Truyen3h.Co

AllLiz🔞

Youngliz : Mèo con 🔞 (2)

noir_aki

Khao khát dành cho mèo nhỏ trong lòng cô ngày càng lớn. Nhất là khi mèo nhỏ vì chuyện đó mà cố tình né tránh cô. Wonyoung bực bội, cảm giác sắp đánh mất mèo nhỏ khiến cô càng muốn có được em.

Wonyoung chủ động gõ cửa phòng mèo nhỏ, rồi mở lời xin lỗi.

"Vài hôm trước là chị sai rồi, không nên nói những lời như vậy. Đêm đó chị uống rượu, đầu óc không được tỉnh táo." Wonyoung nói, "Cho chị xin lỗi. Mấy hôm nữa nếu bé rảnh, chị đưa bé ra ngoài chơi."

Jiwon vẫn còn ngây thơ đơn thuần, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng cô. Wonyoung vừa xin lỗi, em liền mềm lòng, đồng ý cùng cô ra ngoài chơi.

Wonyoung đưa mèo con ra ngoài chơi, nơi mà Jiwon chọn chính là khu vui chơi em đã muốn đến từ rất lâu.

Mèo con vốn ham chơi, lại mong ngóng được chơi ở đây từ rất lâu. Nay Wonyoung cuối cùng cũng có thời gian cho đi, bao nhiêu khúc mắc trước kia đều tan thành mây khói.

Buổi tối, họ nghỉ lại tại một khách sạn nằm trong khu vui chơi. Wonyoung trước nay luôn cưng chiều mèo con, liền đặt một phòng lớn, để mặc em chạy tới chạy lui bên trong.

"Được rồi, đi tắm rửa trước đi, tối nay ngủ sớm một chút."

Cô thúc giục mèo con đi tắm, Jiwon liền ngoan ngoãn nghe lời.

Jiwon vô cùng tin tưởng Wonyoung. Dù sao từ trước đến nay vẫn luôn ỷ lại vào cô, xem cô là người thân thiết nhất. Tuy rằng những lời cô từng nói thật sự khiến người ta hoảng sợ, nhưng Wonyoung đã nói hôm đó là do uống rượu, đầu óc không tỉnh táo mới vậy – lời biện hộ đó lừa một đứa nhỏ nó còn không thèm tin, nhưng lại hoàn toàn có thể gạt được mèo con tâm tư đơn thuần. Iiwon không hề nghi ngờ cô. Chơi thêm vài ngày nữa, em dần cảm thấy quan hệ giữa hai người đã trở về như trước, tràn đầy cảm giác an toàn.

Jiwon bước vào phòng tắm, ngay cả cửa cũng không khóa. Vừa ngâm nga vừa cởi quần áo, làn da trắng nõn mềm mại dần hiện ra. Dáng người mảnh khảnh nhưng không gầy gò, mang theo đường cong chỉ hiện diện trên thân thể thiếu nữ độ tuổi này.

Toàn thân trần trụi, em đang định bước vào bồn tắm thì cô đột nhiên đẩy cửa bước vào.

Jiwon bị dọa giật mình, vội chộp lấy khăn tắm che thân, "...Chị làm gì vậy!"

Wonyoung cố tình hỏi, "Cho chị tắm chung với em nhé?"

Khi Jiwon còn nhỏ, hai người thường xuyên tắm cùng nhau. Mèo nhỏ khi ấy rất ghét tắm, vừa chạm nước là khóc, mỗi lần đều như chịu cực hình, đến mức cô phải tự giữ em lại để tắm cho bằng được. Nhưng Jiwon dần lớn lên, họ không còn cùng nhau tắm nữa. Dù Jiwon có dính người đến mấy cũng biết thân thể mình không thể tùy tiện để Wonyoung nhìn, huống hồ thân thể em vốn đã khác biệt so với những thiếu nữ khác.

Jiwon đỏ mặt cự tuyệt Wonyoung, bởi vì quá đột ngột nên không kịp ý thức được là chỗ nào không đúng, "... Không được, chị đi ra ngoài nhanh lên."

Wonyoung cười cười, không có ý ép buộc, thật sự đi ra ngoài.

Jiwon mơ hồ chìm vào bồn tắm, mặt còn đỏ bừng. Sau đó dần dần ý thức được hình như có chỗ nào không đúng. Wonyoung chưa bao giờ như vậy, hành vi hôm nay vô cùng khác thường — trong phòng chỉ có hai người bọn họ, không phải chị muốn làm gì em chứ — không đâu không đâu, Wonyoung không phải loại người đó, từ trước đến nay Wonyoung thương em nhất, cũng không phải lần đầu tiên hai người ở riêng, sẽ không tổn hại gì tới em đâu.

Cứ như thế, Jiwon tắm rửa xong, mặc áo ngủ chỉnh tề rồi đi ra ngoài.

Wonyoung nằm trên giường, thấy em bước ra, vui vẻ nói, "Chị đi tắm đây."

Jiwon gật gật đầu, nhìn cô bước vào phòng tắm.

Trong lòng lại thấy kỳ quái, có tận hai phòng ngủ, vì sao Wonyoung lại muốn tắm ở phòng ngủ của em, vừa rồi còn nằm trên giường em... Jiwon ma xui quỷ khiến mà đi đến cạnh cửa, lại phát hiện cửa phòng đã bị khoá, trong lòng kinh hãi, lại tới mở cửa sổ, kết quả cửa sổ cũng bị khóa, làm cách nào cũng không mở được.

Wonyoung rất nhanh đã tắm xong bước ra, chỉ quấn một cái khăn tắm, thân thể cũng không thèm lau qua, trên vai còn dính bọt nước.

Đến lúc này, mèo nhỏ ngốc nghếch cuối cùng cũng bắt đầu thấy sợ. Wonyoung như vậy rõ ràng là đang có ý đồ xấu. Thế mà em lại ngây ngốc đến tận bây giờ.

Wonyoung nhìn rất bình tĩnh, chậm rãi đi tới bên cạnh em, "Có chuyện gì, sao lại nhìn chị chằm chằm vậy?"

Jiwon ngơ ngác hỏi, "... Chị, vì sao chị lại khoá cửa chính với cửa sổ?"

Wonyoung cười, phản ứng của em buồn cười thật đấy, đã biết là mình bị khoá trong phòng, thế mà còn ngây thơ hỏi cô như vậy.

"Đó là bởi vì..." Wonyoung bế ngang mèo con lên, ném em lên giường, cúi người đè xuống, "Bởi vì đêm nay chị muốn em."

Wonyoung đã chịu đủ những ngày chỉ được nhìn mà không thể chạm, sự kiên nhẫn dành cho Jiwon cũng đã đến giới hạn. Lần này đưa em ra ngoài, cô vốn đã tính toán sẵn. Phải khiến Jiwon hoàn toàn trở thành người của riêng cô.

Chỉ là mèo nhỏ vẫn quá đỗi đơn thuần, hoàn toàn không biết trong lòng cô đang cất giấu tâm tư dơ bẩn gì, cứ như thế ngoan ngoãn đi theo cô ra ngoài.

Nhìn mèo nhỏ dưới thân lộ ra vẻ bối rối, trong lòng cô dâng lên một tia do dự. Nhưng rất nhanh, sự kiên quyết đã nuốt chửng hết thảy — Wonyoung nhất định phải có được con mèo nhỏ này. Phải đụ nát em, khiến em khắc ghi hơi thở của mình từ trong ra ngoài, không còn đường lui.

Jiwon giãy giụa, nhưng so về thể lực đã hoàn toàn bị Wonyoung áp chế. Huống chi cô đã có chuẩn bị trước, không biết từ khi nào đã lấy ra còng tay, dễ như trở bàn tay đè em xuống giường, khóa lại. Khóa được một tay, cánh tay còn lại cũng chẳng tốn chút sức nào.

Mèo nhỏ khó có thể tin nổi mọi chuyện đột ngột xảy ra trước mắt. Lại nghe Wonyoung nói, "Bảo bối ngoan ngoãn nghe lời, chị sẽ tháo còng ra... Nếu bảo bối còn phản kháng, ngược lại sẽ bị thương đó."

Dứt lời Wonyoung liền xé rách quần mèo con, Jiwon co chân đạp loạn, nhưng đôi chân mảnh khảnh thực sự không có chút sát thương nào, rất nhanh mông nhỏ căng tròn trắng nõn lộ ra. Áo cũng bị kéo lên tận cổ, bộ ngực của Jiwon hơi phồng lên chút, bởi vì thân thể khác biệt, đến tuổi dậy thì ngực có phát triển, nhưng sau lại không to thêm nữa. Mặc quần áo lên nhìn cũng không phát hiện có gì kì lạ, nhưng nếu lộ ra sẽ thấy kỳ thực có hai bầu ngực tròn tròn đáng yêu, sờ vào mềm mụp vô cùng.

Jiwon một thân mềm mại non nớt, lại trắng đến gần như trong suốt, được một tay cô tỉ mỉ yêu thương chăm sóc. Wonyoung yêu thích không thôi, nhìn chằm chằm vào núm vú mèo nhỏ vì ngượng ngùng mà dựng thẳng, rồi há miệng cắn lên.

Cảm xúc sợ hãi cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Vừa rồi Jiwon bị dọa đến choáng váng, cho tới khi bị Wonyoung cắn đầu vú, mèo con mới một lần nữa tìm về ngôn ngữ, "... Đừng mà, chị đừng như vậy, em sợ, em sợ lắm..."

Wonyoung lại điên cuồng mê muội cảm giác này.

Cô đã mơ về ngày này rất lâu, cuối cùng cũng có thể gặm cắn khối thịt này vào miệng. Wonyoung không muốn nhả ra, hận không thể cắn nuốt mèo con vào tận xương tủy.

"Jiwonie không phải sợ, chị sẽ nhẹ nhàng." Wonyoung hờ hững nói, "Bảo bối đồng ý làm người của chị, sau này chị sẽ càng đối xử với em tốt hơn."

Mèo nhỏ sợ hãi, tay cô sờ xuống phía dưới, tách hai chân em ra, trực tiếp chạm vào mật huyệt chưa bao giờ bị người đụng chạm của Jiwon. Ngón tay thô ráp chầm chậm mơn trớn.

"... Không muốn không muốn, em không muốn, thả em ra, chị thả em ra!"

Wonyoung vẫn mắt điếc tai ngơ. Tiểu yêu nghiệt muốn cô động lòng, nhưng ánh mắt của cô lại rơi thẳng xuống phía dưới. Bướm nhỏ mềm mụp ẩn giấu bên dưới bởi vì chủ nhân sợ hãi bất an cũng run rẩy theo từng nhịp thở. Wonyoung vạch ra môi âm hộ béo múp, để lộ lỗ dâm nhỏ hẹp đang không ngừng co thắt, còn hơi hơi ướt át.

Dương vật nháy mắt liền cương cứng, hận không thể cắm vào ngay giây tiếp theo.

Wonyoung không chút nghĩ ngợi, cúi đầu liếm nhục huyệt mê người của Jiwon.

"... A a, ah..."

Jiwon kêu lên, cảm giác quái dị từ dưới bụng nhỏ xông lên thẳng đại não. Đôi tay muốn đẩy đầu Wonyoung ra, nhưng giãy giụa mới phát hiện mình bị còng lại rồi.

Đầu lưỡi ướt nóng luồn lách vào khe thịt tùy ý liếm láp. Wonyoung cuối cùng cũng được như ước nguyện, không thể kiềm chế dùng miệng đùa bỡn hạt le của mèo nhỏ, vừa mút vừa liếm, khiến cho Jiwon toàn thân run rẩy, rên rỉ càng lớn.

Mèo nhỏ vì trước nay chưa từng trải nghiệm qua khoái cảm, lỗ nhỏ không thể khống chế mà tuôn ra dâm thủy dính nhớp. Jiwon ghét bỏ phản ứng thân thể, bất lực cầu xin kẻ đầu sỏ gây tội.

"... Chị ơi đừng vậy, đừng vậy mà... Từ nay về sau em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không cứng đầu nữa, chị đừng đối xử với em như vậy..."

Bị người chị xưa nay luôn quấn quýt dựa dẫm vào đè trên giường liếm bướm, mèo nhỏ thật sự không thể chịu nổi kích thích tới vậy, cảm thấy thẹn suýt ngất, khóc lóc không ngừng.

Nhưng nước mắt của em cũng không khiến cho Wonyoung mềm lòng chút nào. Cả khuôn mặt cô chôn vào giữa hai chân Jiwon, húp sò chảy nước, nghe được cả tiếng bú mút chùn chụt, dâm không tả nổi.

Đầu lưỡi Wonyoung liếm tới lên đỉnh, mèo nhỏ càng không thể kìm nén.

"... Huhuhu chị ơi, chị ơi em sợ lắm, đừng mà, đừng mà..."

Wonyoung thô bạo khai mở những thứ Jiwon chưa từng trải nghiệm qua. Đối với mèo nhỏ nhút nhát mà nói, kích thích như vậy thật quá sức chịu đựng.

Wonyoung thở dốc, kéo khăn tắm xuống, dương vật thô to tanh nồng lập tức bật ra. Cô nói vài lời qua loa, không có chút thuyết phục nào, "Không phải sợ, để chị làm em sung sướng."

Jiwon ngây thơ thuần khiết đến đâu cũng biết làm tình là như thế nào. Nhìn dương vật Wonyoung thô dài như chày sắt, nếu như thứ này cắm vào trong thân thể mình, Jiwon cảm thấy thân thể sẽ bị xé làm đôi. Em vừa nhìn qua đã bị doạ sợ, khép chân xin tha, "... Không muốn không muốn. Tôi không thích, tôi không thích!"

Wonyoung đè lại chân em, lấy ra chất bôi trơn đã chuẩn bị từ trước, đổ xuống giữa hai chân mèo nhỏ.

"... A! Không thích..."

"Ngoan, đừng giãy, không đau đâu."

Wonyoung lại lừa trẻ con, thân thể mèo nhỏ tuy rằng khác biệt, nhưng lần đầu tiên chắc chắn sẽ rất đau. Cho nên cô bôi trơn nhiều hơn, mong phần nào giảm bớt đau đớn cho mèo nhỏ.

Một tay xoa le mèo nhỏ, tay kia trực tiếp cắm vào trong lỗ nhỏ. Jiwon giãy giụa vô ích, nằm yên mặc cô muốn làm gì thì làm.

"... Huhuhu chị cưỡng bức tôi, đây là cưỡng bức đó, đồ xấu xa, chị không phải người..."

Jiwon khóc đến kiệt sức, nước mắt lấm lem, nội tâm tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co