Truyen3h.Co

allmar | mềm.

03 /. keonmar-

kahphn

ahn keonho cực kì thích ' bắt nạt ' martin edwards.

không phải vì nó ghét anh hay gì đâu, mà chỉ đơn giản là vì anh của nó quá hiền. anh leader chẳng khi nào thấy nổi cáu với nó. mỗi lần bị nó ghẹo, anh chỉ cười trừ, thi thoảng còn xoa đầu nó như thể anh đang nói rằng: mày chẳng là gì để anh phải cáu giận cả. anh cứ thế lại càng khiến nó muốn ' bắt nạt ' anh nhiều hơn, ừ nó muốn nhìn martin khóc đấy, nó mà không trêu cho anh khóc thì nó không phải ahn keonho.

nó không che giấu cái ý đồ xấu xa đấy của bản thân mà còn cố tình thể hiện ra nhiều hơn. keonho thích martin, đặc biệt là đôi mắt anh những khi bị tổn thương. lần đầu tiên nó thấy vẻ tủi thân trong mắt anh là lần nó nói rằng: " leader không phải là tất cả " sau đó chính nó còn đệm thêm câu: " martin chẳng cần thiết đến mức như thế " cái lần đó nó đã nhìn thẳng vào anh, bắt gặp ánh mắt anh trong một khoảnh khắc như sững lại, môi anh vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt anh như thể đang chất vấn nó. đó là ánh mắt chứa đựng sự tổn thương khó nói thành lời.

ahn keonho không phủ nhận rằng nó thích ánh mắt đó, biểu cảm gắng gồng đó và cả nụ cười như méo xệch đi trên gương mặt anh. nó muốn nhìn thấy biểu cảm đó nhiều hơn. nó đã nghĩ, có khi nếu anh khóc nấc lên còn tuyệt vời gấp cả ngàn lần. thế rồi hết lần này tới lần khác, nó luôn châm chọc, trêu chọc anh bằng nhiều cách khác nhau. với một ham muốn duy nhất, là nhìn thấy giọt nước mắt của martin edwards. martin đáng yêu lắm, khi khóc có thể còn đáng yêu hơn gấp bội thì sao.

nó luôn làm thế, luôn tìm mọi cách để chạm vào cảm xúc sâu lắng nhất bên trong anh nhưng chưa lần nào nó thành công cả. lần đầu tiên nó thấy anh bị lời nói nó làm tổn thương cũng là lần duy nhất nó làm được. martin đúng là quá giỏi chịu đựng đi thôi. anh không đáp trả cũng chẳng khó chịu gì, ngoài việc cười cho xong chuyện thì nó chẳng thể làm gì được anh chứ nói gì đến việc làm anh rơi giọt nước mắt.

keonho nghĩ, hình như martin chỉ biết cười thôi, còn mấy cái xúc cảm khác anh hoàn toàn không biết cách thể hiện.

.

.

cơ mà có lẽ nó sai rồi.

martin không phải không biết khóc.

chỉ là anh giỏi che giấu quá, anh sẽ không bao giờ khóc trước mắt nó hay bất kì ai. anh chỉ khóc, khi bên cạnh anh là sự cô đơn, là sự im lặng và trống vắng. dường như khi đó anh mới dám thể hiện ra hết nỗi lòng của mình.

đêm đó, nó đã thấy anh khóc. giọt nước mắt không ồn ào như tính cách thường ngày, nó chỉ lặng lẽ nức nơt trong yên lặng.

anh gục đầu tựa vào lan can ban công, bóng dáng anh trong mắt nó cô đơn và mệt mỏi tới kì lạ. cái hình bóng ấy dưới ánh trăng thu hút nó dừng lại, ngắm nhìn mặc dù vốn dĩ trước giờ anh vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn và nó chẳng phải ngoại lệ. martin không giống bất kì ai, martin là martin, là người vui vẻ dưới nắng nhưng lặng lẽ dưới trăng. nó đứng đó, im lặng dõi theo tấm lưng anh.

rồi bỗng, gió nhẹ thổi qua. cơn gió hình như thổi thẳng vào tâm hồn anh, lướt qua trái tim yếu đuối buổi đêm. vai anh run lên, màn đêm tối yên tĩnh, tiếng nấc khẽ, tiếng sụt sịt cứ thế lọt qua tai nó. nó biết, anh khóc rồi.

chẳng vội vàng bước đến ngay, dường như có điều gì đó giữ chân nó lại, chần chừ chưa dám lại gần. nó đã mặc anh khóc như thế một lúc. nó đã từng muốn nhìn thấy gương mặt đó lắm cơ mà sao giờ lại tần ngần mãi.

hít sâu, rồi nó bước tới.

" martin - hyung. "

nó thấy anh giật mình, đôi tay thon dài vội vàng lau đi những hàng nước mắt trên mặt mình. giây phút nó nhìn thấy đôi mắt sưng lên vì khóc. tim nó nhói lên.

" ơi, keonho hả? có gì không "

anh cười, vẫn là nụ cười đó. cái nụ cười nó ghét nhất trần đời.

nó không đáp, tay nó vòng qua eo anh ôm chặt. lúc đó nó đã ước, giá mà martin nhỏ lại, giá mà martin bé hơn nó. nó sẽ ôm anh gọn trong lòng mình, vùi anh trong cái ôm nó trao. nó cắn răng.

" anh buồn thì cứ khóc đi, đừng giấu nữa "

giọt nước mắt mà nó từng khao khát được nhìn thấy nay lại như con dao đâm sâu vào trái tim nó. martin khóc, người đau không chỉ có anh mà còn có cả nó nữa.

martin gục đầu vào vai nó, anh khóc. nghe từng tiếng thút thít bên tai, nó thương anh gấp vạn lần. nó ước gì chính nó chưa từng mong anh khóc, để giờ đây khi anh đang ấm ức trên vai nó, nó thấy hổ thẹn vô cùng.

keonho thương martin, thương nhiều lắm.

nó nâng gương mặt tèm lem nước mắt của anh lên, hai tay nó áp lên hai bên má anh. anh cao hơn nó nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ thôi nên anh khóc nó xót chết. nó hôn loạn khắp mặt anh, môi, má, trán, mũi rồi cả mắt. hôn như để an ủi anh và cũng như để nói rằng: nó thương anh lắm, thương anh kể cả dù trái đất có chết đi nó vẫn thương anh.

" thương anh mà "

-----

__kahphn.

22.2.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co