Truyen3h.Co

[AllLuffy/OP] Nếu...

1.2.

alizhina03

Tác giả: Ali Zhina

Ngày đăng: 05.05.

Lưu ý: Một vài tình tiết là do tác giả nghĩ ra, không có trong One Piece.

---------------------------------------

Marineford lúc đó không còn là chiến trường nữa, mà giống như một vùng địa ngục đang bị xé toạc. Khi cơ thể của Luffy ngã xuống, mọi âm thanh như bị nuốt chửng. Ace đứng chết lặng vài giây, rồi trong khoảnh khắc đó, thứ gì đó trong anh vỡ ra hoàn toàn. Trái tim Ace nóng dần lên. Anh có thể cảm nhận được trái Mera Mera trong mình đang chuyển sang hình dạng khác. 

"Ace...?" Marco bàng hoàng nhìn sang. Sau đó, anh nhận thấy nhiệt độ sân nền anh đang đứng tăng cao. Không phải lửa bùng lên, mà là thế giới đang bị ép phải cháy theo ý chí của cậu.

Ảnh hưởng đến cả môi trường xung quanh? Chẳng lẽ...

"Trái Mera Mera đã thức tỉnh sao?" Izo kinh ngạc, trong tình trạng này ư?

"Trái ác quỷ bị ép tới độ thức tỉnh. Không biết sẽ gây ra chuyện gì." Jozu nghiêm trọng nói.

Akainu lập tức cảm nhận được sự thay đổi. Hắn nhíu mày, nhưng không lùi. Magma trong tay vẫn cuộn lại, đầy nặng nề và sát khí. 

"Thức tỉnh...?" Hắn gằn giọng, như thể không tin thứ đối diện mình là một đứa hải tặc vừa rồi còn bị áp đảo hoàn toàn. 

Nhưng ngay khi hắn lao lên, cú đấm magma đầu tiên đã bị chặn lại theo cách không ai ngờ tới:. không phải bị đỡ, mà là bị xé nát. Ngọn lửa của Ace không còn đối kháng trực tiếp, mà bẻ cong cả nhiệt lượng, khiến magma vỡ ra thành từng mảnh hơi nóng vô hại. Akainu lần đầu tiên trong trận chiến này bị buộc phải dừng lại, dù chỉ là nửa nhịp.

"AKAINU! Trả em ấy lại cho ta! Hỏa Quyền!" Ace hóa thành hình dạng bán lửa, nhanh như chớp vọt đến trước mặt Akainu, nắm đấm lửa mang đầy hận ý giáng xuống người hắn. 

Ngọn lửa của trái Mera đã thức tỉnh mang luồng nhiệt cao ngút, đồng thời, vài tia sáng đỏ từ người Ace phát ra, lập tức đánh gục những người ở gần anh. Akainu không kịp tránh, hứng trọn chiêu thức đó.

Lúc đó, hắn mới nhận ra, trong ngọn lửa cuồng bạo ấy, có lẫn Haki Bá Vương, thứ chỉ thuộc về những bậc vương giả. 

"Là Haki Bá ương?"

"Ace Hỏa Quyền còn có cả Haki Bá Vương?"

"Không thể tin được?" Marco đã lùi về sau, cả người ôm lấy Luffy. Nhìn Luffy trút hơi thở cuối , anh cũng đau chứ. Nhưng Ace đã mất kiểm soát, anh cũng không thể cuồng bạo theo mà bỏ rơi anh em. Phải có một người đủ bình tĩnh để điều khiển trận chiến.

"Luffy..." Marco áp trán mình lên trán cậu. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của da thịt, anh run rẩy. Sinh mạng của người anh thương đã ra đi trước mắt anh. 

Phía bên kia, Ace dường như đã mất kiểm soát cơ thể. Hận ý, nhiệt lửa, Haki, những thứ ấy tạo nên một Ace hoàn toàn khác. Anh phải giết chết kẻ đã cướp đi sinh mạng của em trai anh.

"Ace bình tĩnh lại đi!"

"Đồ điên này, cậu ta không nghe thấy gì đâu. Hận ý che mờ mắt cậu ta rồi."

"Em trai Ace đã chết rồi sao? Ace thương cậu ấy như thế mà."

Ngọn lửa của Ace từ từ chuyển sang màu trắng. Nghe đồn khi trái Mera Mera thức tỉnh, nó có thể chuyển thành lửa trắng "thuần khiết" hoặc biến môi trường xung quanh thành biển lửa. Không ngờ lại là sự thật.

Vai anh run nhẹ, đầu cúi thấp, hai bàn tay vẫn còn dính máu chưa kịp khô. Nhưng lần này, thứ đè nặng lên anh không phải là thương tích hay kiệt sức, mà là một khoảng trống lạnh lẽo đang lan ra từ lồng ngực. Tên Luffy thoát ra khỏi môi anh một cách yếu ớt, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi, ký ức cuối cùng về em trai cũng sẽ vỡ vụn.

Từ phía sau, mặt đất rung lên dữ dội. Râu Trắng bước tới, cơ thể đầy thương tích nhưng khí thế vẫn như một ngọn núi không thể sụp. Ông không nói nhiều, chỉ nhìn Ace một thoáng.

"Cuối cùng cũng khóc xong, Ace!" Câu nói đó không nhẹ, nhưng lại giống như một lời kéo Ace trở lại thực tại. "Đừng để cái chết của đứa trẻ kia trở nên vô nghĩa."

Phía đối diện, Akainu vẫn đứng đó, magma chảy dọc theo cánh tay như những dòng máu nóng chảy. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, không một gợn sóng, như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một phần tất yếu của trật tự mà hắn tin tưởng. 

"Thằng nhóc đó chết đúng chỗ của nó." Hắn nói, giọng bình thản đến tàn nhẫn.

Ngay sau đó, Râu Trắng đập mạnh cây đao xuống đất, tạo ra một chấn động xé toạc không gian.

"Ta giữ hắn lại" Râu Trắng nói ngắn gọn, giọng khàn nhưng chắc chắn "Còn lại là của con."

Ace không đáp. Anh chỉ bước lên. Ngọn lửa trắng quanh người bắt đầu co dần như bị nén lại, càng lúc càng đặc quánh. Không gian xung quanh Akainu bắt đầu méo đi, như thể chính nhiệt độ đang bị bóp nghẹt. 

Hắn tung thêm một cú đấm nữa, mạnh hơn, dữ dội hơn, nhưng lần này không còn hiệu quả như trước. Lửa của Ace không đối đầu trực diện với dung nham nóng chảy. Ngọn lửa bao lấy, khóa lại, và biến mọi hướng tấn công của kẻ thù thành vô nghĩa.

Râu Trắng lại ra tay. Lại thêm một cú địa chấn nữa, lần này chính xác hơn, đập thẳng vào khoảng trống phòng thủ vừa bị mở ra. Akainu bị ép chững lại trong tích tắc. Chỉ một tích tắc đó thôi là đủ.

Ace lao vào như một con thú dữ bị mất xích.

Không còn là một đòn tấn công đơn lẻ. Mà là toàn bộ ý chí, cảm xúc, toàn bộ sự sụp đổ vừa xảy ra trong anh bị nén lại thành một điểm duy nhất. Ngọn lửa trắng bùng lên như một mặt trời bị ép nhỏ lại đến mức không thể chứa thêm bất kỳ thứ gì khác. 

Khi cú đấm giáng xuống, nó không tạo ra một vụ nổ thông thường, mà giống như ánh sáng bị ép buộc phải xóa xổ mọi thứ nó chạm vào. Magma của Akainu bị nuốt chửng từ trong ra ngoài, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng.

Khoảnh khắc đó rất ngắn, nhưng đủ để cả chiến trường im bặt.

Khi ánh sáng tắt đi, Akainu quỵ một chân xuống. Không còn khí thế, không còn magma cuộn trào, chỉ còn lại hơi nóng bốc lên từ mặt đất nứt vỡ. 

"Sao ngươi dám giết em trai ta? Xuống địa ngục mà sám hối đi! Viêm Đế!" Một quả cầu lửa nóng rực giáng xuống người Akainu, nhiệt độ cực cao khiến hắn phải hét lên đau đớn. Sức công kích của nó mạnh đến mức những người ở xa cũng phải bất giác lùi lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co