Truyen3h.Co

[AllLokiHilde] Tản văn

BrunLokiHilde #1

trh_knh

Từ tận đáy lòng, Loki luôn khao khát những điều tốt đẹp nhất trần đời. Không phải cho nó, mà cho nàng nó thương, cho Brunhilde.

Ngày nó rung động với nàng là một ngày đầy nắng và gió, từng dải nắng lấp cả trời xanh, cũng đã lấp đầy trái tim nó. Nàng cười tựa như nắng, ấm áp và rực rỡ biết bao. Nó sẽ không ví von nàng như mặt trời đâu, vì mặt trời là thứ nó sẽ chẳng bao giờ với tới, vì mặt trời sẽ sưởi ấm cho tất thảy muôn loài, vì mặt trời chẳng thể thuộc về riêng nó. Loki nó chẳng muốn tí nào.

"Nàng cười rồi.." - Nó nghĩ như thế đấy, trong suốt mấy trăm năm. Có lẽ đây là câu nó tự nói nhiều nhất trong cả mảnh đời bất tử buồn tẻ của nó. Một lời nguyện ước, cũng một lời nguyền, nỗi ám ánh dai dẳng bòn rút từng chút trong nó.

Đến khi nhận ra đã quá muộn, nó chẳng giữ lại cái chi nữa cho bản thân rồi. Nó chẳng còn là Loki nữa, trở thành một sinh thể hỗn tạp kì lạ, mang trong mình một tình yêu chẳng hình thù.

Là thần lừa lọc, nhưng tình yêu nó dành cho nàng lại chẳng phải dối trá. Tình yêu của nó chẳng là lời yêu, nhưng ánh mắt của nó có lẽ nói lên tất cả.

Làm sao có thể che giấu đây, khi nỗi yêu thương của nó dường như muốn trào ra khỏi đáy mắt khi lòng dạ nó chẳng thể níu lại. Nó sống từng ấy năm với một nỗi niềm nặng trĩu, một thứ tình cảm thuở đầu nhẹ nhàng như tơ hồng, sau lại hoá ngàn tấn đau thương kéo nó xuống vực sau vô đáy.

Chỉ có thể nói, nếu tình yêu mà Loki dành cho Brunhilde là một lời nguỵ trá, có lẽ thế giới này chẳng có gì là thật.

Một loại tồn tại chắp vá bằng những gì nhơ bẩn nhất, lại có một loại tình cảm trong trẻo hơn tất thảy.

Tình yêu thuần khiết nhất, tình yêu chẳng thành tình.

Nó yêu Brunhilde nhiều lắm. Nàng chẳng biết, cũng chẳng cần nó đâu.

Hẳn là nó rất đau đớn, dày vò nó từng phút giây chẳng ngơi nghỉ. Chết đau thật đấy, khi viên đạn kia xé toạc hộp sọ nó. Nhưng lại là món quà tuyệt nhất cho cả nó, cả nàng.

Nàng đạt được thứ nàng muốn, còn nó có thể giải thoát bản thân khỏi nỗi ám ảnh rĩ rền bấy lâu.

Cuối cùng, Brunhilde cũng đã cười. Nhưng tro bụi lại không có mắt, tiếc thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co