Truyen3h.Co

[allmartin] cakes

i

tyymai

martin trở người, lần thứ mười một trong đêm, đầu cậu trống rỗng nghĩ về những điều vừa trải qua, thật đáng sợ, hối hận, tủi nhục và mất mặt

cậu chỉ biết vùi mặt trong chăn, ánh đèn trong phòng từ lâu đã chẳng còn, đôi mắt thích nghi được với màn đêm nhìn sang giường hai thành viên cùng phòng, đã ngủ từ lâu

martin cảm giác ngứa ngáy toàn thân, muốn cào nát bàn tay này, cắn bật máu da môi, nếu không phải đôi bàn tay này cầm muỗng múc bánh và cái miệng tận hưởng hương vị đó, thì bây giờ cậu đâu ra nông nỗi này, thật ghê tởm

martin thấy khát khô cổ họng, dùng tay cấu lên cổ mình, cấu một đường dài từ miệng, xuống yết hầu, ứa máu ở vùng da ngay cổ, nhưng thậm chí còn chẳng có cảm giác, martin dường như đã chìm đắm trong nỗi đau mà quên mất rằng ngay mai có một buổi quay hình, những vết thương này sẽ để lộ. nghĩ đến đó, martin dừng lại, nhắm nghiền mắt

ước gì ngày hôm đó cậu chăm chỉ tập luyện để quên đi cơn thèm bánh ngọt

ước gì cậu đã không order cái bánh matcha đó đến phòng tập

ước gì cậu tự xuống lấy chứ không phải nhờ người khác

ước gì..

"cạch"

cánh cửa mở ra, một thân cao gầy bước vào trong khiến cậu giật thót, kéo chăn che ngang đầu vờ như đã ngủ dù người căng cứng, trông không tự nhiên chút nào

bàn tay ai đó khẽ xoa đầu cậu, hình như đang xác nhận xem martin đã ngủ chưa. cậu nghe thấy tiếng vòng tay gõ vào nhau, và mùi hương quen thuộc, liền chộp lấy bàn tay đó như một lời cầu cứu

"hyung.."

james nhìn bàn tay đang níu kéo mình, liền giật mình vì tưởng cậu đã ngủ. anh nhẹ nhàng vỗ về tấm thân nặng trĩu của martin

"em khó ngủ hả?"

cậu kéo chăn xuống, mắt ngập nước, âm thanh run rẩy muốn phát ra khỏi miệng nhưng bị kiềm chặt bởi cái cắn môi, thật sự cậu muốn vỡ oà. cậu không thể quên ngày hôm đó

martin chồm dậy ôm lấy người đang đứng trước mặt, ôm ngay eo anh, người không ngừng run rẩy, thật sự martin cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, làm ơn, làm ơn hãy ở lại bên cậu, đừng rời đi

"đừng bỏ em ở đây mà hyung"

james xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy của cậu, cúi đầu xuống thủ thỉ bên tai

"anh biết rồi, anh biết mà, anh đâu bỏ em đâu"

anh chẳng biết làm gì để an ủi tâm hồn đang mục rửa này, chỉ biết sưởi ấm nó bằng cả cơ thể mình, ngăn những tiếng nấc của cậu bằng lời nói dịu dàng bên tai, james thật sự ước bản thân có thể chịu đớn đau thay martin, nhưng tiếc là không thể

"tối nay ngủ cùng hyung đi, nha em"

ánh mắt cậu ngước lên nhìn james, như nhìn đấng cứu thế, như giọt nước giữa sa mạc, như ngọn đèn trong đêm đen, cậu gật đầu, dụi mặt vào bụng của người anh

chẳng nói hai lời, james dìu cậu nằm xuống, sau đó cũng đặt lưng nằm theo, tay vẫn giữ yên ở lưng cậu, vuốt nhẹ vuốt nhẹ, động tác nhẹ tới nỗi sợ cậu sẽ vỡ tan trong vòng tay anh

"bé ngoan là phải ngủ sớm, môi em bị gì đấy?"

thích nghi được với bóng đêm, james hoảng hồn khi thấy mấy vệt cào và đôi môi bị gặm đỏ, máu vẫn còn đọng lại như dấu tích của tội ác nào đó

cậu chẳng nói gì, vùi mặt vào ngực của người anh, như đang lẫn trốn thứ gì đáng sợ lắm, james kéo người martin ra, xoay cằm martin qua lại, xem vết thương như thế nào

"sao lại tự cào mình vậy hả em? em không đau nhưng anh đau, em không xót mình nhung anh xót em"

mắt cậu ngấn nước, chỉ biết dùng tay che đi vết thương nham nhở trên mặt, nhẹ giọng

"hyung biết mà, em thấy em dơ, miệng em cũng dơ"

james bực mình lên, dùng tay áo chùi máu cho martin, dù vết máu đã khô từ lâu

càng lau càng không ra, càng lau môi em lại càng đỏ, càng lau, james lại càng đau

-

má, tui muốn xây dựng hình tượng martin thuần song ngư lun á ae =)) vì ẻm song ngư, kiểu chữa lành được ngkh nhma k chữa lành được bản thân á, còn james thiên bình, không yêu thì thôi yêu là cho đi hết, thật sự muốn thay đổi cách nhìn của mng về bé song ngư martin, 1 phiên bản vụn vỡ
xíu up chap tiếp :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co