Truyen3h.Co

[allmartin] cakes

x

tyymai

martin về lại kí túc xá vào một chiều đông rét đậm, sau ba ngày cậu trả lời tin nhắn của juhoon

đêm đó lúc nhận được tin nhắn trả lời của martin, juhoon bật dậy từ trong cơn mê, anh đặt hẳn chuông báo riêng cho đoạn hội thoại với cậu, thế nên khi martin nhắn lại anh liền biết là ai

anh hỏi dồn dập và tới tấp rằng khi nào cậu sẽ về, về có ở lại không, đủ thứ nhưng martin chỉ trả lời vỏn vẹn

"ngủ đi, tớ sẽ nhắn sau"

anh lại bật khóc tiếp tục, nhưng vì martin chẳng khước từ anh nữa, nên anh cũng yên tâm cuộn tròn trên giường cậu mà ngủ thiếp đi

martin đã có một khoảng thời gian tự chữa lành bản thân chẳng mấy khả quan

tay chân cậu chi chít vết bầm và vết dao khứa, kể cả bố mẹ có hỗ trợ và tư tưởng như thế nào thì martin cũng chẳng thể thoát ra bóng đêm đang nuốt lấy cậu

martin nghe chị kể rằng cả bố và mẹ đều khóc rất nhiều khi biết tin cậu bị cưỡng hiếp bất thành và sang chấn tâm lý nặng từ bác sĩ

kể cả thể, cậu vẫn chẳng có tí cảm xúc gì

tâm hồn martin giờ cằn cỗi, như một mảnh đất lâu ngày không được tưới nước, chẳng thể vì vài giọt nước mắt của ai mà trở về nguyên trạng, hay đâm chồi nảy lộc

vị cứu tinh của cậu vừa qua chắc là cuốn sổ học nhạc khi còn bé, chi chít nét chữ nghệch ngoạc từ anh đến hàn, khiến cậu có chút dao động

trong căn phòng nhỏ của martin, chỉ toàn là kỉ niệm đẹp

những tấm ảnh polaroid cùng nhóm những ngày mới chốt đội hình lập nhóm, những món quà sinh nhật hay các dịp đặc biệt, bản soạn nhạc dở dang mỗi mùa comeback đều được cất gọn vào một hộp giấy bắt đầu ẩm mốc, khung ảnh lớn ở đầu giường hay đôi khuyên tai được keonho tặng, martin đều nâng niu, đều cất giữ vô cùng cẩn thận

trong những ngày chẳng tìm thấy ánh sáng, martin vô tình vớ được một ngọn đèn dầu nhỏ, những bức thư của bọn họ gửi cho nhau, chứa đựng tâm tư thầm kín và những lời chào ngô nghê mong sẽ được đồng hành thật lâu sau này

trong bức thư của seonghyeon, có một câu khiến cậu rất nhớ

"vì em và anh đều đặt tâm huyết vào chuyện này từ khi còn rất nhỏ, nên em nghĩ tụi mình sẽ thành công thôi"

hay những câu từ dễ thương của keonho

"tụi mình có thể thành công muộn cũng hông sao, nhưng em hy vọng ngày tháng u tối nhất sẽ cùng nhau vượt qua, rồi sau đó tụi mình sẽ cùng hưởng trọn ánh nắng, dành riêng cho chúng mình"

juhoon thì chẳng viết gì nhiều, chỉ là "mong được cậu giúp đỡ, đặt niềm tin ở cậu"

anh james khác với vẻ ngoài, lại là người ấm áp vô cùng

"dù em có là leader hay cái gì đó to lớn ở ngoài đi chăng nữa, trách nghiệm cao ra sao, thì cũng đừng quên em bé hơn anh nhiều tuổi lắm, lúc đi không nổi hay mệt mỏi quá, cứ dừng lại rồi dựa vào anh nhé"

martin vượt qua mùa đông của chính mình nhờ những kỷ niệm mà cậu nhặt được, chính vì tình cảm của mọi người mà cố gắng thêm một chút, vượt qua mọi điều khó khăn mà cậu tưởng chừng như chẳng bao giờ vượt qua được

ngày martin trở lại kí túc xá, trời rét đậm

một thân cao khều của martin quấn kín mít, bước chân vào kí túc xá

bên trong không quá nhiều tiếng động, chỉ có tiếng tivi nhỏ phát ra ở giữa phòng khách

seonghyeon đang cuộn tròn người nằm đó, ngủ

martin treo khăn choàng lên giá, đặt vali và balo qua một bên thật gọn, đi đến bên ghế sofa

cậu khụy gối xuống, vuốt khuôn mặt hóp hai bên vào của nó

seonghyeon có gò má cao, nên khi nó quá gầy, nhìn hõm má hóp vào trông rất tiều tụy, cậu thấy có chút xót xa trong lòng, cứ thế mà vuốt ve má nó

nó thấy nhột, mắt mở ra từ từ, rồi sững người, nó dụi mắt vài lần để xem có thật là đang tỉnh không, khóe mắt nó đỏ ngay lập tức

martin bật cười

"thấy ma à?"

nó mếu máo, nhìn cậu mà khóc, nó không nói được lời nào hoàn chỉnh, ôm chầm lấy người trước mặt, cả người nó bọc lấy martin, tận hưởng hơi ấm mà người đối diện mang lại

qua cái ôm nó cảm nhận được martin đang rất gầy, tóc cậu cũng đã dài phủ được hết cái cổ, trông giống kiểu mullet mà juhoon hay để

nó cứ rấm rức khóc làm james trong phòng phải chạy ra xem, thấy nó ôm cứng lấy martin mà hắn sững sờ

"m-martin"

"kéo con koala này ra hộ em với"

james đứng đó bất động, hắn chẳng nói được lời nào, phản ứng có phần còn gay gắt hơn seonghyeon, hắn đứng mà môi cứ run

rồi cũng như mọi kịch bản lâu ngày hội ngộ, hắn đứng đó khóc, hai vai run lên, làm martin phải vội buông seonghyeon ra mà đi dỗ

hắn nhìn một thân gầy gò chẳng khác gì xác sống tới dỗ mình mà càng ức, gầm

"sao lại bỏ đi?"

martin chỉ cười khổ, chẳng đáp

"tại sao em rời đi? em gieo cho anh hy vọng, cho anh một bữa ăn đoàn viên, rồi bỏ đi mất dạng mấy tháng trời, anh ráo riết tìm em nhưng hoàn toàn vô vọng, em xem anh là cái gì?"

hắn hét, những uất ức bấy lâu phát tiết lên đồ vật lúc này mới được xả ra ngoài bằng ngôn từ, martin chẳng nói gì chỉ lại gần vuốt lưng hắn mà dỗ, đem cả người hắn ôm thật chặt

nhưng vẫn không đủ để xoa dịu hắn - người đang cố gắng để tỏ ra bình tĩnh dù nói ra câu nào câu nấy đều vỡ vụn

"em hứa bên anh mãi mà, nhưng lại chẳng nói gì mà biến mất? nói đi martin, em xem anh là cái gì cơ chứ? là cái gì của em?"

"em xin lỗi mà"

hắn bấu chặt vào martin như thể sợ thả ra thì người kia sẽ lại biến mất, mếu máo

"đừng bỏ anh lại nữa, anh xin em, anh xin em mà"

"ừm, không bỏ đi nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co