Truyen3h.Co

AllLiz🔞

Dimplez : Cá biệt 🔞 (2)

noir_aki

Không gian căn phòng giờ đây đặc quánh mùi vị của sự hoan lạc sa đọa. Jiwon nằm bất lực trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt đỏ hoe, lăn dài xuống mang tai rồi thấm đẫm vào tấm ga trải giường đã ướt sũng.

Yujin nhìn ngắm thành quả của mình với một nụ cười vặn vẹo. Cô chậm rãi đứng dậy, bước về phía chiếc cặp da đặt trên bàn học. Tiếng khóa kéo "rẹt" một đường dài khiến Jiwon rùng mình, tiếng nức nở lại vang lên khe khẽ trong cổ họng.

"Jiwon à, em thấy đấy, dù chị có cố gắng đến đâu thì cái lỗ nhỏ này của em vẫn chưa chịu 'ghi nhớ' bài học." Yujin quay lại, trên tay là một chiếc hộp nhung đen.

Cô mở hộp, lấy ra một bộ đồ chơi tình dục bằng silicon đen bóng, dài và gân guốc đến đáng sợ. Đi kèm với nó là một chiếc máy rung nhỏ gọn nhưng có cường độ cực mạnh.

"Không... hức... chị... em xin chị... đừng dùng thứ đó... em biết lỗi rồi... huhu..." Jiwon sợ hãi lùi lại, nhưng hai chân em đã sớm bị Yujin tóm chặt và kéo phăng về phía mép giường.

Yujin không một chút khoan nhượng. Cô đổ một lượng lớn gel bôi trơn lạnh buốt lên vùng kín đang sưng tấy của Jiwon, khiến em rùng mình co rúm người lại. Sau đó, cô thô bạo ấn chiếc máy rung đang bật ở chế độ cao nhất ngay lên hạt le nhạy cảm của em.

"AAAAAA! Dừng lại! Chị ơi... nó... nó rung mạnh quá... em chịu không nổi... huhuhu!"

Jiwon gào lên, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy đùi Yujin, mong tìm kiếm một sự thương xót nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng. Tiếng máy rung "rè rè" vang dội trong căn phòng hòa lẫn với tiếng khóc rưng rức của Jiwon.

Chưa dừng lại ở đó, trong khi chiếc máy rung đang hành hạ phía trước, Yujin bắt đầu đẩy món đồ chơi gân guốc kia vào lỗ hậu nhỏ bé của em.

Thứ đồ chơi lạnh lẽo, thô to dần dần nong rộng những nếp gấp mỏng manh.

Jiwon cảm thấy như mình bị xé toạc ra làm đôi. Sự trướng đau từ phía sau cộng hưởng với cảm giác tê dại kinh hoàng từ phía trước khiến em rơi vào trạng thái quá tải cảm giác.

Cơ thể Jiwon giật nảy lên từng cơn, bụng dưới thắt chặt lại, nước tiểu sinh lý không tự chủ được mà rỉ ra, hòa cùng đống dịch hỗn độn trên giường.

"Huhu... Yujinie... em đau... em thực sự đau lắm... hức... tha cho em đi mà..." Jiwon khóc đến mức nấc cụt, gương mặt xinh xắn vặn vẹo vì đau đớn và cực khoái cưỡng ép.

Yujin cúi xuống, liếm đi những giọt nước mắt trên má em, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự đe dọa: "Khóc cái gì? Đây chẳng phải là hình phạt cho 10 câu sai cuối cùng sao? Mỗi khi máy rung một nhịp, em phải nói 'Em là con mèo nhỏ dâm đãng của Yujinie', nghe rõ chưa?"

"Hức... em... em là... a... con mèo... nhỏ... của... aaa... Yujinie... huhu..."

Mỗi lời nói thốt ra là một lần lòng tự trọng của Jiwon bị nghiền nát. Yujin càng nghe càng phấn khích, cô tăng tốc độ máy rung lên mức tối đa và bắt đầu dùng tay thụt rửa món đồ chơi trong người Jiwon một cách thô bạo.

"Ngoan lắm. Chị sẽ để thứ này trong người em cho đến khi em thuộc lòng toàn bộ công thức toán học ngày hôm nay. Nếu nó rơi ra... chị sẽ dùng thứ to hơn đấy."

Cơn rung chấn từ món đồ chơi vẫn đang điên cuồng càn quét bên trong cơ thể nhỏ bé của Jiwon. Em nằm đó, hai chân dang rộng không còn sức lực để khép lại, hơi thở đứt quãng hòa cùng tiếng nức nở đến tội nghiệp. Nhưng đối với một kẻ mang tâm lý vặn vẹo như Yujin, bấy nhiêu đó vẫn là quá nhẹ nhàng cho những "lỗi sai" của em.

Yujin chậm rãi bước lại gần giường, tay cầm theo một sợi dây thun dài và chiếc bịt miệng bằng da. Cô nhìn Jiwon bằng ánh mắt vừa yêu chiều vừa tàn nhẫn.

"Jiwon à, nhìn chị này. Em khóc nhiều quá, làm ướt hết cả bài tập rồi." Yujin tì gối lên ngực Jiwon, ép toàn bộ không khí trong phổi em thoát ra ngoài. "Bây giờ, chúng ta chơi một trò chơi cuối cùng nhé. Nếu em lên đỉnh mà không được sự cho phép của chị, chị sẽ cắm thứ này vào người em cả đêm."

"Không phải... hức... không... ưm... aa... em... em ra... em muốn ra... cho em ra... huhu... Yujinie... cầu xin chị...!"

Jiwon chưa kịp nói hết câu, Yujin đã thô bạo nhét quả cầu da vào miệng em, khóa chặt ra sau gáy. Tiếng khóc của em giờ đây chỉ còn là những tiếng "ưm... ưm..." nghẹn khuất sau lớp da dày.

Yujin dùng sợi dây thun cột chặt gốc dương vật giả và cả phần nhạy cảm nhất của Jiwon lại, ngăn không cho em được giải tỏa. Cảm giác trướng căng đến nghẹt thở khiến Jiwon quằn quại, gương mặt đỏ bừng lên vì vừa sướng vừa đau đến phát điên.

Yujin cầm chiếc điều khiển máy rung, nhấn nút chuyển sang chế độ "nhịp điệu dồn dập".

Jiwon ưỡn cong người lên, những đầu ngón chân co quắp lại, nước mắt văng tung tóe trên gối. Em muốn ra, em khao khát được giải thoát, nhưng sợi dây thun đang thắt chặt khiến mọi thứ bị dồn nén lại bên trong bụng dưới, đau đớn như muốn nổ tung.

"Ưm... ưm... hức...!" Jiwon nhìn Yujin bằng đôi mắt cầu xin đến tuyệt vọng, nhưng cô chỉ thản nhiên dùng tay vỗ mạnh vào mông em, tạo nên những tiếng *chát chát* vang dội.

"Chị đã nói là không được ra khi chị chưa cho phép mà? Sao em lại hư hỏng thế này?" Yujin ghé sát tai em, liếm nhẹ vào vành tai đang nóng bừng. "Bây giờ, chị sẽ làm câu cuối cùng hộ em nhé."

Khi Yujin rút món đồ chơi silicon lạnh lẽo ra khỏi lỗ hậu của Jiwon, một tiếng "chậc" vang lên đầy nhớp nháp. Jiwon tưởng mình đã được giải thoát, em thở dốc, hai mắt lờ đờ vì kiệt sức. Nhưng không, đó chỉ là sự khởi đầu cho một cơn ác mộng chân thực hơn gấp bội.

Yujin chậm rãi cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng, để lộ cơ thể hoàn mỹ nhưng mang theo một sát khí áp đảo. Cô không vội vàng. Yujin dùng dương vật to bự của mình, nóng hổi và gân guốc, chậm rãi di dọc theo khe mông đang run rẩy của Jiwon.

"Dụng cụ chỉ là để khởi động thôi, Jiwon à. Bây giờ mới là bài học chính thức..."

Yujin thô bạo banh rộng hai cánh mông của Jiwon sang hai bên, để lộ lỗ nhỏ đang sưng đỏ, tội nghiệp vì bị hành hạ nãy giờ. Không một chút báo trước, cô ta ấn mạnh quy đầu to lớn vào bên trong.

"AAAAAA——!!!"

Dù miệng vẫn còn vướng chiếc bịt miệng da, Jiwon vẫn phát ra một tiếng hét nghẹn đắng. Sự khác biệt giữa đồ chơi và hàng thật là quá lớn. Nó nóng như nung, cứng như đá và mang theo nhịp đập phập phồng của một sinh vật sống.

Yujin không thúc mạnh ngay. Cô cố tình dừng lại khi mới chỉ vào được một nửa, để Jiwon cảm nhận rõ sự căng giãn đến cực hạn của da thịt.

Yujin bắt đầu xoay hông theo vòng tròn, khiến dương vật cô ma sát nghiền nát từng vách ngăn bên trong lỗ nhỏ của Jiwon.

Jiwon khóc nấc lên, hai tay quào cấu vào ga giường đến chảy máu móng tay. Em lắc đầu liên tục, những lọn tóc bết bát mồ hôi dính chặt vào gương mặt đẫm lệ.

"Hức... ưm... gừ...!" Jiwon quằn quại, bụng dưới của em trướng lên thấy rõ mỗi khi Yujin lút cán.

"Đau sao? Đau thì mới nhớ lâu được chứ." Yujin cười gằn, cô ta đột ngột tăng tốc.

Bạch! Bạch! Bạch!

Tiếng thịt va chạm vang lên chát chúa. Yujin nện từng cú cực mạnh và sâu, mỗi lần đều chạm đến tận cùng tử cung của Jiwon. Cơ thể nhỏ bé của Jiwon bị đẩy lên phía trước rồi lại bị kéo giật về sau theo từng nhịp thúc điên cuồng.

Yujin vươn tay ra phía trước, bóp chặt lấy cổ Jiwon, ép em phải đối diện với sự biến thái của mình.

"Nhìn chị này! Nhìn xem chị đang đụ nát cái lỗ này của em vì em học dốt như thế nào!"

Mắt Jiwon bắt đầu trợn ngược, nước dãi chảy dài từ khóe miệng vì chiếc bịt miệng đã quá tải. Khoái cảm cưỡng ép và sự nhục nhã tột cùng khiến não bộ em nổ tung. Yujin càng thấy em khóc, càng thấy em đau đớn thì sự hưng phấn lại càng lên cao.

Cô không dừng lại ở đó. Yujin vừa thúc, vừa dùng tay còn lại cầm lấy chiếc thước kẻ, liên tục quất vào đùi trong của Jiwon, tạo nên một bản nhạc hỗn loạn của tiếng bạch bạch, tiếng thước kẻ vút vút và tiếng khóc "huhuhu" nghẹn ngào.

"Ra đi Jiwon! Ra trong sự nhục nhã này cho chị!"

Yujin gầm lên, cú thúc cuối cùng mạnh đến mức đẩy Jiwon văng về phía đầu giường. Cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm trong một cơn địa chấn của dục vọng. Dịch trắng bắn tung tóe, hòa lẫn với nước mắt và mồ hôi, tạo nên một khung cảnh tàn khốc của sự chiếm hữu hoàn toàn.

Dù miệng bị bịt kín, nhưng tiếng hét rách nát của Jiwon vẫn xuyên thấu qua lớp da. Cơ thể em co giật liên hồi, dịch trắng bắn tung tóe lên bụng, lên ngực và cả lên gương mặt đầy đắc thắng của Yujin. Jiwon hoàn toàn gục ngã, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, miệng vẫn rên rỉ những tiếng vô nghĩa trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Xong rồi, Jiwon của chị." Yujin tháo bịt miệng cho em, vuốt ve mái tóc bết bát mồ hôi. "Mai chúng ta lại học tiếp nhé? Vẫn còn nhiều bài tập lắm..."

Jiwon không đáp lại, em chỉ có thể nức nở yếu ớt, chìm vào cơn hôn mê trong sự chiếm hữu điên cuồng của kẻ mang danh gia sư. Đêm nay, tâm hồn của em đã chính thức bị Yujin xé nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co