Truyen3h.Co

[AllLuffy/OP] Nếu...

1.3.

alizhina03

Tác giả: Ali Zhina

Ngày đăng: 06.05.2026

--------------------------------------------

"Nóng quá! Chết tiệt! Ace không phân biệt nổi địch ta rồi!"

"Chỉ còn cách lùi ra khỏi cậu ta thôi!"

Garp bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cháu ruột đích tôn của ông đã chết, chết ngay trước mặt ông. Cháu nuôi thì đang trong tình trạng thần trí mơ hồ. Một người ông như ông thật đúng là thất bại.

Cả người ông toát ra sát khí nặng nề, hai mắt tối sầm, nện từng bước nặng nề đến phía của Akainu.

"Phó Đô đốc Garp!" Đám binh lính sợ sệt nhìn ông.

"Garp!" Sengoku vội chạy đến, dùng sức nhấn đầu Garp xuống nền "Ông định làm gì? Bình tĩnh đi!"

Garp nắm chặt hai tay đến nổi gân xanh, thái dương giật giật "Bình tĩnh sao? Sengoku, cháu tôi, thằng bé đã chết trước mặt tôi đấy."

"Garp, nếu ông đến đó, mọi chuyện còn tệ hơn."

Ông biết chứ. Nếu ông đến đó, Akainu nhất định sẽ không toàn mạng mà trở về. Thậm chí, sau chuyện này, ông có thể sẽ bị giáng chức hoặc trục xuất. Nhưng tất cả đều có quan trọng không khi người thân của ông đã bị chính lí tưởng "công lí" của ông giết chết.

Marineford sẽ đầu rơi máu chảy.

"Thế thì ông liệu hồn mà giữ chặt tôi. Nếu không ... tôi không biết bản thân sẽ làm ra điều gì đâu."

"Garp!" Sengoku cũng rất khó xử. Ông cũng đã từng bế Luffy một thời gian, nói không thương chính là nói dối. Suy cho cùng, ai lại nỡ ghét một đứa bé chứ.

RẦM RẦM RẦM!

Một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy bên kia, Akainu đã nằm bẹp dưới đất, khắp người toàn là máu và vết bỏng. Và Râu Trắng vẫn giữ nguyên tư thế đánh.

Vừa lúc nãy, Râu Trắng tức giận, hai tay nắm vào không trung, sử dụng năng lực trái ác quỷ Gura Gura nén không khí chưởng thẳng vào người Akainu. Akainu không chống đỡ được sức mạnh khổng lồ này, cả người bị ép tới nổi bẹp dí, hét lên đau đớn.

"Dám ra tay với người nhà của ta. Sakazuki, chắc ngươi đã sẵn sàng xuống địa ngục rồi."

Akainu gầm lên, ép toàn bộ sức mạnh còn lại vào một đòn duy nhất. Dung nham bùng nổ, tạo thành một cánh tay khổng lồ giáng xuống, mang theo toàn bộ sát ý và niềm tin của hắn.

"Ta sẽ giết ngươi lần nữa!" tiếng gào vang lên, xé toạc bầu không khí ngột ngạt.

Ace không né. Anh đưa tay ra, và ngọn lửa trắng chạm vào dung nham. Không có vụ nổ nào xảy ra. Không có va chạm. Dung nham đơn giản là... biến mất, như chưa từng tồn tại. Sự im lặng đó đáng sợ hơn bất kỳ âm thanh nào.

Akainu sững lại, đồng tử co rút. Trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, hắn hiểu rằng thứ đang đứng trước mặt mình đã vượt ra khỏi logic của trận chiến thông thường.

Ace ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh không còn dao động, không còn đau đớn, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đến mức khiến người khác phải lạnh sống lưng.

"Ngươi đã khiến em trai ta khóc." Anh nói, giọng khàn đi, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng.

Khoảng cách giữa họ biến mất.

Ngọn lửa trắng co lại trong nắm đấm của Ace, nhỏ dần, nén dần, cho đến khi toàn bộ sức nóng của nó dường như bị khóa lại trong một điểm duy nhất. Khi anh tung cú đấm, không có tiếng nổ vang trời, chỉ có một luồng sáng chói lòa xuyên thẳng qua cơ thể Akainu, kéo dài qua cả chiến trường và xé toạc bầu trời phía trên.

Lại một đòn nữa được tung ra, Akainu bị dồn tới đường cùng, cơ thể không chống đỡ được sức ép kinh người này.

Thủy sư Đô đốc Akainu Sakazuki đã tử trận.

"Không thể nào!" Một tên lính hải quân bất ngờ nhìn vào giữa chiến trường. "Đô Đốc Sakazuki đã chết!"

"Râu Trắng và Ace Hỏa Quyền đã giết Đô đốc Sakazuki!!!"

Ace đứng yên, hơi thở nặng dần. Ngọn lửa quanh người anh tắt đi từng chút một, để lại một khoảng trống lạnh lẽo khác, sâu hơn, rộng hơn. Trận chiến đã kết thúc, nhưng thứ bị mất đi không thể lấy lại.

Ace buông thõng hai tay, bây giờ, anh mới bình tĩnh lại đôi chút. Anh đã trả thù cho Luffy, giờ thì... anh phải làm gì nữa đây. Em trai anh, đã không thể sống lại nữa rồi.

Không lẽ không có một phép màu nào xảy ra với đứa bé nhà anh sao?

"Zehahaha!"

Đúng lúc này, một điệu cười vang lên giữa không khí đầy căng thẳng. Ace cứng người, anh nhận ra giọng cười này, là của một người anh cực kì căm ghét. Là kẻ khởi nguồn cho mọi chuyện - TEACH.

À không, bây giờ phải gọi hắn là...

"Là Râu Đen!"

"Hắn định làm gì?"

"Đám người sau lưng hắn là sao đây?"

Bên phía hải quân loạn thành đoàn. Hết Râu Trắng rồi tới Râu Đen, Marineford hôm nay sắp biến thành cơn cuồng phong rồi.

"Teach!!" Marco căm giận gào lên. Tên khốn phản bội này, gã không những dám ra tay với người nhà, mà còn tống Ace vào ngục tù. Tuy rằng Thatch không chết, Ace hiện tại cũng đã an toàn nhưng tội lỗi của gã vẫn không thể tha thứ.

"Zehahaha, đông vui quá nhỉ, đội trưởng Marco. Cuộc vui này sao có thể thiếu ta được." Gã cười lớn, nhìn rõ người đang được Marco bảo vệ trong lòng thì càng cười to hơn nữa "Đó chẳng phải là thằng nhóc luôn gào mồm đòi làm Vua Hải Tặc sao? Sao lại nằm đấy rồi? Chưa gì mà đã chết zehahaha!"

"Tên khốn!" Marco nghiến răng, tay siết chặt như muốn khảm Luffy vào người.

"Teach!!!" Ace một lần nữa hóa lửa, nhảy về phía Teach, hai mắt long sòng sọc lửa giận. "Viêm Đế!"

"Còn muốn đánh nữa sao, đội trưởng Ace? Zehahaha, đến đây đi!" Râu Đen không hề sợ hãi. Gã đã thắng Ace một lần rồi, chẳng lẽ lần này lại thua. Năng lực của trái Yami Yami tràn qua kẽ tay gã.

BÙM!

Một bên là bóng tối, một bên là ánh sáng. Hai màu sắc trái ngược lao vào nhau như thiêu thân, tạo ra một vụ nổ chấn động, bụi bay mù mịt.

"Zehahaha, có tiến bộ đấy Ace, nhưng chưa đủ đâu." Ngay khi gã định một lần nữa kết liễu Ace, một nhát kiếm đã chắn ngang trước mặt gã.

Cộp cộp cộp!

Tiếng guốc gỗ vang lên khắp chiến trường. Từ bên ngoài bước tường Marineford, chẳng biết con tàu Red Force đã neo đậu từ khi nào. Một người đàn ông theo đà đó mà nhảy xuống, mái tóc đỏ tung bay trong gió, ống tay áo bên trái rỗng tuếch bay phấp phới theo tà áo choàng. Thanh Gryphon được hắn cầm bên tay phải, sát khí trên đó vẫn còn chưa tan hết, chứng tỏ nhát kiếm vừa rồi là của hắn.

"Là Shanks tóc đỏ!"

"Lại thêm một Tứ hoàng nữa đến."

Shanks nhìn lướt qua chiến trường, ánh mắt bất giác dừng lại trên người Marco, hay nói đúng hơn là người được Marco ôm trong lòng.

"Ta đến để kết thúc mọi chuyện. Trận chiến này, nên dừng lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co