Akkaengz : Bé ngốc 🔞
Căn phòng của Jiwon ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp. Leeseo ngồi trên giường, kéo Jiwon vào lòng, để bé ngồi gọn trong lòng mình như một con búp bê vải. Jiwon khờ khạo, thấy em ôm mình thì thích lắm, cứ dụi dụi mái tóc thơm mùi phấn rôm vào cổ Leeseo, miệng cười hì hì ngây ngô.
"Seo... em thương Jiwonie nhất đúng không? Jiwon vừa vẽ tranh có hình em này..."
Leeseo không nhìn bức tranh, đôi mắt em chỉ dán chặt vào đôi môi hồng đào đang mấp máy của bé. Bàn tay em thô bạo bóp lấy đôi má phúng phính, ép Jiwon phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Leeseo lóe lên tia nhìn chiếm hữu điên cuồng.
"Thương chứ, em thương chị đến mức muốn 'ăn tươi nuốt sống' chị luôn đây này. Nhưng Jiwon hư quá, hôm nay chị lại để bạn khác nắm tay đúng không?"
"Hức... bạn... bạn cho Jiwonie kẹo mà... đau... Seo làm Jiwonie đau..." Jiwon mếu máo, đôi mắt to tròn bắt đầu phủ một tầng sương nước mỏng.
"Đau thì mới nhớ là chị chỉ được nắm tay em thôi."
Leeseo không nói nhiều, em đè ngửa Jiwon xuống giường. Đôi bàn tay điêu luyện nhanh chóng lột sạch bộ đồ ngủ hình gấu của bé, để lộ cơ thể trắng nõn, mềm mại như miếng đậu hũ. Jiwon sợ hãi, hai tay che lấy ngực, đôi chân thon dài co rúm lại.
"Seo... Seo đừng giận... Jiwonie xin lỗi... đừng làm thế... nhột lắm... hức..."
Leeseo cười dịu dàng, nhưng hành động thì ngược lại hoàn toàn. Em tháo phăng quần mình, để lộ dương vật thật to lớn, gân guốc đang trướng căng. Em cầm lấy một lọ tinh dầu hoa hồng, đổ lên lỗ dâm múp míp của Jiwon rồi xoa nắn một cách thô bạo.
"Ngoan nào, em đang 'thương' Jiwonie mà. Chút nữa chị sẽ thấy sướng đến mức quên luôn cả kẹo của bạn cho đấy."
Leeseo không vội vàng đâm vào ngay. Em cúi xuống, ngậm lấy một bên đầu ngực của Jiwon mà mút mát, cắn xé đến mức nó đỏ ửng, sưng tấy lên. Tay kia thì không ngừng thọc sâu hai ngón tay vào lỗ nhỏ đang rỉ nước của bé, ngoáy mạnh để mở rộng đường đi.
"A... ưm... Seo ơi... chỗ đó... lạ quá... hức... đau... nhưng mà... hức huhu..." Jiwon vừa khóc vừa ưỡn người lên theo bản năng. Trí não khờ khạo của bé không hiểu nổi cảm giác tê dại này là gì.
Thấy lỗ nhỏ đã mềm đi, Leeseo nhắm thẳng mục tiêu mà thúc mạnh một cú lút cán.
Phập!
"AAAAA! Seo ơi! Thủm... thủng bụng Jiwonie rồi! Huhuhu... đau quá... dừng lại đi... bé chết mất!"
Jiwon gào khóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa. Leeseo lập tức cúi xuống hôn ngấu nghiến để chặn tiếng hét của bé lại. Nụ hôn mang vị mặn của nước mắt và vị ngọt của dục vọng.
"Ngoan... em đây... em thương Jiwonie mà... thả lỏng ra đi ngốc..." Leeseo thì thầm giữa những nụ hôn, nhưng phía dưới vẫn không ngừng nện những cú mạnh bạo.
Leeseo thúc rất chậm nhưng cực kỳ sâu, mỗi lần đều chạm đến điểm nhạy cảm nhất của Jiwon khiến em co giật liên hồi.
Em vừa nắc vừa dùng tay véo gương mặt xinh xắn của Jiwon. "Nhìn em này, nhìn xem ai đang làm Jiwonie khóc dâm thế này? Là Seo thương bé nhất đúng không?"
Càng về khuya, Leeseo càng trở nên điên cuồng. Em lật Jiwon lại, bắt bé quỳ bò, tư thế này khiến dương vật của em đâm vào sâu hơn bao giờ hết. Tiếng thịt va chạm 'bạch bạch' vang lên liên hồi, hòa cùng tiếng nức nỡ rưng rức của Jiwon.
"Huhu... Seo... sâu quá... nó nóng... Jiwonie muốn đi vệ sinh... hức... dừng lại... Seo ơi...!"
"Không phải đi vệ sinh đâu, là chị đang sướng đấy bé cưng." Leeseo cười biến thái, em cầm lấy chiếc thắt lưng da, quất nhẹ một cái vào mông Jiwon khiến bé giật bắn người, lỗ nhỏ co thắt kịch liệt mút chặt lấy dương vật thô to của em.
"Aaaa! Ư... ưm... sướng... sướng quá... hức... Seo địt Jiwon nữa đi... hức... Jiwon là của em... của một mình Seo thôi... huhu..."
Vì quá khờ, Jiwon bị Leeseo dẫn dắt hoàn toàn. Bé vừa khóc vừa rên rỉ những lời hư hỏng mà Leeseo dạy cho. Em hài lòng cực độ, nhấc bổng Jiwon lên, xoay người em lại để em ngồi trên đùi mình, đối diện với gương mặt đang vặn vẹo vì khoái lạc của chị.
"Đúng rồi, ngoan lắm. Nói đi, chị là con búp bê nhỏ của ai?"
"Hức... Jiwon là... con búp bê... của Seo... ưm... mạnh nữa... nát người Jiwon rồi... hức huhu..."
Đến lúc cao trào, Leeseo ôm chặt lấy Jiwon, thúc liên tiếp hàng chục cú mạnh như búa bổ. Jiwon trợn ngược mắt, toàn thân run rẩy như cọng cỏ trước gió. Cuối cùng, Leeseo gầm lên một tiếng, bắn toàn bộ dịch trắng đặc quánh vào sâu thẳm bên trong người bé.
Sức nóng đột ngột làm Jiwon co giật mạnh, bé nấc lên một tiếng rồi gục đầu vào vai Leeseo, lịm đi trong cơn quá tải cảm giác.
Leeseo không bỏ mặc bé. Em dịu dàng bế Jiwon vào bồn tắm, cẩn thận rửa sạch những dấu vết dâm dục trên cơ thể bé, nhưng thỉnh thoảng vẫn không kìm được mà cắn nhẹ vào làn da mềm mại đó. Em thay cho Jiwon một bộ đồ ngủ mới thơm tho, rồi ôm bé ngủ thật chặt.
Trong cơn mơ màng, Jiwon vẫn còn thút thít, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy áo Leeseo như một thói quen.
————
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt còn lem nhem vết nước mắt của Jiwon. Cơn say ngủ của một đứa trẻ khờ khạo dần tan biến, thay vào đó là cảm giác đau đớn từ khắp các thớ thịt truyền về đại não chậm chạp của bé.
Jiwon khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức bé "a" lên một tiếng đau đớn. Vùng bụng dưới trướng căng, còn lỗ nhỏ thì rát bỏng như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Bé lờ đờ mở mắt, thấy mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của Leeseo.
"Hức... Seo... đau... Jiwonie đau quá... huhu..."
Jiwon bắt đầu thút thít, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy kéo vạt áo của Leeseo. Bé không hiểu tại sao mình lại thành ra thế này, chỉ thấy cơ thể mình như bị xé toạc ra làm đôi.
Leeseo tỉnh giấc, ánh mắt em không chút hối lỗi, ngược lại còn tràn đầy sự thỏa mãn khi nhìn thấy những vết bầm tím do chính mình để lại trên làn da trắng ngần của bé. Em kéo Jiwon sát vào lòng, đặt một nụ hôn lên cái trán nóng hổi của bé.
"Ngoan nào, đau mới là được em thương chứ. Jiwonie không muốn được em thương sao?"
"Hức... nhưng mà... nó chảy nước... dính dớp... Jiwonie không đi lại được... hức huhu... Seo xấu xa... em làm hỏng Jiwonie rồi...!"
Bé vừa nói vừa khóc nấc lên, gương mặt đỏ bừng vì sốt nhẹ. Cứ mỗi lần bé cử động, dòng dịch trắng đục lẫn chút máu từ đêm qua lại trào ra khỏi lỗ nhỏ đang sưng tấy, thấm đẫm ga giường.
Leeseo không giận, em bật cười thấp trong cổ họng, bàn tay hư hỏng lại luồn xuống dưới chăn, thô bạo tách hai chân đang khép chặt của Jiwon ra.
"Để em kiểm tra xem lỗ nhỏ của bé có sao không nào."
"Không... đừng chạm vào... đau lắm... huhu Seo ơi...!" Jiwon hoảng sợ giãy giụa, nhưng sức lực của một đứa trẻ khờ làm sao chống lại được.
Nhìn thấy lỗ nhỏ của Jiwon đỏ ửng, rách nhẹ và không thể khép lại, Leeseo vừa xót xa mà còn vừa cảm thấy hưng phấn. Em lấy một tuýp thuốc mỡ, nhưng thay vì bôi nhẹ nhàng, em lại thọc cả ngón tay thô dài vào bên trong để "thăm dò".
"Aaaaa! Seo... Seo đâm vào rồi... hức... rút ra... Jiwonie sợ... huhu..."
Jiwon nấc nghẹn, hai tay bám chặt vào vai Leeseo, móng tay cắm sâu vào da thịt em. Bé đau đến mức tâm trí vốn đã chậm chạp giờ càng trở nên hỗn loạn.
"Em đang bôi thuốc cho bé mà, phải vào sâu bên trong thì mới nhanh hết đau được." Leeseo thì thầm vào tai bé, hơi thở nóng hổi làm Jiwon rùng mình. "Nhưng mà nhìn bé khóc thế này, em lại muốn thương bé thêm lần nữa rồi."
Mặc cho Jiwon đang sốt và mè nheo vì đau, dục vọng của Leeseo lại trỗi dậy. Chị ta tháo thắt lưng, một lần nữa để lộ dương vật thô to gân guốc. Lần này, em không thúc mạnh ngay, mà dùng quy đầu chà xát lên những vết thương chưa kịp lành của Jiwon.
"Huhu... Seo... bé xin Seo... Jiwonie ngoan mà... Jiwonie không ăn kẹo của bạn nữa... đừng đâm... hức... đau chết mất... huhu..."
"Ngoan, nốt lần này thôi, rồi em mua kem cho bé nhé?"
Câu dụ dỗ của Leeseo khiến Jiwon khựng lại một chút. Trong đầu óc ngây ngô của bé, kem là thứ tuyệt vời nhất. Bé cắn chặt môi, nước mắt lã chã rơi, gật đầu một cách tội nghiệp.
Phập!
Lại một lần nữa, tiếng hét vang lên trong căn phòng ngập tràn ánh nắng. Leeseo nện những cú chậm rãi nhưng cực kỳ nặng nề, ép Jiwon phải cảm nhận rõ mồn một sự xâm nhập thô bạo.
"Ưm... hức... kem... Jiwonie muốn ăn kem... a... nhẹ thôi Seo ơi... nát... nát hết rồi... huhu..."
Cả buổi sáng hôm đó, tiếng khóc rưng rức của Jiwon hòa cùng tiếng nắc chát chúa của Leeseo tạo nên một khung cảnh đầy ám ảnh. Leeseo thương bé, đúng, nhưng đó là sự thương hại của một kẻ muốn bẻ gãy cánh của thiên thần để giữ riêng cho mình.
Đến khi Jiwon hoàn toàn kiệt sức, nằm thoi thóp trong lòng em, Leeseo mới hài lòng mặc quần áo cho bé, nhẹ nhàng xoa dịu cái bụng trướng căng của đứa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co