Truyen3h.Co

allmar | mềm.

04 /. jamesmar -

kahphn

đã có ai nói martin rất cố chấp chưa?

nếu chưa thì chao yufan sẽ người đầu tiên.

bình thường, mọi người hay trêu rằng: martin giống như một người mẹ chăm đàn con thơ vậy. sáng sớm thì dậy sớm nhất khua cả nhóm dậy, bữa ăn thì là người nhắc nhở cả nhóm ăn uống đầy đủ, tới tối thì lại làm người dặn dò ngủ sớm,... hình như vì thế mà trông em mới giống một người mẹ thứ hai, nhỉ? cơ mà công nhận, nếu không có martin thì chẳng biết cái nhóm này sẽ ra thể thống gì nữa, dù gì martin cũng là leader mà.

thế nhưng đâu phải cứ là leader thì sẽ hoàn hảo. thực ra, martin cũng chẳng chỉn chu đến thế. em chỉ là bề ngoài nhìn vậy thôi, luôn khiến cho người ta cảm giác muốn dựa dẫm, muốn ỷ lại, ở bên cạnh em an toàn lắm. thế mà chẳng mấy ai biết, em suy cho cùng cũng vẫn là một đứa trẻ trong vỏ bọc to lớn mà thôi.

ngoài yufan ra liệu có ai biết em đã từng trốn trong phòng thu cả đêm để làm beat, để tập đi tập lại một đoạn đàn chỉ vì nó chưa tốt đến mức tay bật cả máu, hay tập nhảy đến bong gân? em bảo em còn nhiều sai sót, còn nhiều điều phải cố gắng và rồi em cứ đinh ninh là như thế, em cố chấp mặc kệ mình có bị thương ra sao. em cứ cho rằng làm thế để hoàn thiện mình hơn? nhưng em có biết đâu chính những gì em đang cố chấp lại đang ăn mòn sức khỏe em từng ngày.

chao yufan xót em, xót đến chết đi được. nhưng em rõ cố chấp, dù có khuyên can thế nào cũng chẳng nghe. anh biết em muốn hết mình với đam mê của bản thân nhưng em chẳng biết quan tâm bản thân gì cả, lúc nào cũng chỉ cười xòa xua tay cho qua chuyện. có thể anh không nói ra nhưng anh giận lắm, vì anh thương em nên anh giận mỗi khi thấy em quên mình như thế. 

chẳng lẽ giờ lại mắng em một trận?

thôi mắng thì xót em lắm.

.

.

" martin? "

1 giờ 45 phút.

anh tỉnh giấc, mơ màng với cơn khát khô nơi cổ họng, tầm nhìn cứ mờ nhòe hết cả đi do buồn ngủ. giường bên cạnh vẫn là tiếng thở đều đều của cậu em chung phòng đang say giấc, anh nhẹ nhàng bước xuống giường tránh gây động tĩnh rồi đẩy cửa rời khỏi phòng. mở tủ, lấy nước uống. nước chảy xuống cổ họng, mát lạnh làm chao yufan tỉnh táo hơn. toan quay người quay lại phòng thì cái ánh đèn vẫn sáng hắt ra từ phía phòng thu nhỏ gần đó làm anh thoáng sững lại. giờ này thì ai còn ở trong đó vậy? anh ngạc nhiên vài giây rồi chợt nhận ra, chỉ có thể là em thôi.

đôi mày anh khẽ nheo lại, anh thở dài.

đúng là cố chấp.

vặn nhẹ tay nắm cửa rồi đẩy vào. cửa mở, từ bên trong là tiếng đàn vọng ra. martin edwards lại tập đàn cả đêm rồi.

anh cất tiếng, khẽ gọi.

martin gần như bị dọa cho giật mình, em ngoảnh đầu nhìn anh, vẻ mặt lúng túng vội cất đàn đi.

" a-anh james? anh chưa ngủ ạ? "

vẫn là cái giọng ngoan ngoãn đó, dường như em thấy bị phát hiện, biết là bản thân sai nên cũng chỉ cúi đầu, ánh mắt chốc chốc lại nhìn anh nhưng khi thấy anh im lặng lại rụt rè lánh đi.

em rất đáng yêu, chỉ là không phải những lúc cố chấp thế này.

yufan chẳng đáp lại câu hỏi của em, anh quay người ra ngoài để lại ánh mắt ngơ ngác của em ở phía sau. một lúc sau, anh quay lại với một hộp sơ cứu xách trên tay, anh tiến lại bên cạnh chỗ em, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng nâng bàn tay em lên. anh nhìn một lúc rồi thở dài.

" lại xước hết rồi này, bộ em không thấy tay mình chảy máu à? "

chao yufan hỏi, dịu dàng thôi nhưng vẫn mang đâu đó chút hàm ý trách móc.

" em xin lỗi... "

giọng em bé xíu, lí nhí mấy lời. anh không đáp chỉ nhẹ nhàng xử lí mấy vết thương trên cánh tay em. martin nhíu mày, mấy vết thương trên tay em lúc này sao mà rát thế chứ.

em cắn chặt môi.


anh nhìn bàn tay chi chít vết thương,

anh xót.

rồi lại nhìn lên gương mặt em.

anh lại xót gấp bội phần.


" đừng cắn môi, bật máu đấy "

" james giận em ạ? "

" ừ anh giận "

" em xin lỗi "

" ngoan, em không có lỗi. chỉ là em cố chấp quá. cứ làm mình bị đau thôi "

đặt tay xoa mái tóc mềm của em, anh khẽ cười.

" em cứ thấy em làm chưa đủ tốt.. "

" em làm tốt lắm rồi mà, yêu bản thân một tí đi, anh thương em nhưng em cũng nên thương chính mình một tí, ngốc ạ "

" em mệt... "

" ừm, anh ôm em. ngoan ngủ đi 

có anh đây rồi, đừng cố, cứ dựa vào anh đi "






-----

__kahphn.

16.3.26

!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co