Truyen3h.Co

[AllLuffy] Sweet

Chương 12

Tinhtumongmo


Ngày hôm sau, Luffy vẫn đều đặn chạy đến chỗ Alber: "Tôi tới rồi nè!"

Cậu vui vẻ chạy đến chỗ hắn.

Hắn tiến về phía cậu, môi khẽ nhếch lên không giấu nổi vẻ vui mừng.

Được một lúc, Luffy liền kể về công chúa nhân ngư với hắn: "Tôi đã gặp công chúa nhân ngư rồi đó! Cô ấy mít ướt lắm, shishishi."

Cậu luyên thuyên kể về cô, sắc mặt hắn cũng chẳng còn vui vẻ gì nữa.

"Luffy!" Hắn trầm giọng.

Cậu đang kể say sưa thì dừng lại, thoáng liếc thấy gương mặt không mấy vui vẻ của hắn: "Ơ, sao vậy?"

Hắn không nói gì, đứng lên rồi bỏ đi.

Cậu liền đuổi theo hắn: "Này, anh sao đấy?"

Đến khi cậu chạy đến bên hắn rồi, đưa tay định kéo hắn lại thì bỗng bị một lực hất ra. Do không phản ứng kịp nên cậu đã bị ngã xuống đất.

Luffy ngã xuống đất, cậu ngã sõng soài trên nền đất, tay cạ xuống làm da rách ra và chảy máu.

Lúc này, Alber mới giật mình nhìn lại cậu. Hắn ngồi xuống bế thóc cậu lên, dịu giọng nói: "Xin lỗi."

Luffy cũng không có giận gì hắn, chỉ là bất ngờ trước phản ứng của hắn mà thôi.

Cậu giãy lên, kêu hắn thả mình xuống: "Mau thả tôi xuống đi, vua hải tặc tương lai mà bị bế thì mắc cỡ lắm!"

Hắn cười: "Không ai biết đâu, ngoan, để tôi bôi thuốc cho nhé?"

Luffy liền nói: "Cái vết thương bé xíu này sao mà nhằm nhò gì chứ!"

Hắn không buông cậu ra mà lại siết chặt vòng tay, kiên quyết không thả cậu xuống.

Luffy cũng đành bất lực để yên.

Cậu nhìn hắn chăm chú băng bó cho mình, không nhịn được đưa tay nâng cằm hắn lên: "Người đẹp, có muốn về với tôi không?"

Hắn sững sờ nhìn cậu, vành tai bắt đầu đỏ lên.

Luffy thấy thế liền cười ha hả, bảo: "Tôi học của Sanji đó, thấy sao hahaha?"

Hắn im lặng nhìn cậu, đôi mắt hiện lên ngọn lửa nóng rực và sâu thẳm.

"Nhưng mà anh thật sự không muốn lên tàu của tôi sao? Trở thành đồng đội của tôi đi mà." Luffy nài nỉ.

Hắn vẫn lắc đầu bảo: "Không được đâu."

Cậu hỏi: "Tại sao chứ?"

Hắn im lặng một lúc rồi trả lời: "Bởi vì tôi đã gia nhập một băng hải tặc khác rồi."

Luffy nhìn hắn rồi gật đầu: "Vậy nên sau này chúng ta có thể là kẻ thù à?"

Hắn nhìn sâu vào cậu, kiên quyết trả lời: "Sẽ không! Dù có chết tôi cũng sẽ không đánh nhau với em."

Luffy nhìn hắn, miệng cười khanh khách.

Hắn nhìn cậu, mang theo một chút quyến luyến, hắn hỏi: "Có thể ôm một cái không?" 

Luffy sảng khoái đồng ý. 

Thế rồi, Alber ôm cậu vào lòng. Cố gắng khắc sâu mùi hương của cậu vào trong trí nhớ.

Một lát sau hắn buông cậu ra, Luffy cũng chào tạm biệt hắn để quay lại chỗ đồng đội của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co