Truyen3h.Co

[allmartin] cakes

v

tyymai

martin tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, bên cạnh là seonghyeon đang ôm cậu thật chặt

có chuyện gì đó không đúng so với kí ức của martin, cậu nhớ rõ rằng mình đang xem phim cùng em út, nhưng bây giờ lại đang ngủ ở phòng james & juhoon, lạ hơn là ngủ cùng seonghyeon trên giường james

martin dụi mắt vài lần để thích ứng mới bóng đêm, cậu rướn tay mở cái đèn ngủ đầu giường, xoay lại thì thấy tay của seonghyeon vẫn vắt thật chặt trên eo mình, còn cặp mắt cậu em thì đỏ hoe, như thể vừa khóc xong một trận rất lớn

martin lấy nhẹ tay của cậu em ra khỏi người mình, rồi từ từ rời giường, đi ra phòng khách tìm nước uống

ánh đèn nhập nhoè từ tivi phát ra, cậu vẫn thấy keonho ngồi ở đó, chỉ có ánh đèn, không có âm thanh

cậu em út hai tay che lấy mặt, ngồi như thể đang cầu xin một điều gì đó, mà cậu không thể nghe được trọn vẹn câu chữ

keonho chỉ lẩm bẩm

"cầu xin người đừng mang ánh dương của con rời khỏi con, là con có tội, là con sai, là con ép anh ấy phải ăn thứ anh ấy sợ. con là tội đồ, con cầu xin người chuyển hết đớn đau trên người anh ấy sang con, con cầu xin người đừng dày vò ảnh mỗi đêm ngủ, ảnh gầy lắm rồi, con cầu xin người hãy mang martin về lại cho con"

càng lại gần, cậu cần nghe rõ những câu từ lẩm bẩm phát ra từ mồm của keonho, đôi khi nó còn đi cùng những tiếng nấc

bóng đêm bao phủ lấy mọi thứ, ánh sáng phát ra từ ti vi không đủ để martin nhìn thấu được nỗi sợ bên trong keonho là gì, nhưng thông qua những gì thằng bé nói, martin biết nó đã biết mọi chuyện

martin lúc này cũng muốn khóc, nấc lên thiệt to nhưng rồi cũng chỉ chảy được hai hàng nước mắt, nhìn chết trân đứa em bé bỏng của mình đang phải run sợ như thế nào khi biết những chuyện đã xảy ra với mình

thằng bé còn nói muốn gánh lấy hết mọi nỗi đau cho mình nữa chứ?

không keonho à, nếu phải được lựa chọn giữa martin và keonho trải qua chuyện đó, một trăm lần chọn thì martin cũng chỉ chọn đúng một kết quả, chính là bản thân nhận lấy mọi thứ và trả sự yên bình cho mọi người

cậu chỉ chầm chầm đi lại, rồi trao cho keonho một cái ôm

"anh không sao mà, đi ngủ nha em"

thằng nhóc cứng người khi được ai đó ôm mình, lúc nghe được giọng của martin thằng bé không kiềm được nữa mà khóc nấc lên, vang vẳng sau đó cũng chỉ còn tiếng nấc của keonho

martin vỗ về nó, nhưng nó mãi không đáp lời, cũng chẳng nín khóc, lại càng không ngước mặt lên

martin cảm nhận được cả người nó đang run cầm cập, cảm giác đau xót trong lòng khiến martin không cầm lòng được mà kéo hai tay đang che mặt của nó ra

đập vào mắt martin là đôi mắt sưng vù vì khóc, hai má và mũi đỏ choét, môi bị cắn đến bật móc, tóc tai lem nhem vì vùi trong nước mắt

martin cắn môi, cậu không muốn thằng bé trở nên như thế này, lại càng không muốn chỉ vì nỗi đau của bản thân mà khiến những người cậu yêu thương trở nên khốn đốn như vậy

"h-hyung.. em xin lỗi"

mày của martin cau lại, chẳng hiểu nó đang cố nói gì, chỉ biết sau câu nói đó nó lại nấc to hơn

"em ngu ngốc không biết gì hết, em không biết gì hết hyung ơi, em không biết h-hức"

nó lại vùi mặt vào tay, lần này người nó run mất kiểm soát, cảm giác tự trách giày vò nó

rõ ràng là nó ở cùng phòng với martin, cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng từ người lớn hơn nhất nhưng lại gạt bỏ mọi suy đoán của bản thân

lẽ ra nó phải biết mọi thứ khi martin bắt đầu nôn ói liên tục và không ăn nữa, đáng lẽ ra nó phải biết mọi thứ khi vai martin rụt lại mỗi lần có người chạm vào, hay martin luôn né tránh những cái ôm thân mật mà mọi người dành cho cậu, đáng lẽ ra nó phải biết mọi thứ, nhưng nó chẳng biết gì hết

nó chỉ là thằng ngu thôi, một thằng ngu tưởng mình thông minh lắm

"là hyung không muốn em biết mà, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của keonho một tí nào cả.."

nước mắt martin lăn dài, cậu chưa bao giờ muốn thấy phản ứng này của keonho hay bất kỳ ai trong nhóm cả, cậu không muốn mắt mọi người phải đỏ vì cậu

nó lắc đầu nguầy nguậy

"là em chưa đủ thông minh để nhận ra.. là em, là lỗi tại em hết, đáng lẽ ra em phải theo hyung đến phòng tập ngày hôm đó, nhưng mà em lại ngủ quên, đã dậy rồi còn lười không tới, là tại em... hyung trách em đi mà hyung"

nó càng nói nước mắt nó càng chảy, càng khóc càng hăng, nó không thể kiềm được việc trách móc bản thân

cổ họng nó bắt đầu khàn đi vì khóc, nhưng nó vẫn chưa vơi được cảm giác có lỗi, dù chỉ một chút

"keonho không có lỗi mà, em đừng làm vậy, anh sẽ buồn lắm"

martin mếu máo, cậu chẳng muốn mọi chuyện diễn ra như vầy

cảm giác như bản thân là cái hố đen vậy, cuốn mọi người vào rắc rối

chẳng giúp ích được gì

"nếu em cứ vậy, anh sẽ rời đi đó"

keonho chết trân, nó chẳng tin hyung của nó sẽ nói thế

"anh..anh không muốn bị mọi người nhìn anh bằng ánh mắt thương hại đó đâu keonho à, lại càng chẳng muốn ai vì anh mà tự dằn vặt, em đâu có lỗi.. nhưng nếu em vẫn thấy bản thân mình có lỗi, thì anh sẽ tự trách lắm.."

nó nuốt nước mắt xuống, chẳng dám nói thêm câu nào

nó biết martin đang ám chỉ tới việc gì, lại càng chẳng dám khẳng định, nó chỉ biết nó đang sợ, sợ rằng martin sẽ bỏ nó mà đi

nó nhích lại gần cậu, khoác một tay vào tay của martin, ghì chặt cậu lại

"nếu anh mà bỏ em, em sẽ giận anh lắm. nhưng em không muốn ghét martin hyung đâu, nên martin hyung đừng bỏ em nha"

martin chỉ cười trừ, cậu cũng chẳng chắc lắm nên không đáp lời nó, cậu xoa đầu nó, chẳng biết bản thân sẽ phải làm gì để đối diện với mọi người, cậu sợ bản thân sẽ giữ mọi người ở lại trong quá khứ, lại càng sợ bản thân vì ám ảnh quá khứ mà chẳng tiến lên được, chỉ còn nỗi sợ len lỏi..

--

thiệt ra cái fic ni ban đầu ck k mún nó dark quá đau, mà h nó dark quá r chắc ck cho ngược tàn canh r ck cho be luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co