2.2.
Tác giả: Ali Zhina
Ngày đăng: 17.05.2026
Vote mạnh mẽ lên nha các tình yêu, 35 votes lên chương mới ạ!
-----------------------------------------------
Không ai trong làng Foosha nghĩ rằng băng Tóc Đỏ sẽ ở lại lâu hơn một buổi chiều. Hải tặc vốn là những kẻ đến rồi đi, giống như gió ngoài biển, sẽ không bị giữ lại bởi bất cứ điều gì. Thế nhưng ngày hôm đó trôi qua, rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa, con tàu với cánh buồm đỏ vẫn neo ở bến cảng, và tiếng cười từ quán rượu của Makino bắt đầu trở thành một phần quen thuộc của ngôi làng nhỏ.
Ban đầu, người dân Foosha vẫn giữ khoảng cách. Không phải vì sợ hãi, mà vì thận trọng. Nhưng sự thận trọng ấy nhanh chóng bị bào mòn bởi một điều rất đơn giản. Băng Tóc Đỏ không giống những gì họ tưởng tượng về hải tặc. Họ không gây rối, không cướp bóc, không đe dọa ai. Họ chỉ ăn, uống, cười đùa, và đôi khi giúp đỡ những việc lặt vặt như sửa mái nhà hay kéo thuyền lên bờ khi thủy triều xuống thấp.
Và ở giữa tất cả, Luffy xuất hiện như một phần tự nhiên nhất.
Đứa bé gần như dính lấy băng Tóc Đỏ từ ngày đầu tiên. Sáng sớm đã có mặt ở bến cảng, trưa thì chạy vào quán rượu, chiều lại leo lên tàu, tối vẫn còn ngồi giữa đám hải tặc cười nói như thể mình thuộc về nơi đó từ rất lâu rồi. Không ai đuổi nó đi, cũng không ai thật sự ngăn cản.
Ban đầu chỉ là vì thấy thú vị, nhưng dần dần, sự hiện diện của Luffy trở thành điều hiển nhiên. Thậm chí khi không có Luffy ở cạnh, một vài thuyền viên theo thói quen sau khi phát biểu còn vô thức quay sang nhờ Luffy ủng hộ mình rồi lại tự mình ngơ ngác.
"Luffy, cái đó không phải để ăn sống!" Một thuyền viên la lên khi thấy đứa nhỏ cầm nguyên con cá vừa bắt lên định cắn.
"Ăn được mà!" Luffy cãi lại, không hề có ý định bỏ xuống.
"Ít nhất cũng nướng đi đã!"
"Phiền quá điii!"
Tiếng cười lại vang lên. Những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt như vậy lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ khiến ai khó chịu. Trái lại, nó khiến không khí trên tàu trở nên sống động hơn, như thể có thêm một nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Luffy như thuộc về con tàu Red Force này.
Shanks, với tư cách là thuyền trưởng, thường hay tham gia vào mấy trò ngốc nghếch của Luffy. Không ai có thể nghĩ rằng người bọn họ cho rằng nghiêm túc nhất lại là người hay bày chuyện, cười ha hả vào những trò nghịch ngu của Luffy rồi hướng dẫn nó chọc giận thành viên trong băng.
Shanks còn rất tích cực trong việc trêu chọc Luffy bé nhỏ, thường xuyên làm cho Luffy bĩu môi nhăn nhó nhưng sau đó vẫn sẽ ôm đứa bé vào lòng dỗ dành. Luffy cũng không giận anh quá lâu, một phần vì đứa bé rất dễ nhớ dễ quên, phần còn lại vì Shanks quá nhiều chiêu trò (theo lời Beckman) để khiến nó quấn lấy mình.
Shanks cũng rất dung túng cho đứa bé, gần như là nó thích làm gì thì làm nấy, sau lưng đã có ta chống lưng. Anh sẽ không ngăn Luffy làm những điều có phần liều lĩnh. Chỉ khi nó suýt ngã khỏi lan can tàu, hoặc trèo lên cột buồm quá cao, anh mới đứng dậy, kéo nó xuống bằng một động tác rất tự nhiên, như thể đó là phản xạ đã có từ lâu.
"Cẩn thận một chút chứ Luffy bé nhỏ!" Shanks có chút trách móc, tay vò mạnh mái tóc đen mượt.
"Chú Shanks, cháu không sao đâu!" Luffy đáp lại, vẫn cười toe, như thể chuyện vừa rồi không đáng để bận tâm.
Shanks nhìn đứa nhỏ thêm một lúc, rồi khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại nhếch lên. Anh không nói thêm gì, chỉ đặt lại ly rượu xuống bàn, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy khắp nơi trên tàu.
Có những khoảnh khắc rất ngắn, khi tiếng cười lắng xuống, Shanks sẽ nhìn Luffy lâu hơn bình thường. Không phải vì tò mò, cũng không hoàn toàn là thích thú. Đó là một thứ cảm xúc khó gọi tên hơn, giống như đang nhìn thấy một tương lai mà chính anh cũng không chắc mình có nên can thiệp hay không.
Ở một góc khác, Benn Beckman gần như không thay đổi thói quen. Hắn vẫn ít nói, và phần lớn thời gian chỉ đứng quan sát. Nhưng khác với Shanks, Beckman không chiều chuộng Luffy quá đà. So với Shanks là một người anh trai "trẩu tre" thì Benn giống như một người bố hơn (theo lời Luffy là vậy).
Khi bị Shanks trêu chọc, Luffy gần như đã tạo thành thói quen chạy lại chỗ Benn mà mách lẻo, thành công nhìn thấy hắn liếc mắt tóe lửa về phía thuyền trưởng. Nếu Shanks là người mà Luffy bám nhất thì Benn chắc chắn vinh dự được đứng vị trí số hai. Mỗi lần nhàm chán, đứa bé sẽ trèo lên lưng hắn, ồn ào đòi hắn cõng đi dạo quanh bờ biển, và Benn sẽ luôn đồng ý với yêu cầu nhỏ nhoi đáng yêu này.
Beckman nhận ra rất sớm rằng Luffy không chỉ đơn giản là một đứa trẻ hiếu động. Cách đứa bé phản ứng, cách nó học hỏi, và cả cách nó đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Tất cả đều không bình thường. Khi một thuyền viên vô tình đẩy Luffy ngã, nó không khóc. Đứa bé chỉ ngồi dậy, phủi bụi, rồi lao vào lần nữa với cùng một sự nhiệt tình như ban đầu.
"...không bỏ cuộc." Beckman lẩm bẩm, rít một hơi thuốc.
Một lần khác, khi Luffy cố nâng một thùng gỗ nặng hơn sức mình và thất bại, nó không nhờ ai giúp. Đứa bé thử lại, rồi lại thử, cho đến khi cuối cùng có thể nhấc nó lên được, dù chỉ vài giây. Beckman đứng nhìn từ xa, không can thiệp. Hắn không phải kiểu người sẽ dạy dỗ bằng lời nói, nhưng hắn ghi nhớ tất cả.
"Thuyền phó, cậu nhìn Luffy hơi nhiều rồi đấy." Một thuyền viên nói đùa.
Beckman không trả lời ngay, dường như không phản bác. Hắn chỉ thả khói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Luffy.
Có một buổi chiều, khi mặt trời dần lặn xuống biển, Luffy ngồi trên mũi tàu, hai chân đung đưa, mắt nhìn xa xăm. Không có tiếng cười, không có ồn ào, chỉ có gió và sóng.
Shanks bước đến, đứng cạnh nó. Anh chỉ đơn giản là ngắm biển cùng Luffy, nhẹ nhàng và bình yên. Rồi bỗng, Shanks cất tiếng hỏi.
"Luffy, đang nghĩ gì vậy?"
"Biển ạ!" Luffy đáp, không quay lại "Nó rộng thật."
"Ừ."
"Chú đã đi hết chưa?"
Shanks cười nhẹ "Chưa, biển cả rộng lớn lắm."
"Vậy cháu sẽ đi!" Luffy nói, giọng rất tự nhiên "Đi hết mọi nơi luôn."
Đó không phải là một ước mơ mà là một kế hoạch.
Shanks nhìn nó, ánh mắt trầm xuống "Cháu định đi một mình sao?"
"Nishishishi, Shanks ngốc quá, đương nhiên là không rồi!" Luffy cười, nhìn Shanks như nhìn một kẻ ngốc "Cháu sẽ có đồng đội của riêng mình, và chúng cháu sẽ cùng nhau phiêu lưu qua vùng biển rộng lớn này."
"Ồ?"
"Những người mạnh." Luffy nói thêm, như thể đó là điều hiển nhiên.
Shanks im lặng một lúc, rồi đưa tay lên, đặt nhẹ lên đầu nó, xoa một cái "Vậy thì đừng chọn nhầm người."
Luffy bĩu môi "Cháu không nhầm đâu. Makino nói mắt nhìn người của cháu chuẩn lắm!"
"Hy vọng là vậy."
Ở phía sau, Beckman đứng tựa vào cột buồm, nhìn cảnh đó mà không chen vào. Ánh mắt hắn lặng lẽ, nhưng sâu hơn bình thường. Hắn không nghe hết cuộc trò chuyện, nhưng cũng không cần. Chỉ cần nhìn cách hai người đứng cạnh nhau, hắn đã hiểu đủ.
"...không ổn rồi." Beckman lẩm bẩm, nhưng lần này không có chút châm chọc nào.
Không phải vì Luffy.
Mà vì Shanks.
Và vì chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co