jamemar
Ánh đèn trong phòng tập của Cortis vẫn sáng rực rỡ dù đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.Tiếng nhạc dồn dập vừa tắt,để lại bầu không khí đặc quánh mùi mồ hôi và tiếng thở dốc.James anh cả của nhóm ném chai nước về phía Martin.Martin bắt lấy một cách điệu nghệ nhưng đôi vai rũ xuống của cậu em trưởng nhóm không thoát khỏi mắt James.
"nghỉ thôi Martin,em đã tập đoạn này hơn 30 lần rồi đó."James trầm giọng,tiến lại gần chỗ Martin đang ngồi bệt dưới sàn.
Martin ngẩng đầu lên,những sợi tóc mái bết lại vì mồ hôi.Cậu nở một nụ cười gượng gạo:"em là leader mà,em phải làm tốt nhất thì mới nói được Juhoon hay Seonghyeon chứ,Keoho nữa,nó còn đang nhìn em làm gương kìa"
James không nói gì nữa,chỉ ngồi xuống cạnh cậu,vai kề vai.Anh biết gánh nặng của cái danh một trưởng nhóm lên đôi vai vốn đã gầy của Martin lớn đến mức nào,dù anh là người lớn tuổi nhất là chỗ dựa tinh thần cho cả đội,nhưng Martin mới là người đứng mũi chịu sào,là người thức trắng đêm để chỉnh sửa từng nốt nhạc một,dù bản thân đang không ổn,nhưng vì mọi người vì là trưởng nhóm,cậu vẫn luôn tự hành hạ mình như vậy...
"em lo cho mấy đứa nhỏ,vậy ai lo cho em?"James đột ngột hỏi,bàn tay to lớn đặt lên gáy Martin,nhẹ nhàng bóp nhẹ để giúp cậu thư giãn.
Martin khưng lại,hơi thở run nhẹ.Vì chỉ khi ở bên cạnh James,lớp vỏ bọc trưởng nhóm cứng cỏi của cậu mới nứt vỡ,cậu nghiêng đầu,vô thức tựa vào vai anh cả,lên tiếng:"thì có anh mà.."
James bật cười,một nụ cười hiếm hoi và ấm áp,anh kéo Martin lại gần hơn để cậu có thể hoàn toàn thả lỏng."đúng rồi,có anh,nên bây giờ anh cả này xin em,vị trưởng nhóm đáng kính có thể đi về nghỉ ngơi được không?.Nếu không,sáng mai thằng nhóc Juhoon sẽ lại cằn nhằn vì anh để em thiếu ngủ,còn 2 đứa Keoho và Seonghyeon nữa,bọn nó lại bày trò náo loạn kí túc xá cho xem"
"rồi rồi,nghe anh"cậu bật cười
Họ cùng nhau rời khỏi công ty,đi bộ về kí túc xá qua những con phố Seoul đã vắng người.Martin đi chậm lại nửa bước,nhìn bóng lưng vững chãi của James dưới ánh đèn đường,anh luôn như vậy,không nói quá nhiều lời hoa mỹ,nhưng luôn là người cuối cùng ở lại phòng tập cùng cậu,là người biết cậu thích uống cà phê ít đường,và là người duy nhất dám mắng cậu khi cậu quá ngược đãi bản thân.
"James này"Martin khẽ gọi
James dừng bước,quay lại nhìn cậu:"hửm"
"cảm ơn anh.Vì đã đã là anh cả của Cortis,và vì..đã ở đây"
James mỉm cười,vươn tay xoa rối mái tóc của Martin,ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng mà anh hiếm khi thể hiện trước mặt các thành viên khác."đừng nói mấy lời sến súa đó,lo mà làm tốt vai trò của mình đi.Còn những chuyện khác cứ để anh lo"
Trong bóng tối của con phố nhỏ,hai cái bóng đổ dài,đan xen vào nhau.Martin biết dù thế giới ngoài kia có áp lực đến đâu,chỉ cần quay đầu lại,cậu vẫn sẽ thấy James ở đó một bến đỗ bình yên cho riêng vị trưởng nhóm thích hành hạ bản thân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co