Truyen3h.Co

[AllLuffy/OP] Nếu...

1.8.

alizhina03

Tác giả: Ali Zhina

Ngày đăng: 11.05.2026

Tưởng 20 vote sẽ lâu lắm, sẽ có thời gian làm biếng mà ai dè mọi người hào hứng hơn cả tui nữa=)) Lần này là 30 vote sẽ lên chương mới nha, moa moa <3

-------------------------------------------

Màn đêm buông xuống đại dương nhanh đến lạ thường, hoặc ít nhất đó là cảm nhận của những kẻ đang hiện diện trên con tàu mang biểu tượng băng Tóc Đỏ. Biển phẳng lặng như một tấm gương đen, gió thổi đều đặn, một khung cảnh vốn dĩ phải mang lại sự thư thái, nhưng không khí trên tàu lại căng như dây đàn.

Kể từ khi rời khỏi vùng biển gần làng Foosha, một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy Red Force. Đó không phải là sự sợ hãi, mà là một khoảng trống mênh mông lơ lửng giữa những gì họ đã tận mắt chứng kiến và những gì bản năng họ từ chối tin tưởng.

Shanks đứng đơn độc ở mũi tàu, bóng lưng cao lớn sừng sững giữa màn đêm. Áo choàng đen khẽ lay động theo gió, bàn tay anh đặt hờ lên chuôi thanh kiếm Gryphon. Tư thế ấy thoạt nhìn thì ung dung, nhưng những người cộng sự lâu năm đều nhận ra một sự tập trung cao độ đến cực đoan trong từng thớ cơ của vị Tứ Hoàng.

Tiếng ủng nện nhẹ trên sàn gỗ, kèm theo mùi thuốc lá quen thuộc. Benn Beckman tiến lại gần, ngọn lửa từ chiếc bật lửa lóe lên một khoảnh khắc rồi tắt lịm, để lại đốm đỏ lập lòe trong bóng tối.

"Cậu đã đứng đó từ lúc chúng ta nhổ neo rồi, thuyền trưởng." Beckman trầm giọng.

"Ừ." Shanks đáp ngắn gọn, đôi mắt vẫn không rời khỏi đường chân trời xa xăm.

Beckman rít một hơi thuốc, làn khói trắng mờ ảo tan biến vào hư không. "Cậu thực sự tin vào những gì chúng ta vừa thấy sao?"

"Không."

Câu trả lời vang lên ngay lập tức, đanh thép và không một chút do dự. Beckman nhướng mày, gạt tàn thuốc xuống biển: "Vì cái xác đó trông quá giống ư? Đến mức cả Garp hay Sengoku cũng không nhận ra điểm bất thường?"

Shanks khẽ lắc đầu, giọng anh trầm xuống, mang theo một sự sắc lạnh của kẻ nắm giữ Haki quan sát thượng thừa: "Không phải là 'giống'. Mà là 'đúng'. Nó đúng đến từng chi tiết, đúng đến mức... không còn chỗ cho bất kỳ sai số nào. Và đó chính là vấn đề."

Anh xoay người lại, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào người phó thuyền trưởng. "Một cái chết thực sự không bao giờ hoàn hảo như vậy, Benn. Nó luôn để lại những mảnh vỡ, những sự hỗn loạn của ý chí chưa tan biến. Nhưng cái xác ở Marineford... nó giống như một món đồ được chế tác để người ta tin rằng đó là sự thật."

"Quá hoàn hảo nên mới đáng nghi." Beckman tiếp lời, đôi mắt anh nheo lại. "Vậy ở Marineford, lúc cú đấm của Akainu xuyên qua... cậu đã thấy gì?"

Shanks im lặng, anh nhắm mắt lại như đang lật giở từng khung hình trong ký ức. "Một khoảnh khắc bị cắt lìa. Mọi thứ đang diễn ra — âm thanh, chuyển động, ý chí rực cháy của thằng bé — rồi đột nhiên... hụt. Như thể một đoạn phim bị cắt mất một khung hình vậy."

"Bị cắt?"

"Phải. Không phải có ai đó che giấu nó, mà là thực tại bị thay đổi. Một khoảng trống rất ngắn nhưng sâu hoắm. Tôi sống đủ lâu để phân biệt được đâu là 'hỗn loạn' và đâu là 'bị xóa bỏ'."

Beckman trầm ngâm. "Nếu là thực tại bị can thiệp, thì chỉ có hai khả năng: tốc độ vượt quá nhận thức, hoặc một năng lực không gian."

"Tôi loại trừ tốc độ." Shanks nói, tay anh xiết nhẹ chuôi kiếm. "Vì cái thứ được thay vào đó xuất hiện quá nhanh. Một ca phẫu thuật ngay giữa trung tâm của cơn bão. Một sự hoán đổi linh hồn của chiến trường."

"Trafalgar D. Water Law," Beckman khẽ gọi cái tên đó, một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. "Bác sĩ Tử thần. Kẻ sở hữu năng lực của trái Ope Ope."

Không khí xung quanh họ dường như đặc quánh lại. Shanks nhìn ra biển, giọng anh thì thầm như thể đang nói với chính trái tim mình: "Cậu ta không cứu Luffy... cậu ta đang 'bảo tồn' thằng bé. Giữ lại ngọn lửa đó cho thế giới này."

"Cậu thực sự tin Luffy còn sống?"

"Tin chứ!" Shanks bật cười, nụ cười mỏng manh nhưng chứa đựng một niềm tin mãnh liệt xen lẫn sự dịu dàng không giấu giếm. "Đó là đứa nhỏ mà tôi đã đặt cược cả cánh tay này vào. Một đứa trẻ như thế, nếu chết đi, sẽ không để lại một 'khoảng trống'. Em ấy sẽ để lại một 'dấu ấn' vĩnh cửu lên cả thời đại. Cái xác mà chúng ta thấy ở làng Foosha... chỉ là một vở kịch hoàn chỉnh với đầy đủ khán giả và nước mắt, nhưng tuyệt nhiên không có sự thật."

Beckman nhìn vị thuyền trưởng của mình, người đàn ông luôn lạnh lùng trên chiến trường nhưng lại mang một trái tim nồng cháy khi nhắc đến "đứa nhỏ" kia.

"Vậy giờ cậu tính sao? Đi tìm em ấy chứ?"

"Không!" Shanks dựa người vào lan can, ánh mắt trở nên thâm trầm. 

Beckman nhướn mày "Nghe không giống cậu chút nào. Bình thường nghe tới Luffy là cậu đã nhảy lên rồi."

"Haha, tại Luffy đáng yêu quá mà." Shanks cười "Chúng ta sẽ không làm gì lộ liễu cả. Nếu kế hoạch này tồn tại để đánh lừa cả thế giới, thì hãy để thế giới tin rằng Luffy đã chết. Khi một người đã 'chết', em ấy sẽ an toàn hơn bất cứ ai."

"Khi đó, Hải quân sẽ ngừng truy đuổi, và 'cái chết' sẽ trở thành tấm khiên tốt nhất cho em ấy." Beckman tiếp lời, nhả một ngụm khói cuối cùng. "Nhưng còn những người ở làng Foosha? Makino... họ đang khóc vì một ngôi mộ trống."

Shanks hơi khựng lại, một thoáng đau xót lướt qua đôi mắt anh. "Nỗi đau của họ... là cái giá để Luffy có được một cơ hội mới. Nếu sự thật bị lộ ra bây giờ, làng Foosha sẽ trở thành mục tiêu của cuộc săn lùng lớn nhất lịch sử. Tôi bảo vệ em ấy... theo cách này."

Beckman bước lại gần hơn một chút. "Vậy bước tiếp theo?"

Shanks im lặng vài giây, rồi nói: "Chúng ta theo dõi. Không can thiệp trực tiếp vào bất cứ chuyện gì."

"Đích đến?"

"Băng Heart." Shanks nói. "Đường đi của họ, nhịp di chuyển của họ, những lần họ biến mất khỏi tuyến hải lưu thông thường. Tất cả mọi thứ."

Beckman gật đầu. "Tôi sẽ giao cho đội trinh sát."

"Và một điều nữa." Shanks nói, giọng trầm xuống. "Không ai được nhắc đến chuyện 'Luffy còn sống' bên ngoài con tàu này."

"Rõ." Đội viên đồng thanh, Luffy còn sống là bọn họ vui rồi. Mà niềm vui thì chỉ nên cất giấu cho bản thân nhấm nháp thôi.

"Ngay cả trong mơ." Shanks thêm vào, nửa đùa nửa thật.

Anh cầm chai rượu lên, rót ra ly rồi nâng cao giữa không trung.

"Cho người 'đã chết' trong mắt thế gian," Anh nói khẽ, rồi nhấp một ngụm rượu cay nồng. "và cho người 'đang sống' trong tim ta."

"Cậu nghĩ bao lâu nữa em ấy sẽ tỉnh?" Beckman hỏi nhỏ.

"Không biết. Nhưng khi tỉnh lại, Luffy bé nhỏ sẽ không còn là đứa nhóc chỉ biết lao đầu về phía trước nữa. Em ấy sẽ trưởng thành trong bóng tối để chờ ngày rực sáng." Shanks nhìn thẳng vào bóng tối của đại dương, nơi mà anh biết, ở một góc khuất nào đó, trái tim của kỷ nguyên mới vẫn đang đập.

"Cậu lo à?" Beckman khẽ nhếch khóe môi

"Không." Shanks nhìn thẳng vào bóng tối. "Tôi đang chờ."

Chờ em ấy đến.

Shanks âm thầm bổ sung. Một khoảng lặng dài kéo dài giữa hai người.

Rồi Shanks nói, rất khẽ, như nói với gió: "Đừng để ta phải dự đám tang của em lần nữa, Luffy."

Phải sống để đến gặp ta đấy, bé nhỏ của ta!

Ở một nơi rất xa, trên hòn đảo phụ nữ được bao phủ bởi sương mù và quyền năng của Boa Hancock, trong một căn phòng kín đáo và yên tĩnh, cơ thể chàng trai trẻ nằm trên giường bệnh khẽ run lên.

Một ngón tay co lại. Một hơi thở nặng nề và sâu thẳm thoát ra từ lồng ngực vừa được khâu vá.

Bên cửa sổ, Silvers Rayleigh đứng đó, bóng dáng già nua nhưng uy nghiêm như một ngọn núi. Ông nhắm mắt, cảm nhận được một luồng ý chí vừa mới nhen nhóm lại từ tro tàn.

"Bắt đầu rồi." Ông thì thầm.

Ngoài khơi xa, sóng biển vẫn vỗ về. 

Ở làng Foosha, một ngôi mộ mới còn chưa kịp khô đất. 

Và trên con tàu Red Force, hai người đàn ông quyền lực nhất đại dương đã chọn tin vào một điều không tưởng.

Bởi vì họ không nhìn bằng mắt, họ nhìn bằng trái tim đã dành trọn cho một người.

-----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Phần sau sẽ là phần cuối của chương 1. Có ai hào hứng không nè, vote mạnh mẽ lên rồi tui lên chương nhoaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co