2.3.
Tác giả: Ali Zhina
Ngày đăng: 19.05.2026
------------------------------------
Lại một ngày náo nhiệt nữa đến với làng Foosha khi trung tâm vẫn là đứa bé Luffy nhỏ nhắn xinh xắn nhưng tinh nghịch.
Hôm nay dường như Luffy bé nhỏ không vui lắm. Nó bước ra khỏi quán của Makino với đôi môi bĩu ra như có thể treo hẳn một can dầu ăn, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau và đôi má đỏ bừng. Cả gương mặt viết rõ tám chữ "Tui đang rất giận" và "Đừng làm phiền tui".
Và trong quán rượu, người ta vẫn còn nghe thấy tiếng cười ha hả của Shanks và tiếng dạy dỗ bị át mất đi của Benn. Makino từ phía sau bước ra quầy, nhìn quanh không thấy Luffy mà chỉ thu được một thằng hải tặc tóc đỏ đang cười đến run người trên quầy bar.
Lại trêu Luffy nữa rồi!
"Thuyền trưởng này, anh lại trêu gì Luffy nữa vậy?" Makino có chút bất đắc dĩ. Hai người này đôi lúc như chó với mèo, hết giận rồi lại chọc, hết quạo rồi lại quọ, thế mà vẫn sáp vào nhau chơi chung được.
"Tôi bảo nó yếu ớt như vậy thì làm sao lấy được vợ đây? Trông như con gái ấy!" Shanks nói, vẫn cười to.
RẦM!
Một tiếng động to trầm đục vang lên khiến Shanks phải tạm ngưng điệu cười của mình lại, và các thuyền viên xung quanh cũng bất giác dừng việc đang làm. Họ thấy Makino đập mạnh chai rượu xuống quầy bar, cả người tỏa ra sát khí, đầu cuối xuống. Đến khi cô ngẩng đầu, khóe miệng cô cong lên nhưng trong ánh mắt toàn là lửa giận, và lời cô nói như đẩy Shanks vào hầm băng.
"Luffy ấy, nhìn có vẻ khá giống như một cậu bé, nhưng toàn thân đều là con gái cả đấy." Cô gằn giọng, rồi ngay lập tức trở lại vẻ mặt tươi cười thường ngày "Nên mong ngài thuyền trưởng Shanks đáng kính đây đối xử đúng mực xíu đi."
Shanks ngơ ngác, thuyền viên há hốc, cả băng Tóc đỏ sững sờ, rồi đồng loạt hét lên.
"HẢ????? CON GÁIIIIII?!?!"
"Mẹ kiếp, thế mà bấy lâu nay chúng ta đã làm cái gì vậy trời?"
"Chúng ta đã đối xử tệ bạc với một chiếc áo bông nhỏ?"
"AAAAAA"
"Sao chúng ta có thể đối xử với một bé gái như là một thằng đực rựa vậy hảaa?"
Bên này thì đang loạn cào cào, bên Shanks thì yên tĩnh đến lạ thường. Anh không thể tin nổi vào những gì mình đang nghe thấy. "Luffy là con gái", bốn chữ như đập thẳng vào mặt anh. Ai mà tin được cơ chứ. Mái tóc Luffy ngắn cũn, còn chưa chạm vai, suốt ngày chỉ mặc quần và áo phông, lại còn hay phá phách, nhìn thế nào cũng giống một bé trai kháu khỉnh.
Nhưng nếu bỏ qua những điều ấy và nhìn kĩ lại thì chắc chắn sẽ nhận ra đứa bé này có phần nữ tính thật. Mắt đen tròn long lanh, môi hồng chúm chím và khuôn mặt đầy đặn. Ngay cả làn da cũng mềm mại trắng nõn mặc cho đứa bé luôn chạy nhảy khắp nơi dưới nắng. Lúc đó Shanks chỉ cho rằng đứa bé nào cũng như vậy nên không để ý lắm. Không ngờ....
Trời ơi!
Shanks ôm đầu, đập mạnh trán xuống quầy bar đầy đau khổ. Vậy là từ trước đến nay, anh đã trêu chọc, bắt nạt một cô bé nhỏ tuổi đến phát khóc sao?
Anh đúng là cầm thú.
"Cậu đúng là cầm thú!" Cảm ơn Beckman đã nói ra tiếng lòng của anh. Thuyền phó nhã nhặn thả thêm một ngụm khói, phán thêm một câu xát muối "Chuyện này sẽ được cả băng lưu lại như sử sách về sau, để nhắc nhở về vết nhơ của thuyền trưởng."
AAAA, mình còn hơn cả cầm thú!!!
Đến khi Luffy đã đi chơi mệt nghỉ ở bờ biển rồi quay lại quán, nó bỗng thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình có chút hơi khác thường ngày. Có thương xót, có tự trách, có tội lỗi, vân vân và mây mây. Cô bé gãi gãi đầu, thầm nghĩ mình lại làm sai cái gì nữa hả ta?
Nhưng Luffy cũng không bận tâm quá ba giây. Cô bé nhanh chóng trèo lên chiếc ghế gỗ cao được thiết kế đặc biệt do Makino làm riêng cho mình, ngồi ngay bên cạnh Shanks. Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, chủ động kéo kéo tay áo anh, cất giọng ngọt ngào làm nũng.
"Chú Shanks, cháu xin lỗi vì lúc nãy đã tức giận với chú nhaaa. Chú có thể kể tiếp chuyện trên biển cho cháu nghe với được không ạ?"
Được rồi, cầm thú còn không bằng mình.
Khụ khụ!
Shanks làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng như để xóa sổ sự ngượng ngùng vừa nãy, bắt đầu dõng dạc kể chuyện về những ngày mình mới tập tành làm hải tặc, rồi oai phong lẫm liệt thu nhận Benn Beckman làm đàn em như thế nào. Ngoài mặt thì ra vẻ hào hùng thế thôi, chứ trong lòng anh vẫn còn đang thầm rủa xả bản thân vì tội lỗi tày trời lúc sáng.
Shanks thề, chuyện này sẽ không còn tái phạm nữa đâu.
...
Nhưng không, lời thề của hải tặc đôi khi chỉ có giá trị cho đến... ngày hôm sau. Chuyện này lại tái phạm nữa rồi.
Shanks lại trêu Luffy nữa, tuy không tới mức như hồi vẫn nghĩ cô bé là con trai nhưng vẫn khiến Luffy không hài lòng. Cô bé nhảy cái phóc khỏi ghế, quen đường quen nẻo bò lên người Benn Beckman đang ngồi bên kia. Benn cũng tùy ý để cô bé làm gì thì làm, một tay đặt hờ bên cạnh phòng trường hợp Luffy ngã xuống, một tay nhấn điếu thuốc còn chưa hút được một nửa vào gạt tàn, rồi lại phe phẩy đuổi khói thuốc đi.
"Làm sao đấy Luffy?" Anh vuốt ve mái tóc đã dài ra không ít của đứa bé, mỉm cười yêu chiều.
"Benn, chú Shanks lại bắt nạt cháu nữa rồi." Luffy ngân dài âm cuối, giọng ngọt như kẹo đường, tiếng làm nũng của đứa bé quét qua tim thuyền phó, mang đến một trận tê dại không tên.
Hai tay cô bé nắm chặt áo anh, đôi mắt long lanh đầy giận hờn nhìn chằm chằm vào anh, trong đến nỗi anh nhìn thấy cả bản thân trong đó. Cơ thể non mềm của trẻ nhỏ áp sát vào hình thể to kệch của người đàn ông đã nhiều năm lênh đênh trên biển, liên tục cọ sát qua lại. Luffy dường như hoàn toàn ngây thơ, không hề nhận ra cô bé đang nhảy nhót ngay trên giới hạn chịu đựng của gã đàn ông trưởng thành này.
Benn khẽ nuốt khan một cái, ngụm nước bọt cũng không làm dịu đi cái nóng khô đang âm ỉ nơi cổ họng anh. Anh đưa bàn tay thô ráp của mình nắm lấy chiếc hông nhỏ xíu của đứa nhỏ, khẽ vuốt nhẹ một cái, động tác bí mật và tự nhiên đến mức không một ai trong quán nhìn ra được điểm bất thường.
Nhỏ thật!
Anh thầm nghĩ, lòng bàn tay truyền lại cảm giác mềm mại vô ngần.
"Chú Benn~~~!" Trong khi Beckman còn đang chìm trong suy nghĩ, Luffy bên kia đã hờn dỗi lắm rồi. Sao cả người thương nó nhất cũng không chịu lắng nghe nó vậy?
"Chú xin lỗi Luffy, chú hơi mất tập trung." Beckman mỉm cười lấy lại ý thức, vỗ nhẹ đầu cô bé dỗ dành "Lần sau Shanks có làm gì khiến cháu không vui thì cứ cầm chai rượu trên quầy đập thẳng vào người hắn, không thì lại chỗ chú, chú chỉ cho cháu nả đạn vào hắn. Lúc không có chú thì chạy qua chỗ Yasopp, cậu ta sẽ cho cháu xem cách bắn chim."
"Waaaaa, Benn, chú đúng là tuyệt vời!" Luffy hai mắt sáng rực, nhìn Benn như nhìn thần tượng "Cháu sẽ đập vào đầu Shanks, cháu phải đi hỏi Makino xem có chai nào cứng hông."
"Hahahaha!" Cả băng Tóc Đỏ cười phá lên
"Thuyền trưởng, anh bị Luffy ghét bỏ rồi kìa!"
"Haha thuyền trưởng nay xuống hạng hai đi nhé!"
Shanks không hài lòng lắm với cách làm này của thuyền phó. Anh bĩu môi, không vui nói.
"Beck, cậu đừng có dạy hư Luffy bé bỏng của tôi chứ. Nhìn xem trước đó cô bé dễ thương như nào."
"Ồ!" Benn vẫn giữ Luffy trong lòng, tay nhận lấy ly nước cam từ đồng đội đưa cho cô bé "Tự nói với bản thân đi, đồ cầm thú. Với lại, đừng có bĩu môi với tôi. Ngoại trừ Luffy thì người khác làm tôi thấy không thuận mắt lắm, nhất là cậu."
Chết tiệt!
Chết tiệt! Shanks tức tối cắn chiếc khăn tay, thầm khóc ròng trong lòng nhiều chút. Sao ngày thường tên thuyền phó này ít nói như hũ nút, mà cứ hễ ở cạnh Luffy là lại nói nhiều và độc mồm độc miệng đến thế chứ? Luffy bé bỏng của anh không phải là đã thương Beck hơn anh rồi đấy chứ?
Không chịu đâu!
"Cầm thú là gì dạ? Có ăn được hông chú Benn?" Luffy vừa hút rột rột ly nước cam vừa ngơ ngác hỏi. Hình như cô bé chưa từng nghe qua từ này bao giờ. Đương nhiên là chưa, vốn dĩ trong ngôi làng thanh bình này làm gì có ai nói, những từ ngữ không hay ho thì mọi người đều thống nhất không được nói trước mặt trẻ con.
"Không ăn được. Cầm thú là để chỉ những loại biến thái giống như Shanks, suốt ngày chỉ biết tìm cách trêu chọc, bắt nạt con nít ấy." Benn cầm chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng và kiên nhẫn lau đi vệt nước cam dính trên khóe miệng đứa nhỏ, ôn tồn giải thích, mặc kệ cho Shanks ở bên kia đã lộ ra hàm răng cá mập nhảy dựng lên phản bác đầy bất lực.
"A, Shanks cầm thú shishishi!" Luffy như tìm ra được một chân trời mới, cười phá lên.
Shanks bên kia chết lặng. Bé bỏng nhà anh không thương anh nữa rồi...
Lại một ngày buồn của Shanks!
----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ai đếm được số lần Shanks bị chửi cầm thú trong phần này là bao nhiêu không nè?
Lí do mà từ đầu truyện Luffy được tôi gọi là đứa nhỏ/đứa bé thay vì cô bé là bởi cả băng Tóc Đỏ không ai biết bé nó là con gái. Nhưng sau này, kể cả Luffy đã trưởng thành thì Benn và Shanks vẫn mặc nhiên xem cô là đứa nhỏ bé bỏng của mình, và vẫn gọi cô thế (chút spoiler thôi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co