xi
martin chẳng phải là một người hay thất hứa
vậy mà cậu ấy lại trót lọt lừa mọi người rồi biến mất, thêm một lần nữa
martin hiểu rõ mình hơn tất cả mọi người, cậu biết bản thân nỗ lực, biết âm nhạc là niềm đam mê cháy bỏng nhất trên đời mà cậu có, và biết cả mình sẽ chết đi nếu thiếu âm nhạc
chẳng ai biết được rằng mình sẽ có một kết cục nào
hay đoán trước được sẽ có sự kiện gì diễn ra vào ngày mai
chẳng một ai đoán trước được
martin cũng thế, cậu chưa từng nghĩ một cái bánh, có thể hủy hoại cả một đời của cậu
cũng chưa từng nghĩ, mình buông xuôi mọi thứ, chỉ vì một chiếc bánh
nhưng mà, nó không chỉ là vì một cái bánh không đâu
những sự việc xảy ra với martin vừa rồi, nhưng chuỗi bi hài xen kẽ, cảm nhận được tình yêu, cũng đánh mất niềm tin, được an ủi và chở che, rồi lại bị hành hạ rồi dẫm nát
mọi thứ làm trái tim nhiệt huyết cháy bỏng của martin bỗng dưng lại chẳng muốn rực rỡ nữa
bước đầu của trở nên xấu xa, là bị tổn thương
đối với martin, cậu cũng đang trở nên xấu xa vô cùng, vì nỗi đau trong lòng mà sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi người, kể cả những người dành cả con tim để yêu lấy cậu, cậu biết tất cả nhưng chẳng có lá gan đáp lại tình yêu của bất kỳ ai hết
như con rùa nhút nhát rúc vào trong mai của nó, hay như nhím nhỏ xù lông để bảo vệ chính mình khỏi sự tấn công của vạn vật, martin cũng thế, thu mình và bảo vệ cái tôi đã bị tàn phá đến mức không thể chữa lành
cũng chẳng nói ngoa, một mặt trời nhỏ suốt ngày đi sưởi ấm mọi người, làm gì hình dung được một ngày vạn điều tồi tệ lại ập xuống trên đôi vai mình như thế, sụp đổ cũng phải thôi, oan ức không trách nổi.
martin, dường như không thể thoát ra được quá khứ, càng không thoát ra được kí ức bị xâm hại hai lần, mỗi lần nhắm mắt, cậu như trở lại kí túc xá, hoặc là phòng tập nhảy, trên người lúc thì không mảnh vải, lúc thì đồ phụ nữ, cái tôi méo mó đến mức chẳng thể nhìn nhận bản thân như bình thường
con người sau sang chấn, luôn tìm kiếm sự an toàn từ nhiều phía, martin thậm chí còn chẳng thấy nơi nào cậu ấy ở là an toàn, chính vì sự dày vò đó, martin cố mấy cũng chẳng thể quay về cuộc sống bình thường, nói gì là trở lại đứng trên sân khấu làm chính mình
martin, lại một lần nữa trốn chạy mọi thứ
chẳng thể lại bất kỳ thông tin gì cả, chỉ là biến mất cùng dòng chữ "xin lỗi mọi người"
vài năm sau trong chuyến lưu diễn của nhóm tại canada
keonho bước xuống cánh gà và bần thần nói, rằng vừa nhìn thấy một ai đó, rất giống martin
thế nhưng james chỉ nhẹ giọng nói
"em đã nhìn thấy ai đó giống 'em ấy' cả trăm lần rồi, mà có lần nào đúng đâu"
keonho trả lời
"nhưng lần này, anh ấy cười với em"
juhoon chẳng nói gì, chỉ đọc vài dòng tin nhắn đang chạy trên màn hình rồi nở nụ cười nhẹ, tối nay có vẻ sẽ gặp lại cậu ấy nữa rồi
---
dành cho ai thấy cái kết khó hiểu thì nó nằm ở plan của mình từ đầu á, chứ không phải bí quá viết đại đâu nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co