Truyen3h.Co

allmar | tồ

II

kkddii

° mở đầu bằng lời kể của martin

xin chào mọi người, em là martin, đây là lần đầu tiên em đặt chân đến hàn để sinh sống, một phần là do công việc của ba, một phần vì em muốn đến quê của mẹ để sinh sống, trông mấy bộ phim hàn vui phết mà. thật ra em muốn xem thử, cái gọi là thanh xuân vườn trường em hay xem cùng mẹ trên mấy bộ phim hàn có thật không. thú thật thì em có sở thích mãnh liệt ở việc ship couple ấy. nó mang lại sức sống, niềm vui như nào ấy.

° kết thúc lời kể

lần đầu tiên martin đặt chân đến hàn quốc, cậu đã mong mỏi một điều gì mà chính cậu cũng không rõ. cho đến khi cậu đứng trước căn nhà mới của gia đình. căn nhà được xây dựng không đơn giản mà cũng chẳng cầu kì, mang lại cảm giác ấm cúng. bên trong là một sân vườn nhỏ, nơi mà cậu đã nghĩ ra mình có thể trồng những gì.

sau khi dọn dẹp căn nhà và trang trí theo sở thích thì cũng là lúc trời nhá nhem tối. phòng của cậu được cậu bày trí theo kiểu đơn giản, pha chút đen trắng, tone xám nhưng mớ phụ kiện lại mang màu cam đỏ ánh lên rõ rệt, trông sáng lên giữa căn phòng xám màu.

giờ ăn tối cũng đến, cả nhà ba người quây quần bên nhau ăn tối, cùng nói cười hạnh phúc. sau bữa ăn, cậu đảm nhận nhiệm vụ đem trái cây qua chào hàng xóm.

' cốc cốc cốc ' tiếng gõ lạch cạch vang lên trên cánh cửa gỗ màu đen tuyền. căn nhà mang màu gỗ sẫm, sân vườn trồng đầy hoa hồng cùng với những chiếc đèn vàng dịu đang được thấp sáng, mang theo một chút mơ mộng, huyền ảo.

không lâu sau, cánh cửa được mở ra, bên trong là một phụ nữ trung niên, đang thắc mắc nhìn cậu. loáng thoáng phía sau, một bóng người đang nhìn ra cửa với ánh mắt tò mò

" chào cô ạ, con là hàng xóm mới tới, mẹ con muốn gửi tới cô một chút trái cây gặp mặt ạ "

" ra là hàng xóm mới à, vào nhà chơi đi con, cô cũng có 1 đứa con trạc tuổi con "

không biết là cậu có bỏ qua gì không, nhưng sau câu nói ấy, cậu thấy cái bóng trên ghế sofa phóng đến sau lưng cô. nhìn từ trên xuống dưới, rồi nghe loáng thoáng một câu không rõ.

mở lời bằng một lời chào có phần ngượng ngùng khi bị nhìn chằm chằm một lúc lâu.

" a, chào anh ạ, em là martin"

" nào vào nhà cái đã "

martin được cô zhao dẫn vào nhà từ lúc nào chẳng hay. ngồi trên chiếc sofa mềm mại, đối diện là chiếc tivi và chiếc ghế lẻ cạnh bên là anh chàng hàng xóm lần đầu gặp mặt.

" chào anh, em là zhao yufan, có thể gọi là james "

" và em tròn 18 tuổi "

" a chào anh james, em là edwards martin, năm nay em 17 tuổi thôi ạ "

" chỉ 17 thôi á? em cao bao nhiêu thế? "

" 1m90 ạ "

loáng thoáng hiểu được lí do anh james gọi cậu là anh, cùng cái nhìn tò mò trước cửa. trò chuyện lúc lâu, cậu cũng xin phép đi về. chuyện dọn nhà hôm nay đã khiến cậu mệt lã.

° ấn tượng đầu tiên của james về martin

không hiểu sao em ấy cao lắm, tận 1m90, cười lại rất xinh nữa, trông yêu, ghẹo vài câu mặt đã đỏ lên hết, muốn bắt về nuôi rồi ghẹo ghê. nhưng mà, không biết em ấy chọn trường gì nhỉ? với cái chiều cao ấy, chắc ẻm sẽ rất thu hút cho coi.

° ấn tượng đầu tiên của martin về james

ảnh khá là đẹp trai nhưng mà hình như không sử dụng đúng cách lắm. ảnh là hội trưởng hội học sinh luôn, ngầu ghê, ảnh vui tính lắm, hi vọng là sẽ thân với ảnh hơn.

° tiếp nối

ngay khi trời ló dạng, mẹ đã bắt gặp cậu đang dọn dẹp nhà cửa, một thói quen hay một sở thích kì lạ của cậu. hôm nay cậu vẫn chưa thể nhập học vì nhà trường vẫn đang duyệt hồ sơ, chung quy tuần này cậu sẽ rảnh, quyết định ra sân vườn nhỏ thực hiện một số công việc, lên kế hoạch nhỏ cho vườn cà chua cùng vài bông hồng nhỏ.

bước đi trên con phố vào sáng sớm, lá cây vẫn còn đọng những giọt sương, một luồn khí lạnh ập đến, tê đỏ cả da mặt, luồn không khí mang đậm mùi sương sớm len lỏi ở khoang mũi, mang lại cảm giác tỉnh táo, nhanh chân rảo bước đi tìm hạt giống cùng vài món đồ cần thiết cho công việc sân vườn.

về đến nhà, mặt trời đã lên cao hơn, hôm nay là một ngày nắng không quá gắt, nhanh chân ra sau vườn, bắt đầu một công việc tô điểm cho căn nhà. cậu hăng hái làm việc đến mức chẳng nhận ra, sân vườn đã có thêm một bóng người tự bao giờ.

james ngay sau khi tách nhóm của mình đã nhanh chân về đến nhà, không hiểu lí do là gì, nhưng anh lại muốn gặp martin nhiều đến lạ. anh muốn biết martin sẽ học ở đâu, vì hôm nay chẳng thấy bóng dáng cậu, anh mang một chút hụt hẫng. nhanh chân vào nhà chào mẹ, thay đồ ra rồi xin phép đi sang nhà hàng xóm, bước vào căn nhà theo kiểu cũ, mang sự ấm cúng pha lẫn chút gì đó tươi sáng, anh gõ cửa.

' cốc cốc cốc ' tiếng gõ cửa lạch cạch lại vang lên. ngay sau đó, mẹ của martin bước ra, sau một vài lời hỏi han, anh đến căn cứ, nơi mà cậu đang miệt mài làm việc, một sân vườn nhỏ. anh chỉ đứng đó, nhìn từng cử chỉ của cậu. trông nghiêm túc, lại pha chút buồn cười.

tiếng cười nhỏ khẽ vang lên, khiến cậu phải ngước mắt lên, anh james đứng đó, trước mắt cậu, phì cười một tiếng rồi lại nhìn cậu.

không biết đã qua bao lâu, anh đột nhiên lên tiếng

" hôm nay em không đi học à? "

" em còn phải chờ duyệt hồ sơ nữa á "

khúc mắc được giải bày, có chút ngại khi hỏi cậu học ở đâu nên anh im lặng, ngồi xuống, bắt đầu phụ em trồng những cây hồng nhỏ và gieo hạt cà chua.

một tuần cứ trôi qua như thế, juhoon, seonghyeon và keonho đã nhận thấy sự kì lạ của james. từ một lần thấy anh cứ ngó nghiêng như tìm một bóng hình ai đó. hay những lần mọi người hẹn nhau đi chơi, anh lại khước từ, tuy chơi với nhau không lâu, nhưng hành động nhỏ của james vẫn không qua mắt được anh em. họ bắt đầu tò mò về người mà james tìm kiếm, người mà anh sẵn sàng khước từ để ở bên. dù gì, anh vẫn luôn nổi tiếng ở trường, thư tình có rất nhiều nhưng chẳng để chuyện yêu đương vào mắt.

cho đến khi họ bắt gặp bóng dáng cao 1m90 ấy lướt ngang trong tâm trí họ.

_________________

○ cảm ơn mọi người rất nhiều ạ huhu, mình không ngờ mình sẽ được đón nhận như vậy 🥺

○ write block nên dạo này hơi đắn đo để viết tiếp huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co