Apolloki #2
Dạo này Apollo có vẻ đổi mục tiêu, hình như hắn chán ngấy các nàng xinh đẹp và nóng bỏng. Lại chuyển sang đi tán tỉnh Loki.
Loki thì phát ngấy với những trò chán òm của hắn, ngày nào cũng chỉ có rải bông ngợp trời hay những câu từ sến rện chảy nước. Đầu óc nó mòng mòng, chỉ muốn đá văng cái mặt trời kia ra khỏi cuộc đời nó, mỗi chuyện của Brunhilde thôi cũng khiến nó vò đầu bứt tai.
Một hôm như mọi hôm, Apollo lại tung tăng đi đến chỗ Loki. Trêu tên thần lừa lọc sao mà vui quá chừng!
Hắn thản nhiên ngồi kế chỗ Loki đang ngồi vắt vẻo trên hành lang Valhalla.
"Yo~ Hôm nay trời đẹp quá nhể? Thích hợp để bàn về tương lai của hai đứa mình đó."
Loki chẳng muốn nghe, chả muốn quan tâm. Hôm nay Brunhilde lại lơ nó.
"Sao lại im lặng thế này? Hay là lại điêu đứng trước vẻ đẹp của ta?"
Apollo tự tin nói, vừa nói vừa vuốt tóc. Mắt nhắm tít lại vì niềm vui khi thấy cái vẻ méo xệch trên mặt Loki.
"Ồ ồ ta hiểu rồi, thôi lần sau ta sẽ đến gặp riêng ngươi nhá? Chỗ vắng người ấy, để cho ngươi đỡ lo rằng lại có người bị ta hớp hồn."
"Ừm hứm cảm giác an toàn vẫn quan trọng mà, nhất là cho 'phái nữ' ấy."
"Ôi con tim của Apollo này chỉ dành cho ngươi đấy!"
"Sao nào Loki? Hay ngươi ngại quá chẳng nói được gì? Thôi nào ta biết ngươi thích ta rồi~"
Apollo vẫn cứ mãi lảm nhảm về những điều không đâu, sau đó lại tự cười một mình khiến Loki ớn cả da gà. Bình thường miệng nó cũng chẳng phải dạng vừa, nhưng hễ mỗi lần Apollo ghé đến là mỗi lần con tim Loki đã bị Brunhilde chọc một nhát đau điếng. Chẳng tâm sức đâu mà nói chuyện.
Ấy mà tên Apollo đấy cứ dai như đỉa, nó né thì theo, nó trốn lại tìm, nó phắn đi chỗ khác lại lẽo đẽo theo sau mà hàn huyên cả ti tỉ chuyện.
Loki ngẫm nghĩ một hồi, hay là thử trêu lại tên dở này xem nhỉ?
Thế là nó dứt khoát túm cổ áo Apollo, kéo lại gần mình. Đến khi cả hai chỉ cách nhau chẳng bằng một hơi thở.
Môi nó hờ hững gần sát môi Apollo. Mắt hắn mở to kinh ngạc, chỉ có thể ngẩn ngơ ra đấy.
Mùi hoa hồng thoai thoải gãi nhẹ chóp mũi Apollo, khiến mũi hắn cứ ngứa ngáy. Ngoài ra hắn còn ngửi được cái mùi ngọt ngọt của bánh kẹo nhân giới.
Sao mà hắn thấy mặt mình nóng quá, tim đập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, môi lại mấp mấy chẳng vẹn lời.
Loki thấy khá bất ngờ trước phản ứng của Apollo, nó không ngờ là tên trăng hoa này lại có thể bày ra bản mặt bối rối như trai tân. Tự dưng nó thấy cũng buồn cười quá.
Nó cụp mắt, thấy trò này có vẻ vui hơn nó nghĩ, liền phì cười mà cóc nhẹ trán Apollo. Thôi thì thấy được cái vẻ mặt này của Apollo cũng coi như chiến lợi phẩm. Ai mà ngờ được một kẻ đào hoa đến ma quỷ cũng phải ganh lại dễ ngại đến thế chứ.
"Yếu nghề thi đừng có đùa với lửa, đồ đần."
Nó cười, ừa nó thấy vui thật mà, nó thích nhất là mấy trò nhảm nhí như này đấy!
Cơ mà Apollo chẳng nghe được Loki nói gì, hắn chỉ tự hỏi đôi môi trông mềm tan kia có vị gì?
Chắc là ngọt, vì Loki thích ăn vặt mà.
---
(Hoàn thành lúc ..., 645 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co