05 /. hyeonmar -
đôi khi tôi chẳng thể hiểu,
tình yêu rốt cuộc trông như thế nào?
với một kẻ chưa từng biết đến yêu thương, tôi lại thắc mắc. tôi thấy họ cứ nói đến tình yêu như thể họ hiểu rõ nó lắm, nhưng hình như thực ra họ chẳng hiểu gì cả. bởi vì họ cứ yêu và rồi đổ vỡ, họ vun vén mọi thứ vì nghĩ mình hiểu hết rồi, đến khi vỡ lở họ mới nhận ra càng nghĩ mình hiểu biết chỉ càng khiến mình lộ ra rằng mình chẳng biết gì.
tôi vứt cái thứ cảm xúc đó ra đằng sau, tôi không quan tâm gì cả. tôi cho rằng thứ cảm xúc đó chẳng cần thiết, tôi chỉ cần sống thôi, một mình cũng được. tôi chẳng cần tình yêu, vì yêu vào sẽ đau lắm.
đấy là khi tôi vô tình được chứng kiến tình yêu thật sự, thứ đã làm tôi thay đổi góc nhìn và cho tôi nhiều thắc mắc hơn về tình yêu.
năm đó, một mùa đông tuyết rơi.
trại trẻ mồ côi nơi tôi sống nhận nuôi thêm một đứa trẻ. đứa trẻ chừng 9 tuổi, rụt rè, im lặng. nó cho tôi một ấn tượng rất rõ ràng trong trí nhớ, eom seonghyeon, đứa trẻ gầy gò và rất sợ giao tiếp. nó né tránh tất thảy mọi thứ cố gắng tiếp xúc với mình như thể là một bản năng. tôi không biết đứa trẻ ấy đã sống thế nào trước đây mà lại khiến một đứa nhỏ hình thành nên thói quen như thế. tôi biết mình không thể cố gắng lại gần đứa trẻ ấy, tôi chọn cách quan sát nó. trong mọi thời gian, tôi chỉ thấy nó lủi thủi một mình, chẳng cần ai cả, đôi khi tôi còn thấy nó ngồi bó gối trầm tư như suy nghĩ gì đó. tôi đã nghĩ nếu tôi không lại gần nó, giúp đỡ nó, có khi nó sẽ cứ thế này mãi.
nhưng hình như tôi lầm rồi.
thực ra tôi cũng chẳng biết gì cả.
eom seonghyeon không phải đứa rụt rè, chỉ là nó chưa tìm được người nó thật sự muốn lại gần mà thôi. trong trại trẻ mồ côi này có một đứa trẻ khác, sự hiện diện của nó trong mắt tôi gần như bằng không, tôi không quan sát nó quá nhiều, và gần như từ khi nó tới, tôi cũng chưa từng để ý tới nó. không phải mình tôi, mà dường như ai cũng thế, chẳng ai nhớ ra sự tồn tại của martin edwards. một đứa trẻ tự thu mình, tự giảm đi sự tồn tại của bản thân. nó ám ảnh với cái quá khứ đầy ánh sáng của chính mình. 10 tuổi, cái độ tuổi cho phép nó được toả sáng, nhưng nó ghét cái thứ ánh sáng đó, cái thứ ánh sáng đã khiến nó mất hết tất cả sự tự do. nó chọn thu mình lại trong góc tối.
vậy thế mà eom seonghyeon vẫn tìm ra martin edwards.
nó không chỉ tìm ra được, mà còn bước được vào vùng an toàn mà đối phương giữ kín. seonghyeon tìm được sự chữa lành, martin thấy được tia nắng. với tôi, hai đứa trẻ đó cứ như sinh ra để tìm đến nhau vậy.
chúng có thể sẵn sàng dành hàng giờ để ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn cỏ cây với nhau. có thể nhìn nhau rồi tự nhiên bật cười khúc khích.
seonghyeon hay martin, nụ cười của chúng đều rất đẹp. seonghyeon mỗi lần cười lên, đều khiến tôi thấy nhẹ nhàng và thoải mái. còn martin, đứa trẻ đó thật sự khiến tôi ngạc nhiên. lần ấy tôi thấy nó cười, dưới ánh nắng nụ cười đó đẹp đến động lòng người. martin rất hợp với ánh nắng, chắc có lẽ trước giờ nó hay thu mình lại thành ra giờ tôi mới được thấy. tôi nghĩ, có lẽ seonghyeon cũng nghĩ như tôi, martin dưới nắng đẹp vô cùng. bởi mỗi lần thấy chúng đi với nhau, tôi lại thấy ánh mắt seonghyeon luôn đặt lên martin, khoảng khắc đó có lẽ trong mắt nó chỉ có duy nhất martin mà thôi.
tôi đã chứng kiến hai đứa trẻ ấy nắm tay nhau mà lớn lên. hai trái tim nhỏ bé đầy tổn thương tự an ủi nhau, tự sưởi ấm cho nhau. chưa khi nào tôi thấy chúng rời nhau nửa bước. tôi không chỉ chứng kiến chúng lớn lên bên nhau mà còn chứng kiến thứ tình cảm đặc biệt nảy sinh giữa hai trái tim đồng cảm. chúng gặp nhau, chúng đi cùng nhau và rồi khi lớn hơn, chúng yêu nhau.
thứ tình yêu xuất phát từ những năm tháng đầy thương tổn. hoá ra chúng thật sự sinh ra để dành cho nhau. cái tình yêu của chúng không vội vã, không rầm rộ, chỉ lặng lẽ, âm thầm nhưng đủ để biết nó nhiều tới nhường nào.
chỉ là hai đứa trẻ nhưng thứ chúng dành cho nhau lại đã thay đổi góc nhìn của tôi. đúng, có lẽ tôi mới là kẻ không biết gì về tình yêu. bởi lẽ tình yêu chỉ được thấu hiểu khi hai trái tim cùng chung nhịp đập. chúng đã dạy tôi về tình yêu.
đã từ khá lâu, tôi không gặp hai đứa trẻ năm đó nữa, chúng đã rời đi từ lâu lắm rồi, chúng đủ lớn để tự bước trên đôi chân mình. suốt tuổi thơ của chúng, tôi đã nhìn chúng lớn lên, sự hiện diện của tôi với chúng có lẽ không nhiều nhưng hình ảnh của chúng trong kí ức tôi lại nhiều vô kể. tôi dám chắc, mặc dù chúng chẳng còn ở đây, nhưng ở nơi nào đó, chúng vẫn đang nắm tay nhau đi tiếp, thứ tình yêu mà chúng cho tôi thấy đã khẳng định điều đó, rằng chúng sẽ mãi mãi bên nhau...
-----
__kahphn.
23.4.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co