Chương 11
Sau bao nhiêu khó khăn, băng Mũ Rơm cũng đã đến được đảo Người Cá.
Crocodile có việc nên không thể cùng cậu đến đảo Người Cá được, chỉ có Ace đi cùng cậu và băng Mũ Rơm.
Vừa đáp xuống đảo, Luffy đã háo hức chạy đi khám phá.
Cậu lạc vào một khu nào đó của đảo, nơi đây vắng vẻ không có một ai, chỉ có những chiếc tàu đã chìm bị rong rêu bám quanh và những hòn đá to có hình thù kỳ lạ.
Luffy tò mò bước tới gần một con tàu có vẻ như được làm bằng vàng, cậu vươn tay định sờ thử thì bỗng có một thứ gì đó hất văng cậu ra xa.
Luffy lồm cồm bò dậy, đập vào mắt cậu là một gã đàn ông da nâu, tóc trắng và đặc biệt là người này còn có một đôi cánh đen sau lưng.
Hắn ta nhìn cậu với vẻ mặt không thân thiện lắm.
Luffy bước đến gần hắn ta, cậu hỏi: "Anh là ai thế? Sao lại ở chỗ này vậy?"
Hắn ta liếc cậu một cái rồi rút thanh kiếm ở sau lưng ra nhào tớ tấn công cậu.
"Nè nè!" Cậu hoảng hốt né đòn.
"Thấy mặt ta rồi thì đều phải chết." Hắn lạnh lùng nói.
Luffy khổ sở né đòn, miệng vẫn nói: "Người cũng đẹp mà sao ác độc vậy chứ?"
Hắn không thèm trả lời, cứ thế tấn công dồn dập.
Chờ đến khi hắn lộ ra sơ hở, cậu liền nhào đến từ sau lưng hắn, siết chặt lấy cổ hắn ta từ sau lưng.
Hắn ta tức giận muốn hất văng cậu ra nhưng lại bị cậu quấn quá chặt nên không thể hất được.
"Nói chuyện đàng hoàng chút xem nào!" Cậu nói.
"Ta không có gì để nói với ngươi." Hắn trả lời.
Luffy nhìn hắn quấn băng đầy người, có vài chỗ đã thấm máu ra ngoài, liền buông hắn ra: "Ngươi bị thương nặng thế mà còn đánh nhau với ta?"
"Không sao, vẫn dư sức."
"Ồ, vậy ta đi trước đây, bữa sau tái chiến, shishishi." Nói rồi cậu liền chuồn mất.
.
.
.
.
.
.
.
Băng Mũ Rơm và Ace nháo nhào đi tìm Luffy, một lát sau liền thấy cậu chạy đến liền hỏi cậu chạy đi đâu. Luffy bảo là chạy đi khám phá đảo một chút nên mọi người cũng không hỏi nữa.
Ngày hôm sau, Luffy chạy đến chỗ bãi đá kỳ lạ đó và tìm tên tóc trắng hôm qua.
"Này ngươi còn ở đây không?" Cậu hét lớn.
Bỗng từ sau lưng cậu có thanh kiếm lao đến, Luffy nghiêng người né tránh.
Hắn ta bước ra từ sau chiếc thuyền trông có vẻ còn mới ở khu đó.
Luffy thấy hắn thì liền chạy đến, lấy ra đồ ăn mà cậu đã giấu: "Ngươi ở đây chắc đói lắm nhỉ? Mau ăn đi nào!"
Hắn ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu.
Một hồi sau không thấy hắn nói gì, cậu liền chạy đến kéo tay hắn tới chỗ đã bày sẵn đồ ăn.
Hắn nhìn cậu, bất đắc dĩ ngồi xuống: "Không sợ ta giết ngươi à?"
Luffy phì cười: "Không sợ."
Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ăn.
Một lát sau Luffy lên tiếng: "Ngươi tên gì?"
Hắn im lặng, suy nghĩ rồi nói: "Alber. Tên ta là Alber."
Luffy vui vẻ gọi hắn: "Alber, ngươi có vẻ mạnh đấy, có muốn trở thành đồng đội của ta không?"
Hắn lắc đầu: "Không."
Cậu thất vọng, mặt xụ xuống.
Hắn thấy vậy liền đưa tay lên, chần chừ một chút rồi để lên tóc cậu xoa xoa.
Luffy ngước lên nhìn hắn, mang theo đôi mắt long lanh.
"Không phải là không muốn, mà là không thể được." Hắn giải thích.
"Tại sao vậy?" Cậu hỏi.
Lúc này hắn chợt im lặng.
Cậu buồn thiu, nhỏ giọng bảo: "Không nói thì thôi."
Những ngày sau đó cậu thường xuyên chạy đến chỗ hắn, khi thì mang đồ ăn, khi thì mang những món đồ độc lạ nào đó khiến cuộc sống tẻ nhạt của Alber dần có thêm sức sống.
Hắn đã biết mỉm cười, không còn giữ khuôn mặt cứng đơ, lạnh lùng khi trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co