Truyen3h.Co

[AllLuffy/OP] Nếu...

2.5.

alizhina03

Tác giả: Ali Zhina

Ngày đăng: 21.05.2026

Ờ thì phần này hơi dài, mong mọi người không chê!

----------------------------------------

Ngày hôm sau, cả băng Tóc Đỏ vẫn như thường lệ đến làm phiền Makino. Căn quán nhỏ lại ngập tràn thứ không khí nửa lười biếng, nửa náo nhiệt đặc trưng của một buổi chiều đầu hè. Luffy ngồi chễm chệ ngay trên mặt bàn bar, hai cái chân ngắn ngủn đung đưa theo nhịp, hai má phúng phính phồng lên vì ngậm đầy thịt. Cô bé ăn ngấu nghiến, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dở khóc dở cười xen lẫn bất lực của Makino.

"Ăn từ từ thôi, Luffy, nghẹn bây giờ!" Makino nhắc.

"Chậm... chậm là mấttth phần đó chị Makino!" Luffy vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp ngay, tốc độ nuốt thức ăn không hề giảm đi một chút nào.

Ở một góc bàn đối diện, Shanks bật cười ha hả. Ánh mắt anh dừng lại trên dáng vẻ nhỏ nhắn, tinh nghịch của cô bé lâu hơn bình thường rất nhiều. Từ sau khi biết bí mật động trời rằng Luffy là con gái, cái nhìn của vị thuyền trưởng bỗng chốc thêm vài phần mềm mại và dung túng. Bên cạnh anh, Benn Beckman vẫn giữ vẻ trầm lặng, cô độc quen thuộc. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay anh run nhẹ, làn khói xám mờ ảo bao bọc lấy gương mặt góc cạnh, nhưng đôi mắt sâu thẳm của anh cũng chưa từng rời khỏi Luffy dù chỉ một giây.

Đó là một sự bình yên mong manh nhưng vô cùng quen thuộc của làng Foosha. Cho đến khi cánh cửa gỗ của quán Partys bị bật mở một cách thô bạo, tiếng rầm lớn vang lên như bị ai đó dùng chân đạp thẳng vào.

"Ồ? Hải tặc à?"

Một giọng nói thô ráp, nồng nặc mùi ngạo mạn vang lên, kéo theo một nhóm người vũ trang bặm trợn bước vào. Mùi rượu rẻ tiền, mùi mồ hôi và bùn đất dơ bẩn theo bước chân họ tràn vào không gian vốn đang ấm áp, dễ chịu. Dẫn đầu là một gã đàn ông cao lớn với bộ râu kẽm, ánh mắt hằn lên sự côn đồ, tàn nhẫn không chút che giấu.

Higuma — thủ lĩnh của băng sơn tặc vùng núi này.

Không khí trong quán đột ngột khựng lại trong giây lát. Những tiếng cười nói bỗng chốc tắt ngấm. Shanks không đứng dậy, anh chỉ hơi nghiêng đầu, một tay vẫn gác lên đùi, dửng dưng như thể đang quan sát một sinh vật lạ không đáng để tâm.

"Quán này còn rượu không? Bọn ta muốn mua chục thùng." Higuma nghênh ngang tiến lại gần quầy bar, giọng đầy tính khiêu khích.

Makino cố gắng giữ bình tĩnh, cô cúi đầu nhẹ nhàng: "Xin lỗi quý khách, hôm nay rượu trong quán đã được các vị hải tặc đây mua hết rồi, hiện tại đã hết sạch."

"Thật không?" Gã sơn tặc nhếch môi cười gằn, rồi bất ngờ vung tay hất tung một chai rượu hảo hạng đang đặt trên bàn của Shanks.

Xoảng!

Thủy tinh vỡ toang, thứ chất lỏng màu hổ phách bắn tung tóe, làm ướt đẫm một góc áo choàng của vị thuyền trưởng tóc đỏ. Một vài người dân làng có mặt trong quán sợ hãi lùi lại phía sau. Không một ai muốn gây chuyện với cái đám sơn tặc thối tha, liều mạng này cả.

Shanks vẫn ngồi im, không hề có một phản ứng chống trả nào, anh thậm chí còn cúi xuống nhặt vài mảnh vỡ. Thế nhưng, Luffy thì không được bình tĩnh như anh. Bản tính của cô bé không cho phép bất cứ kẻ nào được quyền phá hỏng quán rượu của chị Makino, càng không chịu được cảnh người bạn của mình bị sỉ nhục. Cô bé đứng bật dậy trên bàn, hai nắm tay siết chặt.

"Ông làm gì vậy hả?!" Nó hét lên, mắt trợn tròn.

Một vài thuyền viên của băng Tóc Đỏ nhìn bộ dạng xù lông của cô bé thì bật cười khẽ vì thấy đáng yêu, nhưng Beckman thì khác. Anh liếc nhìn đứa nhỏ, chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt trầm xuống một chút.

"Luffy, ngồi xuống!" Anh nói, giọng thấp và điềm tĩnh.

"Nhưng mà chú Benn, hắn ta...!"

"Ngồi xuống."

Giọng nói của Beckman không hề lớn tiếng, nhưng sự uy nghiêm và cái lạnh lùng của một phó thuyền trưởng đủ khiến Luffy khựng lại. Cô bé cắn chặt môi dưới, miễn cưỡng ngồi sụp xuống mặt bàn, nhưng ánh mắt giận dữ vẫn dán chặt vào tấm lưng của Higuma. Cô bé ghét người đàn ông này, ghét cay ghét đắng kẻ dám làm phiền và đe dọa chị Makino.

Higuma sau đó lại còn tuôn ra một tràng khiêu khích bẩn thỉu, đổ nốt cặn rượu lên đầu Shanks, đạp đổ một vài cái bàn ghế trong quán rồi mới nghênh ngang dẫn đàn em rời đi. Cho đến khi bóng bọn chúng khuất hẳn, Shanks vẫn ngồi đó, vuốt mớ tóc ướt sũng rồi cười ha hả như chẳng hề có chuyện gì to tát xảy ra.

Chuyện đáng lẽ đã kết thúc ở đó.

Nếu Luffy không chạy theo.

Trời đã chạng vạng tối khi cô bé lén lút rời khỏi quán rượu bằng cửa sau. Không một ai để ý, vì họ đã quá quen với việc đứa nhỏ này chạy nhảy khắp nơi trong làng. Nhưng lần này, mục đích của cô bé vô cùng rõ ràng, đôi chân nhỏ nhắn chạy thoăn thoắt hướng thẳng về phía bìa rừng dẫn lên núi.

"Tên khốn kiếp kia dám phá hoại quán của chị Makino, lại còn dám đổ rượu lên đầu chú Shanks nữa... Mình nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Hắn phải xin lỗi!" Cô bé lẩm bẩm, hơi thở dồn dập nhưng tốc độ chạy không hề giảm lại.

Rừng sâu buổi chạng vạng nhanh chóng nuốt chửng những tia sáng yếu ớt cuối cùng của mặt trời, quấn lấy vạn vật bằng một màu đen huyền bí và u uất.

"Ồ? Xem ai tự dẫn xác đến đây này. Con nhóc lớn miệng ban nãy ở quán rượu."

Giọng nói thô kệch, chế giễu đó đột ngột vang lên ở phía trước. Luffy giật mình dừng lại. Giữa khoảng đất trống hoang vu, cô bé nhìn thấy Higuma đang đứng đó cùng đám đàn em của hắn, tay lăm lăm vũ khí như thể đã chờ sẵn cô bé từ trước.

"Ngươi dám theo đuôi ta à, con nhóc ranh?" Gã sơn tặc cười gằn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ nhắn của Luffy, hoàn toàn không có một ý tốt lành nào.

"Trả lời đi! Tại sao ông lại làm loạn ở quán của chị Makino?! Mau đi xin lỗi chị ấy và chú Shanks mau!" Luffy dùng hết sức bình sinh quát lớn, không hề tỏ ra sợ hãi.

Một tràng cười hô hố, nhức óc của đám sơn tặc vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch.

"Nghe này, nhóc." Higuma đột ngột bước tới, tốc độ của một kẻ có chút võ bọc khiến Luffy không kịp phản ứng. Gã thô bạo túm lấy cổ áo phông của cô bé, xách bổng lên không trung: "Ta ghét nhất mấy kẻ giả vờ hiền lành, và ta càng ghét hải tặc. Hải tặc hay người quen của hải tặc thì đều là lũ rác rưởi như nhau thôi!"

"Thả ra! Buông tôi ra, tên khốn!" Luffy vùng vẫy, hai tay hai chân ngắn ngủn đấm đá vào không khí.

Higuma không thèm đáp lại lời trẻ con. Hắn nảy ra một ý định tàn nhẫn hơn. Hắn vác thẳng Luffy lên vai, quay người chạy một mạch về phía bến cảng rìa làng, nơi có con thuyền nhỏ của hắn đang neo đậu: "Để xem con nhóc này đáng giá bao nhiêu tiền, hoặc là đem ném nó cho cá ăn!"

Khi tin tức Luffy một mình đi tìm bọn sơn tặc truyền về đến quán rượu, mọi thứ dường như đã quá muộn.

Makino chạy vào quán với gương mặt trắng bệch, đôi mắt đong đầy nước và miệng liên tục thốt ra những tiếng nấc nghẹn ngào, hoảng loạn: "Shanks... anh Beck... Luffy... Luffy bị bọn sơn tặc bắt đi hướng ra biển rồi!"

RẦM!

Shanks đứng bật dậy ngay lập tức, lực chân mạnh đến mức làm chiếc ghế gỗ phía sau vỡ vụn thành từng mảnh. Nụ cười thường trực, lười biếng trên gương mặt anh hoàn toàn biến mất trong tích tắc. Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt híp lại tỏa ra một luồng áp lực nặng nề, đáng sợ đến mức khiến không khí xung quanh quán rượu như đông cứng lại thành băng.

"Đi!" Anh nói ngắn gọn, thanh âm trầm thấp, khàn đặc như tiếng gầm của một con thú dữ bị chạm vào vảy ngược.

Không cần thêm bất cứ một lời giải thích nào nữa, toàn bộ các thuyền viên của băng Tóc Đỏ lần lượt đứng dậy. Gương mặt của Yasopp, Lucky Roux hay bất cứ ai cũng đều đằng đằng sát khí. Họ lặng lẽ đi theo sau lưng vị thuyền trưởng, tiến thẳng vào bóng tối của khu rừng.

Rừng đêm tối đen và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Beckman sải bước dài đi ngay bên cạnh Shanks, khẩu súng kíp quen thuộc của anh đã được rút ra từ bao bao giờ, ngón tay đặt sẵn trên cò súng. Anh không hỏi, cũng không nói lấy một lời, nhưng ánh mắt lúc này đã thay đổi hoàn toàn — không còn là ánh mắt quan sát, lười nhác thường ngày nữa, mà là ánh mắt của một con dã thú đang đi săn mồi.

"Hướng này." Beckman khẽ cúi người, chỉ vào một vài cọng cỏ bị giẫm nát và dấu chân còn vương vệt bùn mới trên mặt đất.

Shanks không trả lời, chỉ im lặng tăng tốc độ lên tối đa.

Chưa bao giờ bầu không khí của băng Tóc Đỏ lại trở nên nặng nề và đáng sợ đến mức này. Không một ai cười. Không một ai nói chuyện phiếm. Tất cả bọn họ lúc này chỉ tồn tại một mục tiêu duy nhất: Tìm thấy và mang Luffy trở về an toàn.

Trong thâm tâm của cả Shanks và Benn, một nỗi đau đớn và hận thù vô danh đang cào xé tâm can họ. Đứa nhỏ đó là một cô bé, một cô bé mới sáu tuổi mềm mại, đáng yêu của họ! Nếu Luffy có mệnh hệ gì, hay chỉ cần một sợi tóc của cô bé bị tổn hại, thì cái đám sơn tặc thối tha kia cùng cả cái ngọn núi này đừng mong có một ai nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai.

Ở phía trước bờ biển hoang vắng, Higuma đang điên cuồng chạy ra mép nước, Luffy bị gã vác trên vai như một món hàng hóa bọc trong bao tải.

"Thả xuống! Buông tôi ra!" Cô bé không ngừng dùng răng cắn vào vai gã, dùng tay cào cấu trong bất lực.

"Im đi, con nhóc chết tiệt này!" Gã sơn tặc gằn giọng, đau đớn chửi thề một tiếng. Sóng biển đã vỗ ngay dưới chân gã, con thuyền nhỏ chỉ còn cách vài mét: "Chỉ cần ra tới thuyền, ra ngoài khơi là xong..."

Thế nhưng, gã chưa kịp nghĩ hết câu thì một giọng nói tràn đầy uy lực, mang theo ý chí ra lệnh tuyệt đối từ cõi chết vang lên từ ngay phía sau lưng.

"Đứng lại."

Higuma cứng đờ cả người. Một luồng hơi lạnh chạy dọc từ thắt lưng lên đến đỉnh đầu gã. Gã chậm rãi, run rẩy quay đầu lại nhìn.

Shanks đứng đó, cô độc và cao lớn trên bãi cát. Gió biển đêm thổi mạnh làm chiếc áo choàng đen của anh bay phần phật, nhưng ánh mắt anh thì không hề dao động, sắc lẹm như một lưỡi gươm vừa rút ra khỏi vỏ.

"Thả con bé xuống." Anh nói, sát khí hữu hình xung quanh đậm đặc đến mức khiến cát dưới chân cũng phải run rẩy.

"Lại... lại là ngươi sao?" Higuma cố nuốt nước bọt để lấy lại chút can đảm, gã cười gằn: "Lần này không có rượu để đổ lên đầu ngươi nữa đâu, tên hải tặc hèn nhát!"

Không một ai trong băng Tóc Đỏ đáp lời gã. Beckman lạnh lùng bước lên một bước dài, khẩu súng trên tay anh nâng lên, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào giữa trán của Higuma.

"Ngươi nên thả cô bé xuống ngay lập tức..." Giọng của Benn trầm và khàn đục, chứa đựng một sự kiên nhẫn cuối cùng đang mấp mé bờ vực sụp đổ: "Trước khi ta thổi bay cái đầu ngu ngốc của ngươi."

Higuma nghiến răng ken két, gã nhận ra bản thân đã chọc phải một tổ ong vò vẽ khổng lồ. Trong cơn đường cùng, gã rút từ trong túi quần ra một con dao nhỏ sắc lẹm, kề thẳng vào chiếc cổ trắng ngần, nhỏ nhắn của Luffy.

"LUFFY!!!"

Makino vừa chạy tới bìa rừng liền kinh hoàng hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã quỵ xuống đất. Khóe mắt của Shanks và Beckman như muốn nứt ra vì giận dữ. Tên chó chết này dám dùng dao đe dọa cô bé của họ! Một ngọn lửa cuồng nộ và tàn bạo thức tỉnh trong lồng ngực của hai người đàn ông. Một tên đàn em sơn tặc định xông lên chặn đường liền bị Beckman dùng báng súng đập thẳng vào mặt, ngã văng ra xa, máu mũi hộc ra lòng khòng.

"Chị Makino!" Luffy hét lên, khi nhìn thấy chị mình bị ngã. Sự tức giận khiến cô bé quên đi nỗi sợ hãi của bản thân: "Thả ra coi! Tên khốn!"

Cô bé giãy giụa kịch liệt, không cho phép bất cứ ai làm tổn thương những người cô yêu quý. Và rồi, trong lúc hỗn loạn, lưỡi dao sắc lẹm của gã sơn tặc vì mất thăng bằng đã vô tình rạch một đường sâu hoắm băng qua mặt cô bé, chỉ cách con mắt trái vài centimet.

Xoẹt!

Máu tươi đỏ rực ồ ạt chảy ra từ vết cắt, nhuộm đỏ một bên má gò má phúng phính, trắng nõn của đứa nhỏ, và cũng chính vệt máu ấy đã hoàn toàn nhuộm đỏ, băm vằn trái tim của hai người đàn ông đối diện.

"LUFFY!!!"

"Mẹ kiếp!" Benn Beckman đã hoàn toàn hết sạch kiên nhẫn. Đôi mắt anh long lên sòng sọc, không một chút do dự, anh bóp cò súng.

ĐOÀNG!

Viên đạn xé gió khéo léo găm thẳng vào bả vai phải đang cầm dao của Higuma. Gã thét lên một tiếng đau đớn, con dao rơi keng xuống cát, nhưng vì quá hoảng loạn, gã vẫn dùng tay còn lại ôm chặt lấy Luffy.

"Khốn kiếp! Tụi bay muốn con nhóc này chết đúng không?" Gã cười lên điên cuồng như một kẻ tâm thần, rồi bất ngờ ôm chặt lấy Luffy, lấy đà nhảy thẳng xuống vùng biển sâu thẳm: "Vậy thì giữ lấy xác nó đi!"

"LUFFY!!!" Shanks không một chút do dự, cơ thể anh lao đi như một mũi tên, phóng mình nhảy theo xuống làn nước biển đêm lạnh buốt.

Trước khi gã sơn tặc kịp chìm hẳn xuống làn nước xanh thẫm, từ trên bờ, Beckman kịp thời bồi thêm một phát đạn thứ hai chính xác vào chân gã, thành công khiến Higuma đau đớn tột cùng mà buông lỏng vòng tay đang siết chặt Luffy bé nhỏ ra.

Thế nhưng, tai họa vẫn chưa dừng lại ở đó. Mặt biển đột ngột cuộn lên những luồng sóng dữ dội bất thường. Một bóng đen khổng lồ với đôi mắt đỏ rực như hai lồng đèn máu trồi lên từ sâu dưới lòng đại dương. Con Hải Vương của vùng biển Foosha không biết từ đâu xuất hiện, kích thước của nó như một ngọn núi nhỏ, nó ngoác cái mồm đầy những răng nanh nhọn hoắt, đớp gọn gàng gã sơn tặc Higuma vào bụng trong một ngụm.

Luffy do đã ăn phải trái ác quỷ, toàn thân cô bé lập tức mất đi hết thảy sức lực, nước biển tràn vào mũi, vào miệng lạnh buốt và cay xè. Cô bé không thể thở, cơ thể cứ thế chìm dần xuống, tầm nhìn bị nhòe đi bởi máu từ vết thương trên mặt trộn lẫn với nước biển.

"Luffy!"

Giọng nói của Shanks vang lên bên tai, phá tan sự im lặng của tử thần. Khoảnh khắc tiếp theo diễn ra với một tốc độ quá nhanh, vượt qua giới hạn nhận thức của một đứa trẻ.

Một cái bóng lớn lao đến như một vị thần hộ mệnh. Một cánh tay mạnh mẽ, rắn rỏi ôm chặt lấy eo cô bé, kéo cô ra khỏi dòng nước biển lạnh lẽo, nâng đầu cô lên khỏi mặt nước. Một cú va chạm dữ dội, kèm theo tiếng gầm rú điếc tai của con quái vật biển cả.

Và rồi... một thứ chất lỏng ấm nóng, sền sệt phun xối xả lên bờ vai nhỏ nhắn của Luffy.

Khi mọi thứ dần lắng xuống, con Hải Vương vì một nỗi sợ hãi vô hình nào đó từ ánh mắt của Shanks đã kinh hoàng lặn sâu xuống đáy biển. Không gian trở lại yên tĩnh một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn sườn.

Luffy yếu ớt mở mắt ra. Cô bé nhận ra mình đang được giữ chặt, bảo bọc trong vòng tay của người đàn ông tóc đỏ.

"...Shanks?" Giọng cô bé run lên bần bật vì lạnh và vì đau.

Shanks không trả lời ngay. Anh chỉ cúi đầu nhìn cô bé, một ánh nhìn rất lâu, rất sâu, như thể anh đang dùng hết thảy linh hồn của mình để xác nhận rằng đứa nhỏ này vẫn còn sống, vẫn còn đang thở trong vòng tay anh.

"Đừng tự ý rời khỏi ta nữa..." Anh nói, giọng thấp và khàn hơn bình thường rất nhiều. Đó không phải là một lời trách móc, hay tức giận. Mà là sự sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, kẻ chinh phục đại dương này biết đến cảm giác sợ hãi tột cùng là gì.

Khoảnh khắc nhìn thấy Luffy bị rạch mặt, nhìn thấy dòng máu đỏ tươi của cô chảy ra, và nhìn thấy cô bé rơi vào dòng nước biển lạnh buốt kia, trái tim của Shanks như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, rồi nhẫn tâm đập tan thành từng mảnh vụn. Nỗi đau đớn ấy vượt qua mọi vết thương da thịt mà anh từng phải chịu đựng trong đời. Đau đến mức không thể thở nổi.

Đến tận bây giờ, khi ôm trọn cơ thể non mềm, nhỏ nhắn này vào lòng, rốt cuộc Shanks cũng đã hoàn toàn hiểu rõ thứ cảm giác kỳ lạ, méo mó mà anh dành cho cô bé này suốt thời gian qua là gì rồi.

Không phải là tình cảm dành cho một đứa em nhỏ nuôi trong nhà. Mà là thương. Là yêu. Là một khát vọng chiếm hữu, muốn che chở, bảo bọc cho đứa nhỏ này đến suốt cuộc đời, bất chấp khoảng cách tuổi tác hay định mệnh.

Shanks Tóc Đỏ đã đem lòng yêu Luffy bé nhỏ của mình mất rồi.

Luffy khẽ chớp chớp mắt, cố gắng tỉnh táo. Thế rồi, cô bé bỗng nhận ra vùng nước biển xung quanh hai người đang có một màu đỏ khác lạ, đậm đặc, và có một mùi rỉ sét nồng nặc thoang thoảng trong không khí.

Đó là máu. Rất nhiều máu.

"Chú... chú Shanks... tay... tay của chú..." Giọng cô bé nghẹn lại, đôi mắt trợn tròn lên vì bàng hoàng.

Một cánh tay trái của Shanks đã hoàn toàn biến mất sau cú táp của con Hải Vương, chỉ để lại trên bả vai áo rách nát một vết thương thảm khốc đang không ngừng nhỏ máu ròng ròng xuống biển. Luffy không kìm được nước mắt nữa, nỗi đau xót và tội lỗi ập đến đánh sập chút bướng bỉnh cuối cùng, cô bé khóc òa lên nức nở, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo đẫm máu của người đàn ông.

Shanks khẽ mỉm cười dịu dàng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, anh cúi xuống, đặt lên vầng trán còn vương nước biển của cô bé một nụ hôn an ủi đầy trân trọng.

"Không sao đâu... chỉ là một cánh tay thôi mà. Đổi lại sự an toàn của em, đáng giá lắm!" Anh thì thầm vào tai cô bé, xưng hô từ lúc nào đã lặng lẽ thay đổi.

Ở phía sau, trên bãi cát dài, Benn Beckman vẫn đứng lặng im ở đó, khẩu súng kíp trên tay anh vẫn còn vương một làn khói mỏng. Anh không tiến lại gần họ ngay lập tức, nhưng đôi mắt sắc lạnh chưa từng rời khỏi Luffy một mili giây nào kể từ khoảnh khắc cô bị ném xuống biển.

Khi nhìn thấy đứa nhỏ vẫn an toàn khóc lớn trong lòng Shanks, vị thuyền phó mới chậm rãi thở ra một hơi rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không một ai có thể nhận ra được sự nhẹ nhõm tột cùng đó của anh. Bàn tay cầm súng của anh khẽ siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Anh thầm tiếc vì đã không tự tay băm vằn tên sơn tặc kia ra làm trăm mảnh trước khi hắn kịp chạm vào cô bé.

Và khi nhìn thấy nụ hôn dịu dàng, tràn đầy tình cảm chiếm hữu mà vị thuyền trưởng của mình đặt lên trán Luffy, Benn Beckman khẽ nhắm mắt lại, một nụ cười cay đắng xen lẫn định mệnh hiện lên nơi khóe môi. Anh chắc chắn một điều rằng, Shanks cũng đang mang một thứ cảm xúc điên cuồng giống hệt như mình.

Giữa tiếng sóng biển đêm rì rào của làng Foosha, có một bí mật kinh thiên động địa đã được định hình. Cả thuyền trưởng và thuyền phó của băng hải tặc mạnh mẽ nhất Tân Thế Giới, cùng đem lòng yêu sâu sắc một cô bé chỉ mới sáu tuổi — người mà sau này, sẽ mang theo lý trí và tình cảm của cả hai người bọn họ để lật đổ cả một thời đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co