III
bắt đầu tuần mới với thư mời xác nhận việc học, cùng bộ đồng phục mới tinh vừa vặn. khoác lên mình bộ áo học sinh đã được mẹ ủi phẳng, cậu nhanh chân bước đến trường.
ngay khi bước ra khỏi cửa, cậu gặp một bóng hình vội vã đang trên một chiếc xe đạp thể thao lao tới, rồi bỗng dừng ngay trước mặt cậu, một bóng người không quá to lớn, mang trên mặt hai cái lúm đồng tiền khi cười, lần đầu tiền cậu gặp eom seonghyeon.
không để bầu không khí ngượng ngùng ấy xuất hiện quá lâu, seonghyeon lên tiến cắt ngang mạch suy nghĩ vẫn đang chạy trong đầu cậu
" anh là bạn hàng xóm mới của anh james đấy à? anh cao thật đó"
martin sáng sớm bị lời nói không kiêng dè, phóng khoáng của seonghyeon đánh thức lơ mơ gật đầu rồi đáp lại bằng chất giọng ỉu xìu vì cảm giác cơn mưa rào vẫn còn thoắt ẩn thoắt hiện
" mình là bạn hàng xóm của anh james ạ, rất vui được gặp "
"a chào anh, em thất lễ rồi, em là eom seonghyeon ạ, anh tên là gì thế?"
" mình là martin edwards, tên tiếng hàn là park woojoo "
nắng sớm chiếu rọi xuống nơi mà hai người vẫn đứng, một cách vô tình mà chiếu vào nơi cậu, nhẹ nhàng, như cái cách mà cậu đáp lại seonghyeon, làm trái tim thiếu niên ấy lần đầu rộn rã, đập liên hồi. bỗng dưng cậu thấy dái tai nó đỏ rực cả lên, chưa kịp cất giọng hỏi đã thấy james hậm hực bước đến chắn trước mặt cậu và gã. chất giọng chẳng mấy vui vẻ cất lên
" mày đi đâu qua đây?"
" em qua rủ anh đi học thôi "
chẳng để ý gương mặt bí xị hậm hực của người anh lớn, gã thò mặt qua bắt chuyện với cậu
" nhưng mà anh woojoo xinh quá, em làm quen có được không?"
lần này mặt cậu đỏ bừng cả lên, ngượng ngùng không thể giấu, lắp bắp trả lời
" a.. um seonghyeon cứ thoải mái nhé, nhưng mà mình- mình là đẹp trai đó "
gương mặt đỏ bừng cùng chất giọng nũng nịu pha lẫn sự ngượng ngùng làm cho hai con người trước mặt như bừng tỉnh. và seonghyeon biết, nó muốn ghẹo martin mãi
phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, james cất tiếng
" cũng đến giờ rồi nhỉ? mình tới trường thôi"
nói đoạn, anh dắt chiếc xe đạp ra dự định rủ cậu em hàng xóm lên ngồi thì thấy thằng oắt seonghyeon đã thành công lôi kéo cậu lên xe. tức thì tức thật, nhưng hắn chả làm được gì cả
hai chiếc xe đạp kề kề nhau trên con phố sớm, hương vị của cơn mưa rào cùng mùi nắng ấm xuyên qua chóp mũi, lôi kéo người ta vào cơn mê, cậu ngồi sau xe gã, nghe từng tiếng gọi anh và từng câu chuyện về những thứ xung quanh, đầu óc cũng dần thả lỏng mà cười nói
còn hắn thì đang vô cùng không vui, thằng oắt seonghyeon không biết từ đâu chui ra giành lấy martin của hắn, còn cười nói vui vẻ, và hắn cũng biết, đây không phải là lần cuối gã ghé nhà cậu
thấm thoát cũng tới trường, cậu bước xuống với tâm trạng hân hoan, gã dắt em tới nhà xe, chuẩn bị cùng anh khóa trên xinh đẹp đi dò lớp cho thằng bạn đồng niên loét mắt thì quay qua thấy hắn đứng đó hướng dẫn cho em từ bao giờ. chẳng kịp nghĩ nhiều gã la lên
" anh woojoo ơi, đi với em nè, em dẫn anh đến lớp"
" anh james là hội trưởng nên anh nhờ ảnh rồi, anh cảm ơn seonghyeon nha"
gã thề, chưa bao giờ gã hối hận vì không đăng kí vào hội học sinh và ghét cái danh hội học sinh của ông anh mình như lúc này. nhưng mà cái mặt đểu cáng đó của james là sao? có lẽ gã đã hiểu được gì đó rồi.
hắn dắt cậu đến lớp học, nơi mà bọn học sinh vẫn đang ồn ào bỗng im bặt vì thấy hắn. sau khi giáo viên vào lớp, cậu cũng được giới thiệu đơn giản và tìm đến chỗ ngồi, nơi mà lần đầu, cậu gặp anh, kim juhoon
__________________________
tui không có ý tưởng bởi đó giờ ít khi viết tình yêu chíp bông, mà tụi nhỏ thì chưa đủ tuổi để tui viết sở trường của mình nên tui ngâm khá lâu để nảy idea dù câu văn hơi lủn củn 😔💔
waring nhỏ nhe MÌNH RẤT THIÊN VỊ HYEONMAR 😭 hic, có bạn xung phong viết seg rùi, nên chắc là một ngày kh xa mình cũng sẽ 🥰💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co