Truyen3h.Co

[AllKuro/ABO] Cắn

Chương 9

Doasenvotri

Sau khi dọn dẹp thêm một đợt hàng quái xác sống, cậu bỗng nhận ra điều kì lạ trong hành động ngày càng chậm chạp của mấy con hàng phía sau. Nhờ hệ ánh sáng có thể khắc chế bóng tối của linh thú mà mỗi khi cậu hồi máu thì bọn chúng đều khựng lại một nhịp, nhưng nó không bao gồm debuff để làm cho chúng trở nên chậm chạp hơn. 

'Kỳ lạ thật...' 

Cậu thầm nghĩ.

Trong lúc phân tâm, cậu lại bị thêm một vết cào từ con xác sống, chỉ số HP của cậu sụt đi một mảng, nhưng ngay lập tức, vòng tròn ánh sáng dưới chân của Tiên Thảo Bạc lại hồi phục nó về mức đầy.

Kuroko quan sát kỹ hơn. Mỗi khi Tiên Thảo Bạc vung nhành thảo để thi triển "Ánh sáng thảo mộng", những sợi rễ hoa năm cánh đang ký sinh trên đám xác sống lại co rút lại như gặp phải lửa. Chúng không chỉ bị đẩy lùi, mà dường như đang chịu một sự xung đột năng lượng dữ dội.

Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu chàng trai tóc xanh. Nếu đám xác này là sản phẩm của sự mục nát và rút cạn sinh lực, thì việc nhồi nhét quá nhiều năng lượng sống vào chúng sẽ dẫn đến kết quả gì?

Kuroko không biết, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng nó đáng để thử.

Cho nên không một phút chần chừ, cậu để Tiên Thảo Bạc ném thẳng skill chữa trị vào đám quái trước mặt, bé linh thú nhỏ vung nhành cỏ lia lịa, thanh mana của cậu bằng mắt thường có thể thấy đang tụt không phanh.

May mà khi diệt mấy con này, cấp độ của cậu cũng tăng nên mới có thể chống cự lâu đến vậy. 

Tiên Thảo Bạc vung nhành cỏ liên tục. "Ánh sáng thảo mộng" không còn là một vòng tròn dưới chân nữa, mà nó bùng nổ thành một cơn mưa hạt sáng li ti, dày đặc như sương muối, phủ kín cả một vùng bán kính 5 mét quanh Kuroko.

+50% HP... +50% HP... +50% HP...

Những dòng thông báo xanh lá hiện lên dồn dập trên đầu Kuroko, nhưng đồng thời, trên đầu đám xác sống, những con số màu tím rành rạch xuất hiện: OVERHEAL! OVERHEAL!

Đám hoa năm cánh bắt đầu có biểu hiện kinh hoàng. Chúng không chịu nổi luồng sinh khí quá lớn. Những cánh hoa xanh nhạt ban nãy vốn thanh tao giờ đây căng phồng lên, mạch rễ chuyển từ màu xám sang màu đỏ rực như muốn nổ tung.

Đám xác sống đi đầu khựng lại, đôi tay nó ôm lấy cái đầu đầy hoa của mình. 

Bụp! 

Một bông hoa nổ tung, bắn ra những sợi tơ xanh mướt nhưng nhanh chóng bị ánh sáng bạc thiêu rụi. Tiếp theo đó là con thứ hai, thứ ba...

Trận chiến lúc này không còn là đấu kiếm, mà là một cuộc "thanh tẩy" bằng năng lượng. Kuroko đứng giữa trung tâm, mái tóc xanh nhạt của cậu được bao phủ bởi hào quang từ Tiên Thảo Bạc, trông cậu lúc này không giống một kẻ bị săn đuổi, mà giống một vị thần rừng đang thực thi phán xét.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ đám xác sống, toàn bộ cánh đồng hoa xanh nhạt đồng loạt rũ lá, chuyển sang màu xám tro rồi tan biến vào hư không như một giấc mơ tan vỡ. Kuroko đứng giữa đống tàn tro của những sợi rễ khô khốc, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp. Tiên Thảo Bạc mệt mỏi đậu xuống vai cậu, ánh sáng trên thân cây thảo đã mờ đi trông thấy. 

Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Mùi hương ma mị biến mất, chỉ còn lại mùi đất ẩm sau cơn mưa.

Bỗng nhiên, con búp bê rơm ban nãy tiến lại gần. Nó không còn quay đầu 180 độ nữa mà cúi người thật thấp, tay chỉ về phía một lối mòn vừa xuất hiện sau khi cánh đồng biến mất.

"Cảm ơn... kẻ không thuộc về thế giới này..." Giọng nói trẻ con vang lên lần cuối rồi con búp bê tan thành những sợi rơm vàng óng, kết lại thành một chiếc la bàn nhỏ đặt dưới chân cậu.

Kuroko cúi xuống, dùng đoản đao gạt bỏ lớp rễ đã héo quắt. Ở đó, ngay tâm điểm của sự mục nát, là một chiếc la bàn bằng đồng cũ kỹ bị quấn chặt bởi những sợi rơm vàng.

Ting! Bảng nhiệm vụ hiện ra thông báo:

[Hệ Thống thông báo: Chúc mừng bạn đã hoàn thành giai đoạn 2

Chúc mừng bạn đã nhận được thành tích "Tiêu diệt quái vật vượt cấp bằng phương thức đặc biệt (Nghịch lý hồi máu)

Xin hỏi bạn có muốn công bố cho thế giới biết không? 

Lưu ý: nếu trong vòng 2 phút không trả lời thì được hệ thống phán định là có!]

[Ting! Chúc mừng bạn đã nhận được phần thưởng:

Vật phẩm nhiệm vụ <La bàn của người dẫn đường>]

[Ting! Chúc mừng linh thú Tiên Thảo Bạc của bạn đã thăng cấp!]

[Ting! Chúc mừng linh thú Tiên Thảo Bạc đã học được kỹ năng mới!]

[Ting! Chúc mừng bạn đã thăng cấp...]

Ting! Chúc mừng bạn đã thăng cấp...]

Ting! Chúc mừng bạn đã thăng cấp...]

Một đống thông báo từ hệ thống đột ngột xuất hiện lấp kín cả tầm nhìn của cậu, Kuroko hết cách đành phải tắt đi từng thông báo một, mặc dù cậu muốn xem lắm nhưng hiện giờ không phải là lúc để thảnh thơi. Quyết định làm cho xong nhiệm vụ này rồi nghỉ ngơi, còn vì sao không để sau nghỉ ngơi làm thì cậu không muốn lúc vô trò chơi lại làm tiếp nhiệm vụ kinh rợn này nữa đâu.

Vì đã tắt hết thông báo, cho nên cậu không để ý nội dung cái thông báo đầu tiên, hậu quả sau đó là như hòn đá ném xuống mặt hồ, làm dậy sóng cả kênh thế giới.

Ừm, không biết nên nói hên hay xui cho cậu nữa, vì là nhiệm vụ ẩn khép kín cho nên kênh thế giới không mở được, mà cho dù có mở thì với tính Kuroko chắc cậu cũng không thèm để tâm đâu.

[Hệ Thống thông báo: Xin chúc mừng người chơi Kuro đã đạt được danh hiệu "Người Trị Liệu Thanh Tẩy" tại nhiệm vụ ẩn!!!]

[<Thế giới> Một bát canh mochi ngọt: Á đù?! Thật hay giả vậy?!!]

[<Thế giới> Hãy ném ramen đi: Voãi, còn có cái danh hiệu này nữa hả?]

[<Thế giới> Kính áp bảy màu Gì dị mấy ba? Quan trọng không phải là cái nhiệm vụ ẩn này hình như chưa từng xuất hiện chứ!]

[<Thế giới> Ánh sáng thích ngủ nướng: Mà hình như còn ở tân thủ thôn nữa, danh tính của @Kuro đúng là chỉ có cấp mười mấy thôi!]

[<Thế giới> Chỉ có một sự thật duy nhất: Trò chơi này ra cũng lâu, mà giờ mới biết có nhiệm vụ ẩn ở đó, các đại lão chắc đang bàng hoàng lắm!]

Còn Kuroko thì, cậu đã tiến sâu vào mục tiêu rồi.

Kuroko cầm chiếc la bàn rơm trên tay, cảm giác hơi ấm từ nó truyền qua lòng bàn tay lạnh lẽo của cậu. Kim chỉ nam của la bàn không quay tròn hỗn loạn mà rung lên bần bật, rồi đột ngột chỉ thẳng vào một tán cây cổ thụ khổng lồ, nơi rễ cây quấn chặt lấy nhau tạo thành một cánh cổng tự nhiên.

Cậu bước tới, Tiên Thảo Bạc dù mệt mỏi vẫn cố nhô đầu ra khỏi túi áo, phát ra thứ ánh sáng nhạt nhòa để soi đường. 

Nhìn thấy hành động nho nhỏ này của linh thú khiến khóe miệng cậu hơi cong lên, đây là lý do cậu chọn chức nghiệp Triệu hồi sư, không vì gì cả, chỉ vì những điều an ủi tâm linh này. 

Không phải rất giống Nigou nhà cậu sao, nếu thằng nhóc mà được vô đây thì chắc chắn sẽ vui lắm khi có bạn chơi cùng.

Vừa bước qua vòm cây, không gian bỗng chốc thay đổi. Không còn cánh đồng hoa rực rỡ ma mị, trước mắt Kuroko là một ngôi làng nhỏ bị đóng băng trong thời gian. Những ngôi nhà gỗ mục nát, những vật dụng sinh hoạt vương vãi, và ở giữa sân làng... là hàng trăm con búp bê rơm đang ngồi quây quần bên một đống lửa đã tắt lịm từ lâu.

Ở trung tâm của đám búp bê, một người đàn ông trung niên ngồi lặng lẽ, cơ thể ông ta đã hóa mộc một nửa, những bông hoa năm cánh mọc ra từ lồng ngực nhưng chúng không còn màu xanh mà là màu trắng tinh khiết.

Đó là Người Dẫn Đường — trưởng làng Mikado, người đã tự biến mình thành vật tế để ngăn chặn sự lây lan của loài hoa ký sinh này.

"Cậu đã đến..." 

Ông ta thào thào, đôi mắt gỗ từ từ mở ra. 

"Dùng... ánh sáng của cậu... tịnh hóa lõi hoa cuối cùng này."

Dù đã đoán được danh tính của Người Dẫn Đường ngay khi nhìn thấy thông báo nhiệm vụ, nhưng khi xác nhận được qua thân ảnh gầy gò cô đơn đó, lồng ngực Kuroko không khỏi thấy nghèn nghẹn. Cậu không ngờ ông lão trước mắt và ông lão dưới ánh chiều tà yên bình đó lại là hai người giống nhưng cũng khác nhau đến nhường này.

Cái chết và sự sống, thật mong manh trong nhiệm vụ này.

Cậu trầm mặc, ra hiệu Tiên Thảo Bạc xài "Ánh sáng thảo mộng".

Một luồng sáng trắng xóa, rực rỡ và ấm áp như nắng mặt trời buổi sớm nhẹ nhàng lan ra, lấy ông lão làm trung tâm. Luồng sáng ấy không phá hủy, mà nó nhẹ nhàng tan chảy lớp vỏ gỗ cứng nhắc, tước bỏ những sợi rễ đen kịt đang trói buộc linh hồn những người dân làng.

Rắc... Rắc...

Đóa hoa năm cánh khổng lồ ở trung tâm làng vỡ tan thành những mảnh ánh sáng li ti. Những con búp bê rơm xung quanh cũng dần biến mất, để lại những đốm sáng xanh nhạt bay vút lên bầu trời, như những linh hồn cuối cùng cũng tìm được lối về.

Giữa không gian đang dần tan biến thành những hạt sáng, một khung cửa sổ hệ thống màu vàng kim cổ điển hiện ra trước mắt Kuroko. Đây không phải bảng thông báo nhiệm vụ khô khan, mà là [Mảnh Ký ức: Hồi ức Mikado].

Một đoạn phim ngắn bắt đầu trình chiếu, cuốn lấy tầm mắt của cậu vào những hình ảnh quá khứ.

Ngôi làng Mikado của nhiều năm về trước hiện ra trong một khung cảnh trù phú và thanh bình đến lạ thường. Ánh nắng vàng ươm rót xuống những mái nhà gỗ, nơi tiếng cười nói của dân làng rộn ràng khắp các lối đi. Họ chung sống hòa hợp với đại ngàn, và ngay tại trung tâm ngôi làng, một cây cổ thụ khổng lồ vươn cao tán lá che chở cho vạn vật. Trên những cành cây vững chãi ấy là hàng vạn bông hoa năm cánh trắng muốt, tinh khiết như tuyết đầu mùa, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ được coi là biểu tượng của sự bảo hộ vĩnh cửu.

Kuroko nhận ra, đấy chính là cây cổ thụ khi mới vào trò chơi cậu đã sờ. Nhưng mà nó không nở hoa trắng như trong quá khứ.

Thế nhưng, bầu trời bình yên ấy đột ngột bị xé toạc bởi một cơn dịch bệnh đen kịt tràn đến như một bóng ma. Thứ tà khí ấy đi đến đâu, sự sống lụi tàn đến đó; cây cối héo úa trong nháy mắt, và người dân lần lượt ngã xuống với hơi thở lịm dần. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, người trưởng làng — khi ấy vẫn còn là một người đàn ông tráng kiện — đã quỳ dưới gốc đại thụ đang tàn lụi. Để cứu lấy linh hồn của những người thân yêu khỏi sự tan biến vĩnh viễn vào hư vô, ông đã thực hiện một giao kèo cấm thuật với linh hồn rừng già, chấp nhận trả một cái giá đắt hơn cả cái chết.

Dưới tán cây khô khốc, ông lẩm bẩm lời khấn nguyện đầy đau đớn nhưng kiên định: "Hãy giữ lấy hơi thở của họ, dù dưới lốt cỏ rơm, cho đến khi ánh sáng thuần khiết tìm đến..."

Ngay khi lời nguyền được thiết lập, cơ thể ông bắt đầu hóa mộc, đôi chân cắm rễ sâu vào lòng đất để hút lấy toàn bộ tà khí độc địa vào chính cơ thể mình. Cùng lúc đó, những xác thân của dân làng dần tan biến, linh hồn họ được gửi gắm vào những con búp bê rơm nhỏ bé, đứng nghiêm nghị dọc theo những con đường mòn. Họ không biến mất, họ chỉ đang "ngủ" trong một hình hài khác, chờ đợi một người đủ tĩnh lặng và mang trong mình ánh sáng tịnh hóa để giải thoát cho cả vùng rừng già.

Đoạn phim khép lại bằng hình ảnh người trưởng làng nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy Kuroko qua khe hở của thời gian. Kuroko đứng lặng hồi lâu, chiếc la bàn rơm trong tay cậu khẽ rung lên như một lời cảm ơn muộn màng từ những linh hồn vừa được bay đi.

[Ting! Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất xắc!

Kết cục: Giải cứu linh hồn làng Mikado (Happy Ending) 

Phần thưởng đặc biệt: 

Bạn đã đạt được danh hiệu: "Người Tịnh Hóa Rừng Sâu" (Tăng 10% khả năng kháng hiệu ứng tiêu cực)

Vật phẩm: Hạt Giống Năm Cánh Vĩnh Cửu (Có thể trồng để hồi phục HP vĩnh viễn cho linh thú)]

[Ting! Xin hỏi bạn có muốn công bố danh hiệu hay không?

Lưu ý: nếu trong vòng 2 phút không trả lời thì được hệ thống phán định là có!]

[Ting! Chúc mừng linh thú Tiên Thảo Bạc của bạn đã thăng cấp!]

[Ting! Chúc mừng bạn đã thăng cấp...]

Cuối cùng cũng xong, Kuroko mặc kệ thông báo từ hệ thống mà vội vàng thoát tuyến (offline) để làm cơm.

Nếu không ăn cơm đúng giờ thì cậu sẽ bị Ogiwara-kun càm ràm mất. 

Kênh thế giới lại tiếp tục sôi trào, và nguyên nhân gây ra điều đó lại ung dung ăn cơm, chơi với cún rồi.


************************

Sen: cúi cùng cũng xong, với tiến độ như này chắc còn lâu mới gặp được nhóm màu kia quá =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co