ii
martin nhìn anh, sau đó hất cằm sang chỗ khác
"anh cũng chê em bẩn chứ gì"
james hoảng, liền thanh minh, tay vươn ra ôm lấy cậu
"không có, anh không có chê woojoo mà, đừng nghĩ vậy mà em"
cậu không nói gì, nằm xuống, xoay mặt vào trong tường, co ro lại, dường như muốn ôm trọn cả thân thể bằng chính tay của mình
anh đau lòng không thôi, ôm cậu từ sau, cảm thấy hối hận về hành động chùi máu quá đà của mình
cậu im lặng một lúc, lại nói
"em ước, mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng thôi hyung, khi em tỉnh dậy, em vẫn có thể vui vẻ như em đã từng"
-
martin là một cậu nhóc yêu matcha, có thể là matcha boy chính hiệu. vào ngày hôm đó, sau khi mệt mỏi rã rời, cậu thèm hương vị đắng của matcha, ngọt của kem béo, ngậy ngậy của bơ sữa, nên đã order bánh về
lúc bánh được giao tới, một staff rất thân - đã từng rất thân, quen biết cậu từ lúc cậu mới vào công ty, tên là yujin, đã đem cái bánh vào
"matcha boy là em đúng không nhóc? sao không gọi anh ra lấy, may mà anh đứng ở dưới sảnh nên mang lên cho em nè"
martin lúc này đang nằm vật ra sàn phòng tập nhảy, áo được vén lên khoe eo nhỏ, quần ngắn ngang gối cũng được kéo lên một chút vì nóng và nhớp nháp mồ hôi, tóc của martin dính lên trán, nhìn rất mệt mỏi, cũng nhìn rất gợi tình.
martin nghe âm thanh thì quay sang hướng cửa, bật dậy chỉnh lại trang phục, cười hì hì với người anh thân thiết
"hì, em định xuống lấy luôn đó, anh hiểu em quá"
hắn cười, tay cầm bịch bánh đem vào rồi tiện tay khoá trái cửa, đưa hộp bánh cho martin
"nè, bánh của em, ăn đi rồi tập tiếp"
cậu đưa tay ra nhận lấy, thoáng thấy hộp bánh có dấu hiệu móp, mặt bánh vừa rắc matcha vừa rắc thứ gì đó màu trắng, nhìn như cốm dừa, cậu không để tâm lắm
vươn tay một cái, martin hí hửng ăn miếng đầu tiên, rồi miếng thứ hai, từ từ ăn hết cái bánh nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay, mà chẳng hay biết sau khoảnh khắc đó, cuộc sống yên bình của mình cũng tan biến theo nó
hắn ta thấy cậu ăn xong, chỉ mỉm cười hài lòng.
"ủa hyung? còn việc gì hả?"
martin thoáng ngạc nhiên khi yujin vẫn còn ở đó, mặt cậu nghệch hẳn
"anh ở lại quản em tập chứ gì, ăn xong thì đốt calo luôn đi chứ, còn lười hả"
đối với việc đốc thúc của người anh này, martin lại thấy quá quen, cậu cười cười vào vị trí tiếp tục tập cho bài nhảy của mình.
chỉ có điều, càng tập càng nóng, càng tập càng loạng choạng, chưa hết được một bài nhảy, martin đã muốn nôn vì chóng mặt
ngay khoảnh khắc cậu định nôn hết ra, hắn chạy lại và bịt miệng, ép cậu nuốt xuống hoàn toàn. quá bất ngờ, martin ho sặc sụa, tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai, martin thì nghẹt thở, bị cưỡng ép nuốt đống chất lỏng vừa kẹt ở họng
"hyung anh làm gì vậy?"
martin gần như hét lên, nhưng người đàn ông có vẻ không muốn buông tha cho cậu
"em mà nôn ra, lại uổng hết đồ ngon mà anh cho"
mặt của martin nhăn lại vì khó hiểu, muốn xô cánh tay đang nắm chặt hai má của mình, hắn chẳng nói gì, liền đè cậu xuống dưới thân, trực tiếp ngồi lên người martin, dùng chân ép chặt cậu không thể dậy
tác dụng của thuốc kéo đến quá nhanh, martin không có sức lực để phản kháng, tiêu cự mất dần, cậu muốn hét lên nhưng hắn ta bịt miệng cậu lại
hắn cuối xuống thân thể nhễ nhại mồ hôi của cậu, liếm láp mồ hôi chảy dài trên cổ, miệng cười hoang dại khen ngon, khen thơm khiến cậu muốn nôn ngay lập tức. cặp mắt hổ phách lúc này chỉ toàn là khuôn mặt ghê rợn của người anh thân thiết, không ngừng liếm người cậu và càng không ngừng khen cậu quá ngon
hắn ta kéo phăng cái áo che cơ thể cậu, tay xoa lấy ngực cậu dù martin dùng hết sức xô đẩy và che lại,hắn ta điên tiết tát martin một cái
"mẹ nó, thuốc còn chưa ngấm hả? sao mày còn cử động hăng quá vậy?"
martin sợ muốn ngất đi, nhưng lí trí vẫn kéo cậu phải tỉnh, vì cậu sợ nếu giờ cậu nhắm mắt sẽ bị tên điên này làm cho ra dạng gì nữa
hắn hôn lên cổ của martin, để lại chằng chịt vết ái muội, thậm chí còn cắn lên xương quai xanh của cậu, miệng nói những lời quái đản, nói về tình yêu thầm lặng của hắn khi lần đầu thấy martin năm mười một tuổi, hắn đã chết mê vẻ đẹp con lai của cậu. nhưng cậu sắp trưởng thành rồi, hắn không muốn cậu trưởng thành, hắn muốn nuốt chửng cậu bé trong trí nhớ của hắn, muốn ăn sạch cậu bé đã từng đưa đôi mắt trong veo nhìn hắn, hắn mê mệt mấy em bé, nhưng lại căm ghét người trưởng thành. vậy nên hắn muốn ăn sạch martin, trước khi martin đủ mười tám
nước mắt dàn giụa trên mặt cậu khi nghe được những tâm tư quái gỡ của hắn, cậu dùng hết sức bình sinh hét lớn, cầu cứu
đổi lại được hai cái tát từ hắn, hắn trực tiếp lấy áo của martin nhét thẳng vào miệng cậu, xoay người cậu lại, ngồi lên thắt lưng, tát thẳng vào mông cậu và sẵn sàng làm những điều tồi tệ nhất.
hắn đẩy đưa phần người dưới với mông của martin qua nhiều lớp quần, của martin và của hắn. nhưng hắn không thấy thoả mãn, hắn muốn trực tiếp đút vào, nhưng tay lại đang bận giữ chặt tay của cậu
đánh liều hắn buông tay martin ra để cởi dây nịt cho bản thân, martin dùng hết sức mình để vùng dậy, rút áo ra khỏi miệng và ré lên cầu cứu
hắn không để cậu thoát, giữ chặt martin dưới người và càng mạnh bạo hành hạ cậu hơn, trực tiếp kéo quần martin xuống. ngay lúc hắn định đút tay vào thì cánh cửa bật mở ra
james đang đứng ngay cửa, vừa xỏ chìa khoá để mở cửa, khuôn mặt vẫn còn vẻ hoảng hốt khi vừa nghe tiếng cầu cứu của martin không chỉ một lần
vốn dĩ james tưởng mình nghe nhầm, vì bản nhạc trên tai nghe anh vừa ngưng, nhưng khi anh tháo xuống vẫn nghe thấy tiếng gọi đó, một lời cầu cứu, rất khẩn cấp từ ai đó nghe rất giống martin, phát ra từ phòng tập nhảy của nhóm họ
anh có chìa khoá của phòng, vì vốn là thành viên đóng đô nhiều nhất ở đây, anh mở cửa ra với hy vọng mọi thứ chỉ là ảo giác
cho đến khi anh thấy, martin bị đè dưới thân bởi một người đàn ông, hắn ta đang không mang quần, cưỡng chế kéo quần của martin xuống, và em của anh, gần như là khoả thân. đầu martin bị dí xuống nền nhà, bàn tay hắn vẫn đặt trên mông cậu, mặt cậu lờ đờ với nước mắt chảy dài, trong miệng còn có áo, hai má đỏ bừng không biết vì thuốc hay vì bị đánh
điên tiết, james lao đến như vũ bảo, đè hắn xuống dưới thân và vung những cú đấm xuống mặt của hắn, nhiêu đó dường như chưa đủ làm james hả giận, anh đứng dậy đạp thẳng vào hạ bộ của hắn, đai nghiến, cảm thấy bẩn mắt của bản thân
cơn giận chưa nguôi, anh nghe thấy tiếng nức nở của martin, liền lao đến che chắn cho cơ thể đang trần truồng của cậu, anh cởi áo khoác che đi những thứ cần che, để em dùi mặt vào lòng anh mà khóc
quản lý của nhóm cũng vì sự hối thúc của james mà đi vào, nhìn một cảnh này liền không nói nên lời, muốn gọi cảnh sát bắt tên này đi
martin ấm ức, nắm lấy bàn tay của james, anh ngước xuống nhìn cậu, martin lắc đầu nguầy ngậy, ý không muốn mọi người biết được chuyện này, không muốn ai biết vết nhơ này, bị làm nhục bởi một thằng đàn ông ái nhi, martin không muốn cuộc đời của mình bị phá hỏng
james nhìn người trong lòng, cắn răng thật mạnh, gọi quản lý
"hyung, giải quyết trong im lặng thôi anh, em không muốn martin bị ảnh hưởng vì chuyện này..."
quản lý như đã hiểu
"đừng tha cho thằng chó này, nó phải sống không bằng chết, anh giải quyết nha anh"
james nhìn hắn với vẻ mặt thù hận, nếu không phải đang che cho martin, anh thề với chúa, anh sẽ giết hắn, anh phải chặt cái tay dơ bẩm chạm vào người martin, kể cả việc sau đó anh sẽ phải từ bỏ ước mơ và sự nghiệp của mình.
martin ở trong lòng lúc này ngất đi vì hoảng sợ cũng như là sốc thuốc, được đưa đi bệnh viện với tình trạng hôn mê. sau đó martin được lấp liếm rằng tuột đường và làm việc quá sức, còn tên kia bị sa thải và bồi thường một khoản tiền lớn vì vi phạm điều khoản hợp đồng công ty, chuyện này chẳng hay ho cho danh tiếng tập đoàn nên được cấp trên ém xuống, máy quay trong phòng tập cũng đã bị xoá shoot, mọi thứ hoàn toàn biến mất, chỉ có kí ức về ngày hôm đó là vẫn bám theo martin như bóng ma, dai dẳng. còn về phần james, hơn cả bóng ma, anh cảm thấy chuyện ngày hôm đó giống như một cơn bão, một cơn bão có nguy cơ cuốn martin ra khỏi cuộc đời của anh
-
note :
james thường gọi martin mà woojoo vì đối với james martin là vũ trụ của ảnh
p/s :
thực tế thì thằng staff chưa làm gì em tin hết nhma ẻm vẫn nghĩ ẻm không sạch tại bị thằng staff cưỡng hôn, liếm người, kiểu vị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co