Truyen3h.Co

[AllLuffy/OP] Nếu...

2.4.

alizhina03

Tác giả: Ali Zhina

Ngày đăng: 20.05.2026

--------------------------------------------

Buổi trưa hôm đó đến chậm hơn bình thường, như thể cả ngôi làng Foosha cũng lười biếng dưới cái nắng dịu của đầu hè. Trong quán rượu của Makino, băng Tóc Đỏ vẫn chiếm gần như toàn bộ không gian, tiếng cười và tiếng ly chạm nhau vang lên không dứt. Mùi thịt nướng, rượu và gỗ cũ hòa vào nhau, tạo nên một thứ không khí  vừa ấm áp, vừa ồn ào.

Luffy xuất hiện từ cửa sau, không ai để ý đến đứa bé này khi mọi người đang chìm trong men rượu. Cô bé len lén bước vào, ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Không phải thịt—điều đó hiếm khi xảy ra—mà là một cái rương gỗ nhỏ xíu đặt cạnh quầy, thứ mà cô bé đã thấy băng Tóc Đỏ mang vào từ sáng.

"Cái này là gì vậy ta..." Luffy lẩm bẩm, ngồi xổm xuống trước cái rương. Nắp không khóa, chỉ cần nhấc nhẹ là mở ra được.

Bên trong là một thứ trông khá kỳ lạ. Một quả tròn, màu sắc không rõ ràng, bề mặt xoáy như những đường vân không tự nhiên. Nó không giống bất cứ loại trái cây nào Luffy từng thấy, nhưng sự kỳ lạ chưa bao giờ là lý do để một đứa trẻ hiếu động như cô bé dừng lại.

"Chắc là đồ ăn nhỉ... Nhìn giống quả dưa độc lạ ghê."

Không cần suy nghĩ gì thêm, cô bé dùng cả hai tay cầm quả đó lên, há miệng thật to.

Ở phía bên kia quán, Shanks đang cười lớn trước một câu chuyện đùa của Yasopp, hoàn toàn không để ý đến góc khuất phía sau lưng mình. Bên cạnh anh, Benn Beckman nghiêng đầu một chút, nâng ly rượu lên môi nhưng ánh mắt sắc bén lại lướt qua căn phòng theo thói quen của một phó thuyền trưởng. Anh khựng lại một giây.

"Khoan đã."

"Gì thế, Beck?" Shanks hỏi, vẫn chưa quay đầu lại, tay vẫn còn đang khoác vai một thuyền viên.

Beckman không trả lời ngay. Ánh mắt anh đông cứng lại ở phía sau quầy gỗ, nơi cái rương bọc sắt vừa bị mở toang, và một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi thụp ở đó.

"Luffy đâu rồi?" giọng Benn trầm xuống, mang theo một tia cảnh giác hiếm hoi.

"Ờ ha! Đứa nhỏ chạy đi đâu rồi?" Shanks ngừng cười, nụ cười trên môi bỗng chốc đông cứng. Anh lập tức dùng Haki quan sát để tìm kiếm sự hiện diện của cô gái bé nhỏ.

"Không ai ngăn thì cháu ăn thử nhé!" 

Ở góc kia, Luffy không chút do dự cắn một miếng vào loại quả kì lạ mình đã tìm thấy. Đùa, trái cây hiếm như này mà không ăn thì phí lắm.

Và—

"Ặc!!!"

Luffy lập tức nhăn mặt, toàn thân co rụt lại như vừa nuốt phải một thứ độc dược khủng khiếp nhất trên đời. Vị của nó kinh tởm đến mức mọi dây thần kinh của cô bé như muốn nổ tung.

"Cái gì vậy trời, đắng kinh khủng!!! Aaa, dở quá"

Tuy nhiên, mạch não của Luffy vốn dĩ không giống người thường. Người ta ăn trúng đồ dở thì nhả ra ngay lập tức, còn cô bé ăn dở thì vẫn nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống. Bởi vì với Luffy, bỏ dở đồ ăn hay lãng phí thức ăn là điều không thể chấp nhận được trong thế giới của cô.

"Không được... lãng phí..."

Cô bé nói lắp bắp trong khi nước mắt bắt đầu trào ra vì vị đắng và chát chúa khủng khiếp, rồi như một kẻ liều mạng, cô cố cắn thêm một miếng nữa để nuốt cho trôi. Luffy thầm khóc trong lòng nhiều chút, lần đầu tiên trong đời, cô bé bắt đầu suy nghĩ lại về cái tính háu ăn vô tội vạ của mình.

"LUFFY!!!"

Tiếng hét xé toạc không gian quán rượu vang lên đúng lúc cô bé định cắn thêm miếng thứ ba để giải quyết nốt phần còn lại. Shanks xuất hiện ở phía sau cô gần như ngay lập tức, tốc độ nhanh đến mức tạo ra một luồng gió mạnh. Gương mặt anh lúc này không còn chút vui vẻ hay cợt nhả nào, chỉ còn lại sự hoảng hốt tột độ.

"Đừng ăn cái đó—!"

Nhưng Shanks đã đến muộn rồi, Luffy đã nuốt gần hết loại trái cây kì lạ kia. Cô bé quay lại, mặt vẫn nhăn nhó, nước mắt lưng tròng. "Shanks ơi, cái này... dở quá à..."

Không khí trong quán rượu lập tức đông cứng lại như băng. Tiếng ly chén va chạm, tiếng cười nói ồn ào tắt ngấm trong tích tắc. Một vài thuyền viên nhìn cái rương trống rỗng, nhìn nửa quả còn sót lại trên tay Luffy, rồi lại nhìn sang gương mặt đang trắng bệch của thuyền trưởng mình.

"NÀ NÍIIIIIII?"

"Con bé ăn mất nó rồi?!!??!"

"AAAA, TRỜI ƠIII!!!"

Cả gương mặt Shanks bỗng nhiên biến sắc, mồ hôi lạnh chạy dọc theo trán, ướt đẫm cả mớ tóc đỏ trước trán. Anh chạy thật nhanh đến bên Luffy, nắm lấy hai vai cô bé, gào lên như một kẻ mất trí.

"Luffy, đó là trái ác quỷ đấy, không phải trái cây bình thường đâu!!! Cháu có biết mình vừa nuốt cái gì vào bụng không hả?!"

Luffy ngây ngô chớp mắt, một giọt nước mắt còn vương trên mi xuôi theo gò má tròn trịa: "Dạ? Trái ác quỷ là trái gì dạ? Có ăn được đâu, dở chết đi được à..."

"Đó là trái Gomu Gomu! Ăn vào cháu sẽ biến thành người cao su, nhưng đổi lại, cháu sẽ bị biển cả nguyền rủa! Cháu sẽ không bao giờ bơi được nữa, vĩnh viễn không!"

Một khoảng lặng kéo dài đầy nghẹt thở giữa hai người. Gió từ biển thổi qua ô cửa sổ, mang theo tiếng sóng vỗ rì rào như một lời định mệnh.

Rồi—

"HẢAAAAAAAAAA???"

Luffy tròn mắt.

"Không bơi được á?!"

"Chứ sao nữa!!!" Shanks ôm đầu bất lực.

"Vậy cháu ra biển kiểu gì?! Cháu muốn làm hải tặc mà!"

"Đó là điều ta vừa định nói với cháu trước khi cháu ăn nó. Đồ ngốc này, sao cái gì cháu cũng bỏ vào mồm được hả!!!" Shanks lắc người Luffy như lắc trống bỏi, thét lớn.

Luffy vẫn đứng đó sau trận cuồng phong của Shanks, đầu óc quay cuồng như chưa tiêu hóa hết đống thông tin chấn động vừa rồi. Cô bé nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của mình, rồi nhìn chân, rồi thử nhảy bịch bịch lên sàn gỗ hai ba cái.

Không có gì xảy ra.

"Ủa? Có gì đâu? Cháu vẫn bình thường mà?" Cô bé bĩu môi.

Shanks thở dài, ôm trán đầy mệt mỏi: "Không phải lúc nào cũng thấy ngay được tác dụng đâu..."

Đúng lúc đó, Luffy nhìn thấy một ly nước ép Makino vừa đặt trên bàn. Theo bản năng, cô bé vươn tay ra để lấy.

"Á?!"

Cánh tay của Luffy đột nhiên kéo dài ra một khoảng hơn hai mét, vượt qua cả khoảng cách giữa cô và cái bàn, những ngón tay nhỏ nhắn quờ quạng trong không trung trước khi chộp lấy cái ly.

Cô bé sững sờ.

Cả quán rượu cũng sững sờ, hàng chục cặp mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào đoạn cánh tay dẹp lép đang kéo dài ra như một sợi dây thừng.

"...Ơ?"

Cánh tay co lại, trở về hình dạng ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ly nước trên tay Luffy suýt chút nữa thì đổ tung tóe. Cô bé nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, lật qua lật lại, rồi thử vung mạnh một cái về phía trước.

Nó lại kéo dài ra lần nữa, đập thẳng vào cái cột gỗ trong quán.

"ƠƠƠ??? Mình dãn ra này!" Luffy bật ra một tiếng hào hứng

"Luffy?!" Makino che miệng, hốt hoảng thốt lên, đôi mắt lo lắng tột độ nhìn đứa trẻ mà cô hằng chăm sóc.

"Cao su... Thật sự là năng lực cao su rồi..." Một thuyền viên lẩm bẩm.

"Con bé thành người cao su rồi."

Luffy bỗng bật cười. Một nụ cười rất lớn, rạng rỡ và trong trẻo như ánh nắng đầu hè ngoài kia. Tất cả sự đau khổ vì vị đắng của trái ác quỷ lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự phấn khích tột cùng.

"Hay quá!!!"

Cô bé nhảy tót lên mặt bàn, bắt đầu kéo dài hai má của mình ra thành một hình thù kỳ dị, rồi lại thả ra cho nó tự động bật trở lại. Cô kéo tay, kéo chân, rồi lại co lại, xoay mòng mòng như vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới tuyệt vời nhất, độc nhất vô nhị trên thế giới này.

"Shanks, nhìn nè! Cháu làm được cái này nè!"

Shanks nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn nụ cười không chút vướng bận của cô gái nhỏ. Sự hoảng hốt và tức giận trong anh dần dịu xuống. Anh im lặng vài giây, rồi không kìm được mà bật cười theo, một nụ cười vừa bất lực vừa tràn đầy sự dung túng.

"Thật là..."

Ở phía sau, từ đầu đến cuối, Benn Beckman vẫn đứng lặng im ở đó. Điếu thuốc trên tay anh đã cháy dở đến tận mút, tỏa ra một làn khói mỏng mờ ảo. Anh không cười lớn hay gào thét như những người khác, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút thành một độ cong rất nhẹ, dáng vẻ toàn thân tràn đầy sự cưng chiều thầm lặng.

Ánh mắt sâu thẳm của vị phó thuyền trưởng dừng lại trên cơ thể nhỏ nhắn của Luffy, chăm chú quan sát từng chuyển động dãn ra co vào, từng phản ứng sinh lý nhỏ nhất của cô bé với thứ năng lực mới.

Cách cô bé đón nhận năng lực biến dị này, cách cô bé biến một lời nguyền chết chóc của biển cả thành một trò chơi, khiến Beckman phải nhìn đứa nhỏ này bằng một đôi mắt hoàn toàn khác. Anh không hề thấy có một chút sự sợ hãi, hoang mang hay oán hận nào trên gương mặt cô bé, mà chỉ đơn thuần là sự phấn khích thuần khiết khi tìm được một điều gì đó thú vị. Luffy không kháng cự định mệnh, cô bé chỉ đơn giản là chấp nhận nó, ôm lấy nó, rồi biến nó thành niềm vui của chính mình.

"Thật sự không bình thường chút nào. Đứa trẻ này..." Anh nghĩ thầm, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Nó mạnh mẽ hơn cả sự thích thú đơn thuần, đó là sự rung động trước một linh hồn quá mức tự do.

Luffy tiếp tục cười, kéo tay, kéo chân, thậm chí còn ngã lăn ra sàn vì không quen với cơ thể mới.

"Đứng dậy được không đấy, Luffy bé nhỏ?" Beckman lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của chính mình. Lần này, anh không đứng từ xa nhìn nữa mà chậm rãi tiến lại gần cô bé.

Luffy ngẩng lên, vẫn cười toe "Chú Benn, cái này vui lắm ó! Chú nhìn nè!"

"Chú thấy rồi, thú vị lắm!" Giọng anh trầm thấp, mang theo độ ấm áp hiếm hoi chỉ dành riêng cho đứa . Anh cúi người, chìa bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết chai sần của mình ra trước mặt cô bé.

Luffy không chút ngần ngại nắm lấy tay Benn. Anh khẽ dùng lực kéo cô bé đứng dậy. Thế nhưng, thay vì buông ra ngay lập tức, ngón tay anh lại giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của đứa nhỏ lâu hơn một nhịp cần thiết. Cảm giác làn da cao su có chút mát lạnh và đàn hồi lạ lẫm truyền qua da thịt anh.

Rồi, trước sự ngỡ ngàng của vài người xung quanh, Beckman cúi xuống, vòng một tay qua eo Luffy và nhấc bổng cô bé lên. Hành động của anh dứt khoát nhưng vô cùng nhẹ nhàng, để cô bé tự nhiên ôm lấy cổ mình, ngồi gọn lỏn trong vòng tay vững chãi của anh.

"Đừng để nó giết cháu." Anh nói, giọng ghé sát tai cô bé, trầm khàn và nghiêm túc.

Luffy nghiêng đầu nhìn anh, thắc mắc "Nó á?"

"Biển."

Beckman đáp ngắn gọn, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Luffy, như muốn khắc ghi lời cảnh báo này vào tận tâm trí đứa nhỏ. Biển cả từ nay sẽ là kẻ thù lớn nhất của đứa bé, và anh ghét việc phải nghĩ đến kịch bản đối phương biến mất dưới làn nước sâu thẳm đó.

Ở phía đối diện, Shanks nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Nụ cười trên môi anh nhạt đi, ánh mắt lặng xuống trong một khoảnh khắc rất ngắn, tối tăm và khó đoán. Anh nhìn bàn tay của Luffy đang ôm chặt lấy cổ Beckman, nhìn cái cách phó thuyền trưởng của mình bảo bọc đứa bé vào lòng một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

Shanks khẽ quay đi, cầm lấy ly rượu Sake trên bàn và uống cạn sạch trong một ngụm. Thứ chất lỏng nồng cay xộc thẳng vào cổ họng, nhưng không làm dịu đi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lồng ngực anh.

Anh không thích cảnh Luffy thân thiết với Beckman. Hoàn toàn không thích.

Có một thứ cảm xúc gì đó đen tối, nguyên thủy và mạnh mẽ đang cuộn trào lên bên trong người đàn ông tóc đỏ ấy.

Là sự ghen tị trước một đứa trẻ? Hay là khát vọng độc chiếm một thứ vốn dĩ thuộc về mình?

Shanks siết chặt chiếc ly rỗng trong tay. Ở tuổi này của Luffy, anh biết thứ cảm xúc này là quá sớm, thậm chí là sai trái. Nhưng anh không thể lừa dối bản thân mình được nữa. Anh đang tự hỏi, và cũng đang dần thừa nhận, thứ cảm xúc méo mó nhưng chân thật này đối với cô gái nhỏ cao su đang cười rạng rỡ kia là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co