Truyen3h.Co

[allmartin] cakes

iv

tyymai

mọi đổ vỡ đều bắt đầu từ một vết nứt

keonho, thằng nhóc ngỡ ngàng nhìn martin run cầm cập, dường như đang mất tự chủ, nước mắt dàn giụa và miệng lẩm bẩm những câu từ nó chẳng thể nào hiểu nổi

hai đứa đang ngồi ở sofa xem phim, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu keonho nó không hí hửng ra lấy đơn hàng vừa được ship tới, một ít bánh ngọt

martin vẫn chưa hề biết đến sự hiện diện của những chiếc bẫy làm từ đường đó, chỉ là cậu đang quá chú tâm vào bộ phim, một bộ phim có câu chuyện rắc rối và nhuốm màu bi thương

cậu vẫn giữ tư thế ôm hai chân, đầu tựa lên đầu gối, chăn che phủ thân dưới, nón hoodie che kín mặt, không hề biết và cũng chẳng để ý keonho đang loay hoay cái gì

"hyung, ăn thử không siu ngon luôn á"

thằng nhóc vẫn vô tư, múc muỗng đầu tiên cho người anh thân thương của nó, dí cái muỗng tới tới ngay mặt martin

hoảng hồn, martin hất chiếc muỗng đang lơ lửng trước mặt mình mà không để ý tới vẻ mặt chuyển đổi từ sững sờ sang thất vọng của keonho

lúc phát giác được sự việc, cậu ấp úng nói xin lỗi

"keonho à, hyung....hyung xin lỗi, hyung không cố ý"

thằng nhỏ bắt đầu mếu máo, gắt giọng nói

"anh không thích cũng không cần thái độ như vậy chứ hyung!! em, em đã chừa phần ngon nhất cho anh, miếng đầu tiên, nhưng anh làm gì vậy?"

martin nhìn phần bánh bị mình hất văng, đang ở dưới đất kèm với 1 trái dâu tây tươi đang lăn lóc, nhìn như một mớ hỗn độn, martin thấy đầu mình cũng như vậy

keonho đưa đôi mắt long lanh nước nhìn người anh của mình, nó không tin được người luôn chiều chuộng mình hôm nay là cộc cằn như vậy, và thật sự thì nó cũng chỉ là một đứa nhỏ mới lớn, nó cảm giác như hyung của nó đang làm nó tổn thương vô cùng

vài giọt nước mắt rơi xuống, nó không chọc ghẹo cũng không lắm mồm nữa, chỉ ấm ức đậy hộp bánh lại

martin biết mình thật sự làm tổn thương nhóc ấy, nhưng không biết nên nói gì hơn, cảm giác như ngàn cây kim cắm vào tim cậu khi đứa nhỏ khóc, đặc biệt là martin đã làm cho nó khóc, chỉ vì cậu đang ám ảnh với cái bánh quá mức

martin vuốt mặt, xích lại gần đứa nhỏ, nhưng nó giận dỗi, lại trẻ con, liền xích lùi một chút

nó co chân lên sofa, úp mặt vào đầu gối, nức nở một chút rồi lại thôi

martin vỗ lưng nó

"keonho à, anh không cố ý, anh không cố ý làm tổn thương em, keonho tha lỗi cho anh được không? anh không cố tình hất đồ ngon em đưa cho anh đâu mà"

thằng nhóc ngước mặt lên, hai mắt đỏ vì khóc

"hyung rất thích bánh ở tiệm này mà, em đặt về để hai đứa cùng ăn.. hức.. dạo này hyung không còn cùng em ăn uống nữa, em lo cho hyung thôi, nên em mới đút mà"

nói đoạn, nó lau nước mắt vẫn đang chảy dài, nó thấy tủi thân vô cùng, nó thương cậu nên muốn cậu ăn chút đồ ngọt để phấn chấn lên vì nó thấy dạo này hyung của nó ủ dột quá

nó nghĩ martin bị stress, nên muốn xoa dịu martin bằng thứ làm từ đường, ngọt ngào mà martin vẫn luôn thích

nhưng nó có vẻ sai rồi

"hyung dạo gần đây đâu còn chơi với em và sean nữa, tụi em thấy hyung càng lúc càng cách xa tụi em, rõ ràng tụi mình là roomate mà, em cũng lo lắng lắm ạ"

nó nấc lên, nhìn khuôn mặt hốc hác của martin, nó đưa tay vuốt đôi má đã mất đi sự bầu bĩnh vốn có, nó lại khóc to hơn

nó chỉ muốn làm cậu vui thôi, không hề muốn cậu tránh xa nó

martin ôm thằng nhóc vào lòng, cảm thấy bản thân thật đáng trách, rõ ràng là một leader mà bỏ qua cảm xúc của cả nhóm, chỉ quan tâm nỗi đau của bản thân, chỉ biết mỗi mình làm không khí trong nhóm trở nên tồi tệ

nghĩ một chút, martin lại cầm cái bánh trên tay, dỗ thằng nhóc

"hyung đâu có né keonho đâu, hyung ổn nè, em mua cho anh đúng không? anh ăn một miếng cho em vui nha"

martin mỉm cười thật tươi - hoặc có lẽ cậu nghĩ nó là nụ cười tươi nhất mà cậu có thể nặn ra lúc này

"hyung không thích thì đừng ăn ạ"

thằng nhóc phụng phịu nói, nó cũng để ý dạo này cậu không hề đụng vào đồ ngọt, nên chẳng muốn ép cậu thêm

"ai nói chứ, hyung thích nhất bánh ngọt á"

martin bỏ một muỗng vào miệng mình, chưa nhai đã nói

"ưm ngon lắm,..."

ngay tức thì, cảm giác béo ngậy trong khoang miệng làm cậu liên tưởng tới những thứ mắc kẹt trong đầu dạo này, khuôn mặt của keonho trước mặt biến thành khuôn mặt của tên khốn đó

martin bị cảm giác nhộn nhạo trong bụng thiêu đốt, bụm miệng lại nhưng không kịp, cậu đã ói tất cả những gì ở trong miệng mình ra, kể cả đống chất lỏng duy nhất được cậu dung nạp dạo gần đây, tất cả mọi thứ trong dạ dày của martin đều được nôn ra hết

martin bắt đầu run rẩy, dường như không thở nổi nữa, giờ đây cậu chỉ muốn ói tất cả ra ngoài

keonho không lường trước được sẽ có tình huống này, cậu nhóc lao đến vuốt lưng cho cậu, thằng nhóc lúc này thấy bản thân sai lầm kinh khủng, vì bắt martin ăn bánh

martin sau khi nôn bắt đầu khóc lóc kịch liệt, miệng lẩm bẩm như nhẩm tà chú, vừa lẩm bẩm vừa tát vào mặt giống như muốn trừng phạt bản thân vì đã ăn bánh

não martin giống như phũ một làn sương, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi lại dính bẫy một lần nữa, dù cái bánh chẳng hề bị bỏ thuốc

keonho giữ lấy tay martin lại, nhưng martin nhắm tịt mắt hét lên

"đừng mà hyung, thả em ra đi hyung, em xin anh thả em ra đi đừng đụng vào em mà"

keonho như bị sập cầu giao, thằng nhóc sảng điếng khi nghe những lời phát ra từ miệng cậu

seonghyeon nghe tiếng động chạy từ trong phòng ra, thấy martin dường như mất tự chủ thì không bận tâm đầu đuôi chạy lại ngăn cách hai người

"có chuyện gì?"

seonghyeon nhìn martin ôm lấy mặt mình mà nức nở, nhìn keonho sững như một pho tượng, cậu nhóc không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra hết

james từ trong phòng lúc này cũng chạy thật nhanh ra, nãy giờ anh đeo tai nghe nên hoàn toàn không biết được sự việc gì đang diễn ra hết

bánh kem vươn vãi, martin run rẩy, keonho và seonghyeon ngỡ ngàng, james cũng đã đoán được tình hình

anh chạy lại bên martin ôm lấy cậu, xoa lưng đều đều, đảm bảo martin không tự làm hại bản thân nữa

"không sao không sao, woojoo à bây giờ nhìn xem, em đang ở đâu, nào mở mắt ra nhìn xem"

mùi hương quen thuộc, giọng nói quen thuộc, martin từ từ mở mắt ra

thấy khuôn mặt phóng đại của james cậu liền lao vào lòng james mà nấc lớn

"hyung ơi bánh, bánh có thuốc, hyung ơi... hức"

"không có mà woojoo, nhìn xem, tụi mình đang ở nhà"

"huhu em thấy hắn, hắn ở sau lưng keonho"

"không có, hắn không có ở đây, woojoo ngoan nghe anh, nín khóc, mình vào phòng nha"

martin chỉ biết nấc lên và hoàn toàn dựa dẫm vào anh, cậu không còn khả năng suy nghĩ gì khác ngay lúc này, chỉ biết bản thân đang vô cùng hoảng loạn và đau khổ

james dìu martin từ từ đứng dậy, đưa cậu về phòng của anh, nơi mà có nhiều gấu bông và mùi hương của anh. anh biết anh không thể ở lại để dỗ em tỉnh táo được, vì đến lúc phải giải thích cho những người còn lại biết, chuyện quái gì đang xảy ra rồi

"đừng bỏ em mà hyung"

martin níu chặt tay của james, đôi mắt sưng lên vì khóc, gấu ôm và chăn gối không đủ làm cậu thấy an toàn

"anh đi rồi về, đã bao giờ anh bỏ woojoo chưa?"

martin lắc đầu

"ừm ngoan, anh đã niệm chú rồi, kẻ xấu không lại gần woojoo được đâu"

có anh, sẽ không có ai làm hại được em đâu

--
anh mới viết cái oneshot alltin cũng nổ quần, mấy em muốn đổi màu sắc tươi mới ghé trang anh đọc nhoé 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co