Truyen3h.Co

allmartin

HyeonMar

michii256

Trong căn hộ kí túc xá mới của nhóm Cortis,ánh đèn từ phòng khách vẫn hắt ra một dải vàng ấm áp dù đông hồ đã điểm 3 giờ sáng.Seonghyeon ngồi trên sofa,tay lật giở cuốn sách mới,nhưng thực tế tai anh lại đang dỏng lên nghe tiếng lạch cạch từ phía cửa ra vào.

Cạch

"tada!em về rồi đây!"

Martin bước vào,năng lượng dồi dào như thể cậu vừa uống ba cốc espresso chứ không phải vừa kết thúc buổi quay talkshow kéo dài 12 tiếng.Martin là thế-"linh hồn" của Cortis,chàng trai hướng ngoại đến mức có thể kết bạn với cả cái cột đèn ven đường.Cậu cười rạng rỡ,ném chiếc áo khoác sang một bên và lao thẳng về phía sofa.

"Seonghyeon~em chưa ngủ sao?đợi anh à~"

Seonghyeon không ngẩng đầu,chỉ khẽ dịch sang một bên để nhường chỗ cho "chú cún cỡ lớn"đang sà xuống cạnh mình.nh điềm tĩnh đáp:"không ngủ được,tiện tay đọc tí sách thôi,mà anh uống chút nước ấm đi,cười nói cả ngày rồi"

"biết rồi~aaaaaaa"cậu đáp lại,nhưng cơ thể khổng lồ của cậu lại chẳng di chuyển chút nào,mà lại đang lim dim muốn ngủ rồi

" đừng có mà ngủ đấy,uống nước ấm trước đã nhanh còn nghỉ ngơi này,khuya rồi ngoan"

Sáng hôm sau tại phòng tập,Martin vẫn là tâm điểm của sự chú ý.Cậu chạy đi chạy lại,trêu chọc saff,dạy nhảy cho cậu em út và cười đùa không ngớt như thể cái con người nhõng nhẽo đòi ngủ mà không chịu uống nước ấm hồi hôm qua là người khác vậy,nếu không phải do anh ép cậu uống thì chắc đã không có một Martin tăng động như hôm nay rồi nhỉ.Nhưng hình như bước chân của Martin hơi khựng lại sau mỗi cú đáp đất thì phải.

Giờ nghỉ giải lao,khi Martin đang ngồi bệt dưới sàn thở hồng hộc mà vẫn cố tấu hài với mọi người.Một túi chườm lạnh bất ngờ áp nhẹ vào cổ chân cậu.

"nghỉ đi"Seonghyeon nói ngắn gọn,tay kia đưa cho cậu một chai nước điện giải đã được mở nắp sẵn.Martin ngước nhìn,đôi mắt cong tít thành hình bán nguyệt:"em theo dõi anh à?anh còn định làm thêm vài vòng nữa này"

"làm thêm vòng nữa thì ngày mai em phải cõng anh đi sự kiện đấy"Seonghyeon liếc nhẹ,nhưng bàn tay vẫn giữ túi chườm cố định cho cậu."ngồi yên,đừng có dùng nụ cười đó,em không ăn bài đó đâu"

"hung dữ quá đi~" cậu bĩu môi sau đó lại cười thật tươi "cảm ơn em nhé Seonghyeon..."

 Thật ra người hướng ngoại như Martin đôi lúc cũng mang những áp lực vô hình.Phải luôn rạng rỡ,có những tối sau buổi fan meeting,Martin trở về phòng với sự im lặng lạ thường,cậu ngồi ngoài ban công,nhìn xuống ánh đèn thành phố đôi vai rũ xuống vì cạn kiệt năng lượng.

Một bóng người đứng dựa vào khung cửa.Seonghyeon không hỏi "anh ổn chứ?"vì anh biết câu trả lời của cậu sẽ luôn là "anh ổn mà".Thay vào đó,anh đặt một đĩa trái cây đã gọt vỏ kỹ càng và một ly trà hoa cúc ấm.

"không cần nói chuyện đâu"Seonghyeon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,mở một danh sách nhạc không lời nhỏ xíu,tiếp lời "chỉ cần ngồi đây thôi"

Martin tựa đầu vào vai Seonghyeon,trong bóng tối,sự tinh tế của anh giống như một tám lưới bảo vệ,ôm lấy sự mệt mỏi của cậu mà không cần một lời giải thích.:"này Seonghyeon" Martin thầm thì,giọng hơi khàn.

"sao em luôn biết lúc nào anh mệt thế?anh đã diễn rất tốt mà"

Seonghyeon khẽ vuốt lọn tóc mái của Martin,ánh mắt dịu dàng mà thường ngày anh luôn che giấu:"vì mắt anh không biết cười dối em và vì em luôn luôn nhìn anh.."

Martin bật cười,lần này là nụ cười nhỏ nhưng chân thật nhất trong ngày,cậu vong tay ôm lấy cánh tay của Seonghyeon,hít mùi hương gỗ trầm ổn định trên áo anh.

Những ngày sau đó,lịch trình của Cortis dày đặc hơn bao giờ hết.Martin vẫn là "cỗ máy năng lượng",nhưng người ta thấy cậu có vẻ điềm đạm hơn một chút,và Seonghyeon thì luôn xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Trong buổi livestream chung của cả nhóm,khi Martin đang mải mê tương tác với fan đến mức quên cả ăn,Seonghyeon đã lặng lẽ bóc vỏ từng con tôm trong bát mì của mình rồi bỏ sang bát của Martin.Hành động ấy tự nhiên đến mức fan phía dưới bình luận nổ tung cả màn hình.Martin nhìn bát tôm,rồi nhìn Seonghyeon,cậu chẳng ngại ngần gì mà ghé sát vào camera,cười tươi nói:

"mọi người thấy không?Seonghyeon huynh là nhất đấy!cậu ấy chăm em như em bé vậy,nhưng em thích lắm!"

Senghyeon chỉ hơi đỏ tai,cúi đầu ăn tiếp,nhưng môi lại khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ.

Cuối ngày, khi cả hai cùng đi bộ từ hầm gửi xe lên căn hộ,Martin đột nhiên nổi hứng nhảy chân sáo lên phía trước rồi quay lại,đi lùi để đối mặt với Seonghyeon.

"này Seonghyeon,sau này dù anh có là ông già hay cười hay ngôi sao lớn,em vẫn sẽ gọt trái cây và chườm chân cho anh chứ?"

Seonghyeon dừng lại,nhìn chàng trai luôn tràn đầy ánh nắng trước mặt mình.Anh bước tới,chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ Martin cho ngay ngắn,rồi khẽ nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng vì gió đêm của cậu.

"sẽ không chỉ có trái cây và túi chườm đâu.em sẽ là người tắt đèn sau khi anh ngủ,và là người đầu tiên nghe anh cười mỗi sáng"

Martin ngẩn người,rồi nụ cười tỏa nắng nhất từ trước đến nay nở rộ trên môi.Cậu nhào tới ôm chầm lấy Seonghyeon,tiếng cười vang vọng cả hành lang vắng.Giữa một thế giới ồn ào,Martin chọn là người lên tiếng,còn Seonghyeon chọn là người lắng nghe.Cứ thế,họ bù trừ cho nhau,tạo lên một bản nhạc hoàn hảo nhất của Cortis.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co