Truyen3h.Co

[AllLuffy/OP] Nếu...

1.9. Kết Thúc

alizhina03

Tác giả: Ali Zhina

Ngày đăng: 12.05.2026

30 vote lên chương mới nha

--------------------------------------

Cảm giác đầu tiên khi ý thức quay lại không phải là ánh sáng, cũng không phải là âm thanh, mà là một sức nặng mơ hồ đè lên toàn thân, như thể cơ thể của Luffy không còn thuộc về chính cậu nữa. 

Mọi thứ chậm chạp, những mảnh ký ức đứt gãy trôi qua trong đầu cậu. Đó là ánh lửa, tiếng hét, máu tươi, và cảm giác bất lực nghẹt thở khi không thể làm gì. Rồi tất cả chìm xuống, để lại một khoảng trống lạnh lẽo kéo dài vô tận. Trong khoảng trống ấy, chỉ có một thứ duy nhất tồn tại, một nhịp đập yếu ớt, lặp đi lặp lại, như đang cố giữ cậu lại với thế giới này.

Phải mất một khoảng thời gian không xác định, Luffy mới nhận ra đó là nhịp tim của chính mình.

"...ổn định rồi?"

Giọng nói vang lên ở đâu đó gần bên, không quá lớn nhưng đủ rõ để xuyên qua màn sương ý thức. Một giọng khác tiếp lời, trầm hơn, dứt khoát hơn: "Chưa hẳn. Nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm."

Luffy khẽ nhíu mày. Cảm giác đau lúc này mới thật sự ập đến—không phải một điểm cụ thể mà lan ra khắp cơ thể, âm ỉ nhưng sâu, như thể từng phần bên trong đều đang được ráp lại từ đầu. Cậu cố hít vào, nhưng lồng ngực lập tức nhói lên khiến hơi thở bị ngắt quãng. Một âm thanh yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng, gần như không thành tiếng.

"Có phản ứng rồi."

"Đừng để cậu ta cử động mạnh."

Những lời nói đó kéo ý thức của cậu lên thêm một chút. Luffy thử mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như bị dán lại. Cậu chỉ có thể cảm nhận ánh sáng mờ nhạt xuyên qua, chói nhẹ và xa xôi.

"Này, nhà Mũ Rơm, có nghe thấy tôi không? Hít vào, thở ra, làm chậm thôi. Hít vào, thở ra."

Theo bản năng, cậu làm theo lời vừa nghe, hít vào, thở ra, mọi thứ đều được thực hiện một cách thật nhẹ. Nhịp tim dần ổn định hơn, cơn đau không biến mất nhưng đã không còn âm ỉ như trước.

Lần thứ hai thử mở mắt, lần này cậu thành công.

Ánh sáng tràn vào, khiến cậu phải nheo lại trong vài giây trước khi nhìn rõ hơn. Trần nhà xa lạ, không phải bầu trời, cũng không phải biển, không phải Marineford. Không có khói, không có tiếng gào thét, chỉ có một không gian yên tĩnh đến lạ thường. Luffy chớp mắt vài lần, như để chắc chắn rằng mình không đang mơ.

"...mình... chưa chết à..."

Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt đến mức chính cậu cũng suýt không nhận ra.

Một bóng người tiến lại gần, ánh mắt sắc bén nhưng bình tĩnh. Law khoanh tay, nhìn xuống cậu như đang quan sát một ca bệnh vừa vượt qua ranh giới sinh tử.

"Chưa." Law đáp ngắn gọn "Và tốt nhất là cậu đừng thử lại lần nữa."

Luffy chớp mắt, cố tập trung nhìn rõ hơn "...Torao..."

"Ừ. Là tôi."

Ở phía bên kia căn phòng, Boa Hancock đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt cô không còn sắc lạnh như thường ngày, nhưng vẫn giữ một vẻ nghiêm nghị quen thuộc. 

"Ngươi nằm bất động suốt ba ngày." Cô nói, giọng đều đều, nhưng vẫn chứa đựng sự quan tâm "Nếu còn không tỉnh, ta sẽ ném ngươi xuống biển cho xong."

Luffy khẽ cười, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì đau "Nghe đáng sợ thật..."

"Còn biết đùa là ổn." Law nói, rồi tiến lại gần hơn. Anh đặt tay lên cổ tay Luffy, kiểm tra mạch, ánh mắt tập trung "Nhịp tim ổn định. Hô hấp đều. Các chỉ số đang trở lại bình thường."

"Vậy là... không sao nữa hả?" Luffy hỏi, giọng vẫn còn yếu.

"Không!" Law trả lời thẳng "Cậu suýt chết. Nội tạng bị tổn thương nặng, xương sườn nứt, mất máu nghiêm trọng. Việc cậu còn thở được đã là kỳ tích rồi."

Luffy im lặng một lúc, như đang tiêu hóa thông tin đó. 

"Nhưng tôi vẫn còn sống!" Cậu cười, một nụ cười trấn an.

"Cậu... Thôi bỏ đi!" Law cũng hết nói nổi với tên này. Dường như đối với Luffy, chỉ cần mình còn sống thì mọi chuyện trước đó cũng không quan trọng nữa.

Rồi, như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt cậu trở nên rõ ràng hơn. "...Ace."

Căn phòng khẽ chững lại.

"...Anh ấy..." Luffy nuốt khan "...còn sống không?"

Law nhìn cậu vài giây, như đánh giá xem cậu có đủ tỉnh táo để nghe câu trả lời hay không. Rồi anh nói "Còn."

Không có tiếng thở phào lớn, không có phản ứng bùng nổ. Chỉ là một sự thả lỏng rất nhẹ lan ra khắp cơ thể Luffy, như thể một sợi dây thừng căng suốt từ trước đến giờ cuối cùng cũng được thả lỏng. 

Cậu nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, giọng nhỏ đi hẳn "...tốt quá."

Hancock khẽ quay mặt đi, nhưng ánh mắt cô đã dịu lại thấy rõ. Ở phía sau, Rayleigh bước lên một bước, giọng trầm và vững "Kế hoạch đã thành công. Hải quân tin rằng cậu đã chết. Chiến tranh kết thúc. Và Ace... được cứu."

Luffy chớp mắt, nhìn lên trần nhà một lần nữa. "...mọi người... an toàn?"

"Hiện tại là vậy." Rayleigh đáp.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Rồi Luffy khẽ nói "...cảm ơn."

Chỉ có hai từ nhưng nó chứa đựng lòng biết ơn chân thành nhất của cậu. Không có Law, không có Hancock, không có Jinbei, chắc bây giờ cậu đã bỏ xác nơi Marineford lạnh lẽo kia.

Law không đáp lại, chỉ rút tay về "Đừng vội. Cái giá của việc này là cậu phải biến mất."

"...bao lâu?"

"Hai năm" Rayleigh trả lời thay. Ông nhìn thẳng vào Luffy, ánh mắt không hề dao động. "Nếu cậu muốn bảo vệ những người quan trọng, cậu cần mạnh hơn. Hiện tại cậu chưa đủ sức mạnh để làm điều đó."

Luffy không phản bác. Cậu chỉ nhìn lên trần nhà, suy nghĩ trong im lặng. Cậu hiểu rất rõ trình độ của bản thân hiện tại. Cậu và cả đồng đội vẫn còn quá non nớt để tiến vào Tân Thế Giới. Nói không chừng họ sẽ bị đánh tan tác khi mới trôi đến đó.

Và rồi, hình ảnh của Marineford, của sự bất lực, của khoảnh khắc không thể làm gì khi mọi thứ sụp đổ. Tất cả hiện lên rõ ràng như một thước phim quay chậm. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu.

"...được."

Hancock nhíu mày. "Ngươi đồng ý nhanh vậy sao?"

Luffy khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng chân thành. "...tôi yếu quá."

Câu trả lời đơn giản, nhưng đủ nặng để không ai nói thêm gì.

Rayleigh mỉm cười rất nhẹ. "Vậy thì ta sẽ dạy cậu. Hai năm. Sau đó, cậu sẽ quay lại."

Jinbe lên tiếng từ phía cửa, giọng trầm ổn: "Còn đồng đội của cậu, chúng tôi sẽ giúp cậu truyền tin đến họ."

Luffy quay đầu sang, ánh mắt thoáng buồn. "...mọi người... nghĩ tôi chết rồi."

"Đúng vậy!" Jinbe gật đầu. "Nhưng họ sẽ hiểu. Nếu thông điệp đến đúng cách."

Ngày hôm sau, những tờ báo mới nhất được phát hành.

Tiêu đề lớn chiếm trọn trang nhất:

[Hai nhân vật bí ẩn xuất hiện tại Marineford sau chiến tranh!]

Bức ảnh đi kèm mờ và xa, chỉ thấy hai bóng người đứng giữa tàn tích, không rõ mặt, không rõ danh tính.

"Nèee! Ngươi đọc xong chưa? Tay ta mỏi lắm rồi!" Perona cầm tờ báo bằng hai tay, cô lơ lửng trong không trung. Tên ngốc này đọc gì mà lâu dữ vậy không biết.

Ánh mắt Zora dừng lại rất lâu trên tờ báo. Anh không nói gì ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó mà người khác không thể thấy. Một lúc sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên. "Đồ ngốc này!"

"Hảaa?!" Perona không hiểu nỗi. Mấy hôm trước sau khi đọc báo, tên này còn láo nháo muốn quay về với thuyền trưởng của mình. Nói gì mà bản thân sẽ quyên sinh cùng cậu. Bây giờ lại cười như trúng xổ số.

Zoro hạ mắt. Anh phải trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất. Tất cả vì thuyền trưởng của anh.

Luffy của anh.

Ở một hòn đảo khác, Nami run tay khi cầm tờ báo. "...đây không phải trùng hợp..." 

Cô thì thầm, nước mắt lăn xuống nhưng lần này không còn tuyệt vọng nữa "Cậu... vẫn còn sống, đúng không, Luffy..."

"Ông Maredas, hãy dạy cho tôi về thời tiết của Tân Thế Giới, mọi thứ ông biết. Sinh mạng của thành viên băng phụ thuộc vào nó. Tôi là hoa tiêu của họ khi chúng tôi ra biển, tôi có trách nhiệm rất lớn! Tôi phải có thể đưa thuyền trưởng đến mọi điểm mà cậu ấy muốn, không cần biết nơi đó ra sao. Nếu Luffy nói cậu ấy sẽ trở thành Vua Hải Tặc, thì tôi không thể là một hoa tiêu tồi tệ được."

Cậu đã bảo vệ mọi thứ của tôi. Bây giờ, đến lượt tôi bảo vệ cậu, Luffy!

Usopp gần như hét lên khi đọc xong. "Tôi biết mà! Tôi biết mà!!"

Để cậu trở thành Vua Hải Tặc, tôi sẽ trở thành Vua Bắn Tỉa thật sự!!!

Sanji châm một điếu thuốc, tay run nhẹ. Anh hít một hơi sâu, rồi bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng "...làm tôi lo uổng công."

"Này Ivankok, tôi chấp nhận thử thách của ông! Tôi sẽ sống sót trong địa ngục này và quay trở lại gặp All Blue của tôi!"

Này Luffy...! Giờ không phải lúc để chịu thua! Nếu có thể gặp lại cậu, tôi sẽ cho cậu thấy thế giới bằng những món ăn ngon nhất, cậu sẽ trở thành Vua Hải Tặc.

Chopper ôm chặt tờ báo, mắt đỏ hoe. "Luffyyyyy!!! Tôi xin hứa!! Tôi sẽ trở nên mạnh hơn."

Mình phải cố gắng hơn Luffy. Vì cậu ấy đã chọn mình làm đồng đội, mình sẽ ổn dù có ai nói gì đi nữa. Vậy nên nếu có thể giúp cậu ấy, thì dù có biến thành quái vật mình cũng làm...!

Nico Robin khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu lắng. "...tôi đã tin như vậy."

Luffy, nếu tôi học tập theo xu thế của thế giới cha cậu, liệu tôi sẽ mạnh hơn chứ? Tôi chưa từng nghĩ, sẽ mạnh hơn vì ai đó bao giờ.

Franky đập mạnh tay xuống bàn. "SUPER! Tôi biết cậu chưa xong đâu!"

Này Luffy! Thousand Sunny đâu quan trọng vậy. Cậu là thuyền trưởng, mới là người có thể biến nó thành "Con tàu của những ước mơ". Tôi sẽ học về công nghệ, nó sẽ giúp tôi rèn luyện chăm chỉ hơn tôi bây giờ. Vậy Luffy, hãy vượt qua những làn sóng dữ tại Tân Thế Giới! Đợi tôi, Luffy!

Brook nâng tờ báo, cười nhẹ. "Yohoho... xem ra thuyền trưởng của chúng ta vẫn chưa chịu nghỉ ngơi."

Sau 50 năm tàu tôi tới vùng biển này, cậu biết niềm vui duy nhất của tôi là gì không? Cậu đã mang lại ánh sáng cho tôi. Có lẽ điều này sẽ giúp mình có ích hơn cho Luffy-san. Không, mình nên nghĩ tới điều gì đó khác nữa. Thuyền trưởng của tôi!

Ở khắp nơi, những người tưởng chừng đã mất đi ánh sáng, giờ đây lại tìm thấy một tia hy vọng.

"Hai năm nữa, tại quần đảo Sabaody!!!"

Luffy!

Còn ở Amazon Lily, Luffy nằm yên trên giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi biển xanh trải dài vô tận. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt đó không còn là sự ngây thơ trước đây.

Chỉ còn lại một quyết tâm lặng lẽ hình thành.

Một người đã "chết"—

Đang chuẩn bị để trở lại.

HẾT CHƯƠNG 1.

-------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nghỉ vài ngày rồi lên chương 2 nha các tình yêu, moa moa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co