là người dẫn đường..."
Cậu liếc sang búp bê rơm đang đứng chờ.
"...thì tôi sẽ đi theo. Nhưng... đừng dẫn tôi đến chỗ chết đấy."
Gió rừng thổi lên một tiếng cười nhỏ, rất nhẹ, rất xa:
"Nếu cậu chết được....thì tốt quá."
Kuroko lạnh sống lưng.
Cậu bước vào con đường mà búp bê vừa chỉ, và cả cánh đồng hoa bắt đầu chuyển động như một sinh thể sống...
Nhiệm vụ "Bông Hoa Năm Cánh" — bước sang ngưỡng thật sự nguy hiểm!!
*
Đi được nửa phút, bước chân cậu khẽ dừng lại.
Dường như cậu cảm nhận được gì đó...
PHỤT—!!
Lớp rêu xanh ngay trước mặt Kuroko văng lên.
Một cánh tay xám xịt trồi ra, dây rễ cắm xuyên qua cổ tay như ký sinh kéo xương lại với nhau.
Kuroko không giật mình.
Chỉ nghiêng đầu tránh.
Một cái xác khô bật lên khỏi mặt đất như bị dựng bằng giật dây, hoa năm cánh mọc vắt qua mắt, rễ cắm sâu vào hàm dưới. Cánh tay nó quật về phía Kuroko bằng lực không tưởng.
Cậu vội nhấc đao đỡ lấy.
KENG—!
Đòn đánh mạnh đến nỗi đẩy cậu lùi một bước.
Kuroko bình thản nói:
"...Lực hơi dư so với quái tân thủ."
Con xác gào lên nhưng không có thanh âm, chỉ là tiếng gió thoát qua lồng ngực rỗng.
Sau đó— mặt đất xung quanh Kuroko liên tục nứt toác.
Phụt! Phụt! Phụt!
Ba, rồi năm, rồi hơn mười cái xác trồi lên như mầm bệnh bị kích hoạt.
Các búp bê rơm xếp hàng nãy giờ như vật dẫn, từng sợi rơm run bần bật khi rễ hoa dưới đất đâm xuyên qua.
Tiên Thảo Bạc siết chặt tay áo Kuroko.
Cậu chớp mắt một cái, rồi nói rất khẽ:
"...Nhiều thật."
Kuroko nhanh chóng lùi lại vài bước, nhìn vào level trên đầu đám quái mà cậu chỉ biết ba chấm, thảo nào Ogiwara-kun lại luôn càm ràm than thở với cậu là nhiệm vụ trò chơi quá khó, quá không thân thiện với con người.
Bởi vì hiện tại cậu mới level hai, mà đó là sau khi cậu có thêm bạn nhỏ đồng hành mới tăng cấp.
Đã vậy còn không hề có kỹ năng gì ngoài kỹ năng của linh thú đồng hành mới thu được.
Cơ mà cái kỹ năng đó lại còn là kỹ năng hồi máu nữa chứ!
Nhưng cậu vẫn không hề hoảng, hít sâu một hơi rồi cố gắng suy nghĩ nên đánh quái như nào, mặc dù động tác chậm chạp nhưng chúng lại hơn cậu những ba cấp, hơn hết là chức nghiệp triệu hồi sư lại không có chỉ số tấn công như ý cho lắm.
Cậu ngẫm nghĩ lại bảng thông tin mà khi vừa thăng cấp đã tự động hiện lên, chỉ số tấn công của cậu có cộng thêm 3% ATK do kỹ năng "Ánh sáng thảo mộng" thì cũng quá khó để giết bọn chúng, vừa lăn lộn né tránh đòn tấn công, cậu vừa nghĩ.
Chưa kể còn phải tính thời gian hồi chiêu nữa...
Khoan đã...
Thời gian hồi chiêu...
Đồng tử cậu khẽ mở to, rồi sau đó vội lướt qua mô tả kỹ năng của Tiên Thảo Bạc.
Kỹ năng: "Ánh sáng thảo mộng" (Chi tiết kỹ năng: tạo một vùng không gian ánh sáng nhỏ, hồi lại 50% HP và tăng 3% ATK cho bản thân cùng đồng minh).
Kuroko khẽ cúi xuống né một móng vuốt đang quạt ngang đầu mình.
Cậu lẩm bẩm:
"...Không có thời gian hồi chiêu."
Một con xác khác nhào tới. Kuroko xoay người, lưỡi đao phẩy qua cổ nó — không đứt, chỉ tạo một vết rách mỏng toạc nơi hoa ký sinh đang mọc. Thứ bên trong kêu lạo xạo như thân cây khô.
Cậu liếc sang Tiên Thảo Bạc đang run run níu tay áo cậu, rồi đưa tay đặt lên đầu nó.
"Ánh sáng thảo mộng!"
Tiên Thảo Bạc chớp mắt, đôi cánh nhỏ đập nhanh bay lên, nó lấy ra nhành thảo xanh biếc ánh bạc của bản thân, vung nhẹ vài cái, một vòng tròn ánh sáng hiện ra dưới chân Kuroko và bầy xác sống.
Ánh sáng thảo mộng – kích hoạt.
HP của Kuroko kéo lên một đoạn. Đám xác chết bị ánh sáng chiếu vào, hoa trên mặt chúng co giật mạnh, vài cái bị thiêu cháy thành tàn tro. Nhưng số còn lại vẫn bước tới, rễ hoa quấn quanh xương như giật dây, càng lúc càng nhanh.
Kuroko nhìn cảnh đó, gật nhẹ, quả nhiên đám này mọc sâu nơi không lọt nổi ánh sáng này là vì một phần bọn chúng sợ ánh sáng:
"...Có ích."
Cậu lùi nửa bước, để lưng dựa vào một thân cây mục. Tuy cú buff chỉ +3% ATK, nhưng có còn hơn không. Cậu giơ đao lên, tính toán khoảng cách từng con một.
Một xác khô lao đến trước tiên — cậu đá vào đầu gối nó. Rắc! Xương gãy, cơ thể mất trụ, cúi gập xuống. Kuroko đẩy mạnh đao vào phần hoa mọc trên mắt nó.
Bẹt!
Màu nhờ nhợ bắn ra, rễ hoa bị cắt lìa, cái xác rơi xuống như búp bê rút dây.
Quái tiếp theo chồm lên.
Một con, hai con, ba con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co