viiii
sau hai tuần thông báo tạm dừng hoạt động của martin được tung ra, truyền thông vẫn chưa hạ nhiệt và cả nhóm vẫn phải lưu diễn - kể cả khi không có leader
đáng lẽ sẽ là người vực dậy mọi người, nhưng anh cả james cũng không thể tự vực dậy bản thân nên không khí trong nhóm cứ âm trì như vậy. hắn nhớ con người gối đầu lên tay hắn, vùi mặt vào lòng hắn ngủ mỗi đêm, để hắn vỗ về, để hắn yêu thương. mỗi lần nhắm mắt chuẩn bị ngủ, nụ cười không một chút giả tạo nào của martin lại chạy trong đầu hắn, làm tim hắn đau âm ỷ, làm nỗi nhớ của hắn không nguôi. hắn ghét cảm giác chờ đợi một người, nhưng giờ đây mỗi giây mỗi phút trôi qua hắn đều mong ngóng người ấy
lắm lúc hắn muốn phát tiết lên những thứ xung quanh, nhưng vì đó là những thứ còn sót lại sau sự rời đi của martin, nên hắn nén giận, chôn bản thân vào phòng tập nhảy, như một cổ máy mà luyện tập, muốn dùng sự vất vả để chèn ép nỗi nhớ martin xuống
keonho sau sự rời đi của martin, trở thành đứa ít nói nhất, nó lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại để chờ hồi âm từ người nó thương, nhưng bao nhiêu tin nhắn gửi đi đều không có dấu hiệu được đọc, nhiều hôm dù lịch trình bận rộn nhưng nó vẫn bần thần ngồi thừ ra chẳng có chút dấu hiệu gì của người sống, khoảng thời gian ngắn ngủi lúc di chuyển mà nó thường dùng để ngủ giờ đây cũng đã bị thay thế bằng việc lướt đi lướt lại dòng tin nhắn chẳng có hồi âm
seonghyeon đánh mất mối tình đơn phương dài sáu năm đằng đẳng bằng không một lời từ biệt, nó kiệm lời hẳn. nhưng mang trên vai tư tưởng của người nó yêu, và trách nhiệm người đó để lại, nó cũng đã từng nhiều lần thử vực dậy mọi người, nhưng rồi lại bỏ cuộc, vì nó biết chính nó nhìn cũng thật khôi hài khi cố tỏ ra rằng nó ổn
nó lục tìm những bản thu âm dang dở cùng martin, rồi giam mình trong phòng thu, vừa nghe vừa khóc, cứ thế lặp đi lặp lại trong vài ngày được nghỉ vì trống lịch trình, nó tự biến nó thành xác sống, chỉ biết tự trách mình cũng như đổ lỗi cho số phận
nó nhớ cậu từng nói, martin chẳng thể viết nỗi tình ca, vì cậu sợ chưa yêu nên viết sẽ không hay và không đong đầy màu sắc, lúc đó nó tự hỏi, vậy những bản tình ca mà sau này nó viết sẽ mang âm hưởng như thế nào. vậy mà lại chẳng ngờ tới, các bản tình ca mà bây giờ nó viết, chỉ nhuốm một màu bi đát, một tình yêu chẳng trọn vẹn, vài lời xin lỗi ở vòm họng chưa kịp nói, tình cảm chưa bày tỏ đã chóng tàn, những bản tình ca nó viết, thảm thương đến mức nghe nó cũng chẳng dám nghe lại
thì làm gì có ai sẽ thích chứ
juhoon sau sự rời đi vẫn lãnh đạm như vậy. ngày hôm đó anh tỉnh dậy với đầu đau như búa bổ, và bên cạnh chẳng có ai
vì là người dậy sớm nhất, juhoon biết được điều gì đã vừa xảy ra
juhoon cũng là người duy nhất không khóc ngày hôm đó
khi tất cả mọi người ùa ra đi tìm martin, hay khóc lóc thật lớn rồi tự đổ lỗi cho mình, thậm chí anh còn thấy james đập đổ mấy cái bát đĩa chứa đồ ăn thừa bị bỏ thuốc ngủ vào đêm qua, nhưng anh chẳng mảy may thể hiện cảm xúc gì cả
chỉ lẳng lặng vào phòng martin, vùi mình lên chiếc gối đã từ lâu không còn ám mùi của cậu ấy nữa, co người nằm như vậy, cho đến khi mặt trời lên rồi lại lặn, như một vòng tuần hoàn, như chẳng thể chấp nhận được sự thật, cũng như tan vỡ đến mức chẳng còn phản ứng được gì ngoài im lặng
từ đó trở đi, juhoon lại có một thói quen mới, cứ tối đến sẽ check in ở giường martin một lần, rồi gửi cho cậu xem, dù người kia chẳng thèm đọc, nội dung "nhớ cậu, về đây đi, ngủ chung"
nội dung cuộc hội thoại chỉ toàn là gửi đi, chưa bao giờ được đáp lại
lúc thì juhoon chụp cảnh james đập đồ, kèm dòng tin nhắn "james hyung lại phát điên rồi, martin mau về đi"
lúc thì lại chụp cảnh seonghyeon chôn mình ở studio, kèm hình ảnh và vài dòng chữ "nghe nói ba ngày rồi nó chưa ra khỏi stu, không xót hả, về đi mà, seonghyeon sắp làm được một album sầu ca rồi đó"
nhiều khi là ảnh của keonho đang bỏ cơm, "đấy, nó lại bỏ ăn, chắc vì không có martin hyung của nó giỡn với nó đấy, cho hỏi bao giờ martin hyung về ạ?"
có lần, vài tháng sau khi martin rời đi, juhoon mắc một sai lầm lúc biểu diễn, vì anh quên mất đội hình chỉ còn bốn người, anh thế mà lại chừa chỗ cho martin trên sân khấu
lúc đấy diễn xong, chẳng ai trách anh cả, cũng chẳng ai ho he gì, chỉ lặng người mà nép vào đâu đó để khóc, người hâm mộ dưới sân khấu cũng khóc
còn juhoon, anh mất đến nửa ngày để có thể cư xử lại bình thường với mọi người, vì ngay lúc mọi người bảo rằng anh phạm lỗi, anh còn chẳng biết lỗi gì, vì sao
nhưng khi nhìn vào chỗ trống chính giữa ở sân khấu, và vers rap được seonghyeon thế chỗ, juhoon chẳng thể bình tĩnh nữa
tối đó vẫn ở trên giường martin, nhưng lần đầu tiên juhoon đã khóc thật lớn, đến mức, hai đứa cùng phòng không nhịn được mà cũng khóc theo trong bóng đêm
tiếng nấc của anh kéo dài, cứ lặp đi lặp lại những câu từ trách chính mình, cầu xin martin ở lại, đến mức nhìn juhoon thật đáng thương, đến mức nhìn vào chỉ thấy xót xa và chẳng dám lại gần
đêm đó anh gửi rất nhiều tin nhắn cho martin, lần đầu tiên chẳng phải là gửi ảnh của người khác, mà là gửi ảnh của chính mình và vài đoạn ghi âm khóc lóc sướt mướt
juhoon hát một đoạn của bài Always - Daniel Caesar, gửi đến người mà anh muốn bên mãi mãi
"And I'll be here, 'cause we both know how it goes
và mình vẫn sẽ ở đây, bởi vì chúng ta đều biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào
I don't want things to change, I pray they stay the same always
cũng chẳng muốn thay đổi điều gì, tớ cầu nguyện cho nó là mãi mãi
And I don't care if you're with somebody else
và mình chẳng bận tâm nếu cậu phải lòng một ai đó khác
I'll give you time and space, just know I'm not a phase
mình sẽ cho cậu thời gian lẫn không gian, chỉ cần cậu biết mình chẳng phải là một thoáng qua
I'm always, ways, ways
mãi mãi, mình vẫn sẽ ở đây"
kèm dòng tin nhắn, "về đi mà, mình chờ cậu, đủ rồi"
giọng hát day dứt cùng nỗi nhớ mãi chẳng vơi, đưa juhoon chìm vào giấc ngủ
gần sáng, tin nhắn gửi đi lần đầu tiên được hồi đáp
một chữ "ừm" duy nhất
---
tôi rcm anh em nghe bài Always của Daniel Caesar thật, hay và rất tình, rất rất tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co