Youngliz : Mèo con 🔞 (3)
"Đúng vậy, cưỡng bức em, là chị cưỡng bức em đó." Wonyoung thản nhiên thừa nhận, ngược lại còn càng hưng phấn, "Chị đây vốn dĩ không phải người tốt, đã luôn muốn cưỡng bức em, muốn chịch em, chịch chết nhóc con nhà em."
"... Huhuhu câm miệng! Chị là đồ xấu xa! Tôi... tôi không thèm để ý tới chị nữa đâu!"
Tay thọc vào ba ngón, Wonyoung nỗ lực tìm kiếm điểm dâm bên trong mèo con. Lần đầu tiên bị dị vật xâm nhập tất nhiên không thể thích ứng. Nhưng thân thể Jiwon thành thật, điểm dâm bị ngón tay liên tiếp chạm vào khiêu khích, không thể khống chế cao trào.
Jiwon cả người vô lực ngay sau đó đã bị cô dùng dương vật bự địt lỗ dâm. Wonyoung rút ba ngón tay ra, thay thế bằng dương vật bự cứng như thép. Sau khi bao bọc dương vật trong chất bôi trơn, liền cắm vào lỗ dâm múp của mèo con.
"... A a, a... không thích! Đau! A a... Không muốn không muốn..."
So ra mới thấy dương vật Wonyoung thật quá khác biệt. Dương vật bự so với bướm nhỏ chưa trải sự đời quả thực không hề tương xứng. Căng trướng sắp rách, toàn thân như muốn xẻ làm đôi. Lỗ nhỏ nhất thời nóng rát, Jiwon ngẩng cổ khóc rên.
Bên dưới thân thể mảnh khảnh, dương vật Wonyoung lại khủng bố, thúc vào một cái như thể xuyên thủng bụng mèo nhỏ. Bàng quang bị đè ép, Jiwon không thể khống chế, cảm giác buồn tè mãnh liệt.
"... Mau rút ra, chị mau rút ra... Tôi muốn tè... tôi sắp tè rồi ư hức..."
Cuối cùng vẫn không thể chịu nổi, lỗ dâm mềm nhũn phun ra nước tiểu. Hơn nữa trong thân thể còn đang cắm một cây dương vật bự, lỗ nhỏ bị căng đến sắp rách. Jiwon cảm thấy mình sắp chết rồi. Sống nhăn răng bị Wonyoung chịch chết.
Wonyoung còn châm chọc em, "Nhóc con hư đốn, lớn vậy rồi còn tè dầm."
Mèo nhỏ càng thêm thẹn, toàn thân đỏ bừng, khóc lóc mắng Wonyoung, "... Tại chị hết, đồ súc sinh cầm thú, chị cưỡng hiếp tôi, tôi sẽ không tha cho chị ..."
Wonyoung mạnh mẽ giữ hai chân mèo nhỏ vòng qua eo, làm trong tư thế mặt đối mặt, dùng sức dập hông, "Chị cưỡng hiếp em đó, con mèo dâm, suốt ngày quyến rũ chị, chịch chết em, chịch em mang thai, sinh cho chị mấy bé mèo con."
Từng câu đều khiến Jiwon sợ chết khiếp, sợ tới mức không dám nói chuyện, chỉ biết khóc huhu.
Wonyoung lại càng thêm hưng phấn. Jiwon bị cô chịch mạnh tới mức toàn thân rung lắc, lục lạc nhỏ trên cổ kêu leng keng, từng tiếng lọt vào lỗ tai cô đều như thuốc kích dục. Mèo nhỏ đeo chuông nhỏ, rất hợp.
"... Ư ư chị ơi đau quá..." Khoái cảm cùng đau đớn. Thẹn thùng cùng sợ hãi. Cảm xúc phức tạp lẫn lộn chồng chéo. Jiwon nhanh chóng kiệt sức, cầu xin Wonyoung như đang phát điên thúc mạnh vào sâu bên trong, "Dừng lại đi... Dừng lại đi mà... Chị tha cho tôi, đừng bắt nạt tôi nữa..."
"Chị đâu có bắt nạt em. Chị yêu em mà." Wonyoung hôn đi từng giọt lệ trên mắt Jiwon, đau lòng nhưng không hề dừng lại động tác dập hông, "Lần đầu tiên đều sẽ đau như vậy. Bảo bối cố gắng chịu một chút, sau này sẽ không đau vậy nữa."
Còn có lần sau sao.... Jiwon không dám nghĩ tới, "... Không muốn không muốn! Dừng lại mau ư hu hu..."
"Không cho nói không muốn." Jiwon bị cưỡng bức cả đêm luôn miệng nói không muốn. Wonyoung không vui, "Chị cho em cái gì cũng phải muốn."
Dương vật bự thô cứng không ngừng dập mạnh vào lỗ dâm múp của mèo nhỏ. Thịt va chạm vào nhau bành bạch. Lỗ nhỏ của Jiwon bị đụ mạnh vừa đỏ vừa sưng. Dương vật quá cỡ, mỗi lần rút ra đều kéo theo thịt mềm trong âm đạo ra ngoài. Khi hoàn toàn đâm vào lại như muốn thọc sâu vào tử cung nhỏ hẹp, chịch cho Jiwon rên rỉ không ngừng.
Wonyoung ôm mông nhỏ dập hông không biết bao lâu, cuối cùng cũng chịu thoả mãn, dương vật cắm vào hoàn toàn, bắn toàn bộ tinh dịch đặc sệt vào tử cung mèo con. Wonyoung thoả mãn thở một hơi, lúc này mới chịu rút dương vật bự ra.
Jiwon đã sớm vô lực, đôi mắt thất thần, nước mắt đầy mặt. Từ cổ cho tới cái bụng mềm mềm toàn là dấu hôn Wonyoung lưu lại. Ngực nhỏ liên tiếp bị thay phiên xoa nắn để lại vết thâm tím, đầu vú cũng sưng đỏ.
Mà lỗ nhỏ bị đụ tới mức há hốc không thể khép lại, thịt non đỏ tuơi lòi ra ngoài. Tinh dịch trắng đục lẫn với tơ máu ọc ra từng đợt từng đợt.
Wonyoung nhốt mèo nhỏ trong phòng ngủ, đụ liên tiếp mấy ngày liền. Cho tới khi Jiwon phải chịu thua đồng ý làm người yêu mới bằng lòng dẫn em về nhà.
Jiwon bị cô lăn lộn tới kiệt sức, mấy lần lộ ra tai mèo đuôi mèo, lại bị Wonyoung nắm đuôi tiếp tục chà đạp.
Thân thể từng chút rơi vào trầm mê. Bị nhốt trong phòng liên tục làm tình, ý thức của Jiwon cũng dần tan rã. Em cảm giác mình đang làm chuyện trái luân thường đạo lí. Wonyoung nuôi dưỡng em nhiều năm như vậy, chỉ vì thèm khát thân thể em.
Lỗ nhỏ sưng húp đã quen dần với kích cỡ khủng bố của Wonyoung, tùy ý để dương vật bự đâm rút. Đôi tay của con mèo nhỏ không còn sức nâng lên nữa, yếu ớt buông thõng hai bên thân thể. Trên cổ tay vẫn hằn một vòng đỏ mờ nhạt, là vết tích do còng tay để lại.
Từ chống đối đến thuận theo, khi Wonyoung bắn tinh vào sâu trong thân thể Jiwon, lỗ dâm lại một lần nữa đạt tới cao trào. Mèo nhỏ nhũn người rên rỉ, lỗ nhỏ phun nước tung tóe, thấm ướt ga trải giường.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Wonyoung đã biến mèo nhỏ đỏng đảnh kiêu ngạo thành một con mèo nhỏ dâm đãng.
Wonyoung rút dương vật ra, ôm mèo nhỏ mềm nhũn như vũng nước vào lòng hôn hít, hỏi em, "Về sau gọi chị là gì?"
Đoạn đối thoại kiểu này cứ tiếp diễn không ngừng suốt mấy ngày liền. Cuối cùng Jiwon phải chịu uất ức, nghẹn ngào nức nở nói ra câu khiến Wonyoung hài lòng, "Gọi, gọi là chồng..."
"Muốn cùng chồng làm cái gì đây?"
"... Cho... cho chồng ngủ."
Wonyoung rất xấu, ép hỏi, "Ngủ như thế nào?"
Jiwon mặt đỏ bừng, lí nhí nói, "... Giống, giống như vừa nãy."
"Vừa nãy là kiểu nào?" Wonyoung dịu dàng dụ dỗ, "Ngoan nào, nói ra đi, nói rồi chị đưa em về nhà."
Jiwon đã quá mệt mỏi với những ngày bị giam giữ ở nơi này, cuộc sống chỉ xoay quanh việc ân ái không ngừng nghỉ. Wonyoung từng chút một bào mòn ý chí và sự chống cự trong lòng Jiwon, rõ ràng em biết bản thân đang dần lún sâu... nhưng không tài nào thoát ra nổi. Mặc dù cô chưa từng bắt ép Jiwon phải làm gì, nhưng em biết rõ cô đang làm những việc phi pháp gì. Jiwon từng nghe qua không ít tin đồn rằng Wonyoung tàn nhẫn độc ác ra sao.
Chỉ là em luôn cho rằng Wonyoung không bao giờ đối xử với em như vậy.
Là em tự đánh giá cao chính mình.
Jiwon ngượng chín mặt nói ra, "Làm như vừa rồi, làm tình, dương vật bự cắm vào bướm nhỏ, cho chồng chịch..."
Dương vật Wonyoung vừa mềm đi dường như lại cương cứng trở lại. Đầu khấc nóng rực cọ sát khe thịt bên dưới mèo nhỏ. Thân thể Jiwon run lên, thực sự không thể nữa, còn làm nữa sẽ hỏng mất.
Nhưng Wonyoung ôm chặt em, dương vật thẳng tắp cắm vào lỗ nhỏ đầy ắp tinh dịch.
Bướm sưng căng sắp rách rồi, Jiwon muốn chạy trốn, lại bị Wonyoung giữ eo dập thẳng xuống.
Mèo con níu lấy ngón tay Wonyoung, "Dừng lại dừng lại... Thật sự không thể làm nữa... Chồng ơi tha em, ư hu hu... Sắp bị chịch hỏng rồi..."
"Không hỏng."
Mèo nhỏ dâm đãng sẽ không vì làm tình mấy lần mà hỏng lồn.
Wonyoung ôm chặt mèo nhỏ vào lòng, giọng dịu dàng dỗ dành, "Về sau chồng sẽ đối xử thật tốt với em... Bảo bảo ở lại bên chị, đừng rời bỏ chị. Làm xong lần này chúng ta sẽ về nhà... Từ giờ về sau đều nghe em hết."
Mèo nhỏ khóc hu hu, nằm im chịu Wonyoung chà đạp.
Cũng may Wonyoung giữ đúng lời hứa, lần này thực sự là lần cuối cùng. Làm xong liền đưa Jiwon trở về.
Mèo nhỏ đáng thương từ khi được Wonyoung nuôi dưỡng đến nay chưa từng chịu khổ như vậy, càng chưa từng trải qua kinh hoảng lớn đến thế, cuối cùng ngã bệnh. Vừa lên xe đã sốt cao không ngừng, đáng thương cuộn tròn trong lòng Wonyoung, duỗi móng mèo mềm oặt ra cào cô, mắng cô là đồ khốn, đồ xấu xa, là tên khốn kiếp nhất trần đời.
Wonyoung đau lòng hôn tay mèo nhỏ. Lúc này cô thực sự xót Jiwon, cũng thực sự dịu dàng đối đãi với em. Cứ như thể người đàn bà bây giờ với tên cầm thú trên giường là hai người khác nhau. Cô dỗ dành em, còn xin lỗi em, nói chị sai rồi, chờ bảo bối khỏe lại, em muốn đánh muốn mắng sao cũng được.
Jiwon bệnh rất nặng, phải mất vài ngày mới dần dần hồi phục. Về đến nhà, tinh thần khá hơn đôi chút, đầu óc cũng tỉnh táo lại. Em bắt đầu gây sự với Wonyoung, trút hết mọi ấm ức khó chịu khi ngã bệnh xuống người cô. Bàn tay bé nhỏ cào khắp người Wonyoung. Tay, lưng, cổ đều lưu lại đầy vết cào đo đỏ.
Wonyoung biết mèo nhỏ sẽ làm ầm ĩ, cũng mặc kệ em náo loạn. Ban ngày vẫn mang dáng vẻ người chị dịu dàng chăm sóc tận tâm, buổi tối lại kéo Jiwon vào phòng chơi đùa thô bạo từ trong ra ngoài, còn ép em gọi chồng.
Cứ như vậy giằng co hơn một tháng trời, cuối cùng người nắm thế thượng phong là Wonyoung. Thật ra từ trước tới giờ kẻ nắm thế thượng phong vẫn luôn là cô. Wonyoung biết bản thân có thể dễ dàng đoạt lấy em, chỉ là không muốn dùng cách này. Nhưng tình yêu và ham muốn chiếm hữu vốn không thể tách rời, mà Wonyoung lại quá mức muốn độc chiếm Jiwon.
Jiwon tính khí kiêu căng sớm đã chẳng thể rời xa Wonyoung. Em bị cô nuông chiều đến quá mức yếu mềm, quá mức nũng nịu, đến nỗi không biết phải tự bảo vệ chính mình thế nào. Ngay cả cào người khác cũng vụng về lúng túng. Giống như một chú chim hoàng yến được nuôi trong lồng quá lâu, bộ lông trên cánh quá mượt mà, cuối cùng đánh mất khả năng bay, đánh mất luôn cả năng lực sinh tồn.
Wonyoung hiểu rõ điều đó, nên cô nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, để Jiwon nhận ra điều đó, em sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh cô suốt đời, chẳng còn muốn bỏ trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co