[ Transfic / Thangyu / Time loop #4]
_Try To Substitute My Dreams With You_
Tác giả : Wyvern
Couple : Thangyu
Note: Dịch chưa có sự cho phép , vui lòng không mang đi đâu . Một số chỗ thay đổi cho phù hợp với câu từ dịch
____________________________________________
Chương 4 : Heartbeat
Hắn thở hổn hển, có lẽ hơi to, và đặt hai ngón tay lên cổ. Suy nghĩ đầu tiên mà Namgyu có được sau khi xác nhận cổ họng hắn không có vết thương hở nào là một điều đơn giản: Mình lại có thêm một cơ hội. Ngay sau đó là cảm xúc cuộn trào dữ dội khi hắn bắt gặp Thanos — cũng như mọi lần vòng lặp bắt đầu — đang giơ nắm đấm ra khỏi bục, giật người theo nhịp điệu của bản nhạc đang vang lên trong tai họ. Hắn cảm thấy mắt mình bắt đầu rơm rớm khi nhớ lại cảnh Thanos ôm hắn trong vòng tay khi hắn trút hơi thở cuối cùng.
Khi chết trong trò chơi Mingle, cái chết đến nhanh và tương đối không đau đớn — ngoài cơn đau đầu còn sót lại khi vòng lặp mới bắt đầu. Lần này hắn cảm thấy khó thở và cơ thể vẫn còn tê dại vì cú đá mà Myunggi giáng vào hạ bộ. Điều tồi tệ nhất là cách hắn nhớ lại cảm xúc của mình.
Sợ hãi, bối rối và cảm giác thất bại hoàn toàn.
Khi Thanos bước đến trước mặt và chuẩn bị mở miệng để hỏi câu hỏi quen thuộc mà gã luôn hỏi mỗi lần, Namgyu không để gã nói được gì. Hắn không quan tâm đến việc Thanos giật mình ra sao khi hắn vòng tay ôm lấy gã, kéo người kia vào một cái ôm siết chặt. Hắn gần như cào vào lưng Thanos, móng tay bám lấy vải áo len để giữ gã lại, giữ gã ở đây, nơi Namgyu có thể bảo vệ gã. Hắn chôn mũi vào hõm cổ Thanos và cố kìm lại tiếng nức nở ướt át. Nếu hắn tập trung đủ vào mùi mồ hôi của Thanos và chút mùi máu nhàn nhạt còn lại từ người khác, hắn có thể ngăn mình không bật khóc vào vai bạn mình.
Thanos đứng yên tại chỗ.
Gã không ôm lại, nhưng cũng không đẩy Namgyu ra. Gã để tay cứng ngắc hai bên người, đầy bối rối, và Namgyu chẳng cần nhìn cũng biết rõ điều đó. Khi bục dừng lại, Namgyu ôm chặt hơn để giữ thăng bằng. “Mười!”
Cuối cùng hắn cũng buông Thanos ra, không nhìn vào mặt gã khi túm lấy tay áo và kéo gã rời khỏi bục. Hắn cảm thấy ánh mắt Thanos và cả đội đổ dồn về phía mình, nhưng chẳng điều gì trong số đó quan trọng. Họ cần quay lại trò chơi, và tốt nhất là quên sạch mọi thứ vừa xảy ra.
Nói thì dễ hơn làm. Họ có quay lại trò chơi thật, nhưng không ai bỏ qua hành động vừa rồi của Namgyu. Semi tìm thấy nhóm sáu người, Thanos giả vờ hy sinh Minsu, và cuối cùng tất cả lại bị dồn vào cùng một căn phòng. Minsu thì hoảng loạn, Semi đập vào tay Thanos, rồi cả bốn người cùng nhìn chằm chằm vào phía sau đầu Namgyu. Hắn cảm nhận được điều đó, và khi dám liếc nhìn Thanos, hắn xác nhận được.
Hắn nghe thấy Gyeongsu lầm bầm điều gì đó như “ Cậu ta phê đến mức nào vậy?” Và Thanos đáp lại bằng cách mở khoá áo khoác, lấy cây thánh giá ra. Gã bật nắp, đếm nhanh số viên thuốc còn lại, Gyeongsu cảnh giác đếm theo dù đáng lý anh không nên biết tổng số. Namgyu nghe tiếng “cạch” khi thánh giá đóng lại, và phải cố gắng hết sức để không bắt gặp ánh mắt Thanos. Không ai nói gì thêm cho đến khi vòng tiếp theo bắt đầu, với Thanos là người bước ra trước, hô vang “Quaaay lại bục thôi!” và giơ tay bắn súng giả vào các người chơi khác.
Ngay khi hắn nghĩ rằng mình đã thoát khỏi vụ ôm bất ngờ kia, Thanos gặp hắn trên bục và ép Namgyu phải đối mặt. Bục chưa quay, vì vẫn còn người chơi đang trở lại, nên Thanos còn nhiều thời gian trước khi vòng tiếp theo bắt đầu để thẩm vấn Namgyu — người lúc này chỉ im lặng nhìn lên.
“Cái quái gì vừa rồi vậy?” Thanos không để hắn giải thích, mà chỉ tay vào khoảng cách giữa hai người. Gã đứng rất gần, đủ để Namgyu thấy rõ con mắt gã co giật và lông mày có vết rạch. Hắn không nghĩ mình từng chú ý đến điều đó, nhưng nó khá hợp với Thanos.
“Cái trò vừa nãy? Chuyện quái gì đang xảy ra với mày vậy, Namsu?”
“Namgyu.”
“Ờ, Namgyu. Gì cũng được,”
Thanos xua tay. “ Mày định giải thích không?”
Bục bắt đầu xoay và nhạc lại vang lên, có lẽ là điều tốt vì Namgyu cũng không chắc mình có muốn Thanos nghe thấy câu trả lời đơn giản của hắn: “Em chỉ muốn ôm anh thôi.”
“Tại sao?” Thanos hỏi, đầy khó chịu.
Namgyu quay mặt đi. “Em chỉ muốn thế thôi.” Thanos sẽ không hiểu được lý do hắn phải làm vậy — vì sao hắn vẫn còn cảm giác phải làm thế.
“Nếu có chuyện gì đang xảy ra—”
“Không có gì cả,” Namgyu ngắt lời. Hắn giơ tay như đầu hàng và lùi lại một bước. Hắn không phát điên. Hắn biết là hắn chưa phát điên.
Thanos nhếch môi, bước lên. “Nếu có chuyện gì xảy ra,” gã lặp lại, giọng nghiêm túc hơn.
“Tao cần biết.” Giọng gã đầy lo lắng, và gã đưa tay chộp lấy vai Namgyu hơi quá mạnh. “Bây giờ chúng ta không thể để mất mày được.”
Và... ồ.
Ồ.
Hắn nhớ lại câu chuyện Thanos kể cho Minsu trong nhà vệ sinh ở mấy vòng trước. Trước đây hắn còn nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện ấy — chủ yếu vì người mà Thanos tâm sự lại là Minsu — nhưng ánh mắt Thanos nhìn hắn lúc này không chứa giận dữ hay ghét bỏ. Gã lo lắng rằng Namgyu đang muốn tự kết thúc. Rằng Namgyu đang chìm trong hố sâu tinh thần mà Thanos từng rơi vào trước các trò chơi. Chỉ là thay vì nhảy cầu, Namgyu sẽ tự buông bỏ trò chơi và để lính bắn hạ.
Gã sẽ không nói điều đó ra — nó quá riêng tư, và gã không có lý do gì để nói với Namgyu lúc này. Nhưng Namgyu hiểu.
“Anh sẽ không mất em đâu,” Namgyu nói vì hắn chưa đến mức muốn từ bỏ. “Em chỉ là rất mệt.” Điều đó là thật. Hắn đã quá kiệt sức vì thử hết cách này đến cách khác mà kết quả vẫn vậy. Thanos chết, hắn chết, hoặc cả hai cùng chết. Hắn mệt mỏi với cái vòng lặp vô tận này.
Thanos có vẻ không được trấn an lắm bởi lời hắn, nhưng không còn thời gian để nói tiếp khi bục dừng lại và con số tiếp theo vang lên.
“Bốn.”
Trò chơi tiếp tục như bình thường từ đó. Thanos chọn Minsu thay vì Gyeongsu rồi lại hoảng loạn vì quyết định đó. Thanos hỏi Namgyu nghĩ số tiếp theo là gì khi vòng mới bắt đầu, và hắn đoán đại một cách không nhiệt tình. Minsu bỏ lại Semi, đi lại trong phòng với vẻ hối hận. Ba người họ rồi lại kết thúc trong phòng với Semi và hai người khác ở vòng áp chót, và cuối cùng, Namgyu và Thanos đẩy một cặp khác ra để giành lấy căn phòng cuối cùng.
Mọi chuyện diễn ra gần như y hệt lần đầu, chỉ là lần này Namgyu ít nói hơn vì tập trung vào những gì xảy ra sau trò chơi. Hắn đã thử “vô tình” xô ngã Minsu trong vòng cuối, hy vọng gã kia sẽ không đứng dậy được. Nhưng chỉ cần liếc qua vai là hắn đã thấy Minsu lại đứng lên, chạy theo người khác. Chưa bao giờ hắn có thời gian để ngăn điều đó — luôn phải giúp Thanos hạ một cặp khác trước khi trốn vào phòng. Dường như vũ trụ quyết tâm giữ Minsu sống sót.
Vũ trụ rõ ràng có người được ưu ái, và vì lý do nào đó, Thanos không nằm trong số đó.
“Và! Chúng ta! Thắng rồi!”
Thanos giơ cả hai tay lên trời ngay khi cánh cửa click một cái khóa lại, và Nam-gyu chợt nhớ ra rằng lẽ ra bây giờ bọn họ đang phải ăn mừng chiến thắng. Nhưng mọi thứ chẳng còn giống một chiến thắng nữa—vì hắn đã trải qua điều này quá nhiều lần rồi nên nó chẳng còn gì đáng hứng khởi, dù tim hắn vẫn đập nhanh như trống trận và hắn đang thở hổn hển tựa lưng vào tường với một nụ cười yếu ớt.
“Let's go!” Thanos hét bằng tiếng Anh, và Nam-gyu nhận ra sự quen thuộc của chuỗi từ này.
Đó là từng chữ một mà Thanos đã nói trong vòng lặp sớm nhất. Nhưng thay vì bị gã đè mạnh vào cánh cửa như trước, lần này Thanos chỉ đứng lơ lửng trước mặt hắn với vẻ mặt cau có nghiêm túc. “Này. Mày cư xử khác lắm đấy.” Thật thất vọng khi nghe vậy, vì Nam-gyu cứ tưởng mình đã giấu được cảm xúc sau cái ôm dành cho Thanos. Hắn lúng túng dưới ánh nhìn dò xét của gã, rồi né mắt xuống sàn.
“Tao biết không phải do thuốc.” Gã kéo phăng khoá áo ra, để lộ phần áo bên trong nhiều hơn mức cần thiết khi đưa cây thánh giá ra lắc lư trước mặt Nam-gyu. “Tao đếm rồi.”
“Em biết mà.”
“Vậy thì sao?” Thanos hỏi.
“Mày đâu có ôm ai bừa như vậy trừ khi mày sợ chết hoặc chuẩn bị làm cái gì đó ngu ngốc.”
Nam-gyu thực sự cân nhắc việc nói cho gã biết về vòng lặp, vì đó là đáp án thứ ba—cái bí mật không ai nói. Hắn không còn sợ chết từ trò chơi "đèn đỏ, đèn xanh"; hắn nghi ngờ là dù có chết, hắn cũng sẽ quay lại trong một vòng lặp khác. Mà hắn cũng đâu có định tự kết liễu để rút ngắn vòng lặp đâu.
Nếu việc nói
“Em ôm anh vì khi em chết, anh là người ở bên em, và lúc đó em chẳng thể cảm ơn anh, nên khi gặp lại, em quá xúc động không kiềm được” mà dễ nói ra miệng thì hắn đã thành thật từ lâu rồi.
Tỷ lệ Thanos tin vào chuyện vòng lặp thấp đến mức nguy hiểm. Nếu lần này không cứu được gã , thì lần sau hắn sẽ nói hết mọi chuyện.
“Anh thấy không thoải mái khi em ôm anh à?” Nam-gyu đánh trống lảng.
“Đó đâu phải ôm bình thường.” Thanos không trả lời thẳng.
“Mày ôm tao như thể mày sợ, như thể nếu mày buông ra, tao sẽ biến mất luôn vậy.” Cảm giác đó không hề sai chút nào.
“Ngày mai nói chuyện này được không?” Nam-gyu đề nghị—nếu ngày mai còn tồn tại với bọn họ.
“Giờ em ổn rồi, thật đấy. Nói chuyện này mai đi. Em mệt quá... với lại đói nữa.”
Thanos mím môi thành một đường thẳng và nhất quyết không rời mắt khỏi hắn. Khi cửa phòng click một cái báo hiệu đã mở, gã thở dài như bất lực rồi nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài.
“Được thôi,” gã miễn cưỡng.
“Nhưng nếu mày dám rời khỏi tầm mắt tao, tao giết mày liền. Tao không chấp nhận ai yếu đuối trong đội mình hết.” Nam-gyu định hỏi tại sao Min-su còn ở đây nếu gã nói vậy, nhưng hắn ngậm miệng lại và để mặc Thanos kéo hắn ra khỏi phòng. Không có màn nuốt thuốc ăn mừng gì cả khi bọn họ bước lên cầu thang xoắn ốc. Nhưng cũng không có im lặng khó xử từ phía Thanos. Gã gật gù theo nhạc trong đầu, lẩm bẩm mấy câu rap ngẫu hứng, và từng câu từng chữ, dù khó hiểu đến đâu, Nam-gyu vẫn níu giữ trong lòng như một kho báu.
Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra khá giống như cũ.
Thanos dẫn hắn đến một khu riêng trong ký túc xá, nhảy phắt lên giường ngồi rồi cúi đầu nhìn hắn. Khác với những vòng lặp trước, lần này Thanos vỗ vào chỗ bên cạnh và Nam-gyu giật mình, bám lấy mép giường rồi leo lên ngồi cạnh gã.
“Những đứa khác đâu rồi?” Thanos hỏi, giọng bình thản như thể chưa từng có cuộc nói chuyện nào trước đó.
“Em không theo dõi bọn nó.” Nam-gyu đáp như thể đang đọc kịch bản. Đây có lẽ là cuộc hội thoại duy nhất mà hắn muốn giữ nguyên, vì nó mang lại cho hắn cảm giác an toàn khi biết trước Thanos sẽ nói gì.
“Tao cũng vậy.” Gã cúi đầu nhìn chân đung đưa bên mép giường, và Nam-gyu thầm mừng vì điều đó nghĩa là Thanos không thể thấy hắn đang lẩm bẩm theo từng lời gã. “Ngoại trừ mày, đôi lúc.” Câu đó khiến tim Nam-gyu bỗng chốc thắt lại vì một lý do nào đó hắn chẳng thể gọi tên.
Hắn nghiêng đầu về phía gã. “Em vinh hạnh quá.” Hắn ngập ngừng một nhịp, rồi thêm:
“Em cũng theo dõi anh mà.”
“Vì thuốc chứ gì.” Thanos nói như thể đó là sự thật hiển nhiên. Nhưng không phải.
“Vì em quan tâm.” Nam-gyu không biết tự tin từ đâu ra, nhưng ba từ đó đã khiến hắn trở nên trần trụi. Hắn còn nhiều điều muốn nói, nhưng đó là tất cả những gì hắn dám thốt ra mà không im bặt giữa chừng.
Khoảng lặng kéo dài quá lâu. Thanos mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ.
Rồi cuối cùng: “Tao cũng vậy.”
Lúc này lẽ ra Thanos phải ngẩng lên, thấy Min-su, rồi nhảy khỏi giường đi gặp cậu ta. Nhưng khi Nam-gyu quay đầu nhìn, hắn phát hiện ra Thanos vẫn chưa làm bước đầu tiên. Gã đang nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt chẳng thể đoán nổi.
Có lẽ giờ là lúc để nghe một bài thuyết giảng. Một lời trấn an từ Thanos, người vẫn nghi rằng Nam-gyu đang rơi vào khủng hoảng và bị những suy nghĩ tự tử ám ảnh. Có thể Nam-gyu đang hơi xuống tinh thần thật, nhưng hắn đâu có ý định làm gì với bản thân. Chết chỉ khiến vòng lặp kết thúc nhanh hơn. Hắn biết nó chẳng ích gì cả. Nhưng Thanos đâu biết điều đó—gã chỉ thấy một người bị tổn thương. Và có lẽ bản thân gã cũng nhìn thấy mình trong đó.
Thanos quan tâm đến hắn.
Và điều đó khiến hắn thấy bản thân không xứng đáng chút nào.
Hắn không hề đau khổ như Thanos nghĩ, nên sự lo lắng đó hoàn toàn không cần thiết. Điều đó khiến Nam-gyu thấy mình như kẻ giả dối. Chưa kể đến việc hắn hoàn toàn không thể cứu được mạng Thanos. Thanos lẽ ra không nên quan tâm đến hắn. Một “tài sản giá trị” kiểu gì chứ. Hắn mím môi, ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay đặt trên đùi.
“Tao không thực sự nghĩ mày yếu.” Thanos kéo hắn quay lại thực tại.
“Hả?”
“Lúc nãy ấy.” Gã nhún vai, không nói rõ là lúc nào. Nam-gyu bắt đầu xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay, cố giữ cho mình tỉnh táo. Thanos đáng ra phải thấy Min-su rồi chứ? Đáng ra giờ này gã phải ôm cậu kia một cái thân thiết, rồi vui vẻ kể hết lo lắng. Nhưng thay vì thế, gã lại đang cố trấn an Nam-gyu một điều mà hắn cũng lờ mờ biết. Thanos đã có cả đống cơ hội để bỏ rơi hắn, nhưng gã vẫn giữ hắn bên mình. “Tao chỉ tức vì mày nói dối tao thôi.” Không có ác ý trong giọng điệu, nhưng lời đó vẫn khiến Nam-gyu bất an.
“Nói dối?” Hắn lưỡng lự hỏi lại.
“Có gì đó sai sai. Mày chỉ không muốn nói với tao thôi.” Thanos nói thẳng. Nam-gyu chẳng ưa gì hướng đi của cuộc nói chuyện này.
“Em nói là không muốn nói mà.” Hắn vẫn xoay nhẫn, nhưng cuối cùng cũng gom đủ can đảm để trừng mắt nhìn gã. “Mai được không?”
Gã nghiến răng, rồi xoay hẳn người lại đối diện với Nam-gyu khi cả hai vẫn đang ngồi trên giường. Nam-gyu giật mình nhưng không tránh đi.
“Tao không thấy khó chịu khi mày ôm tao.” Gã nói toạc ra.
“Tao sợ, hiểu không? Vì lần cuối cùng tao ôm mẹ tao trước khi đi ra cây cầu đó, tao cũng ôm như vậy—như thể đó là lần cuối cùng.”
Nam-gyu há hốc miệng, rồi lại ngậm lại vì chẳng biết nên đáp thế nào.
“Đó là điều mày gợi nhớ tao khi ôm như thế. Như thể mày cũng sắp nhảy. Hoặc là mày nghĩ tao sẽ nhảy.” Thanos tiếp tục, rồi đặt trán vào lòng bàn tay, thở dài. “Tao không bắt mày nói. Chỉ là...”
Thanos đang vật lộn để tìm lời, và Nam-gyu không muốn làm gã thêm căng thẳng.
“Em hiểu rồi.” Hắn đặt tay lên đầu gối Thanos, và gã ngẩng đầu lên, chầm chậm đặt tay lên tay hắn. Hai chiếc nhẫn chạm nhau vang một tiếng cạch. Việc Thanos tâm sự với Min-su chẳng bao giờ có cảm giác riêng tư như thế này.
“Anh không cần nói gì nữa.”
Việc chạm vào Thanos mà không ai trong hai đứa đổ máu thật là lạ. Lạ, nhưng không tệ.
“Mày lại run nữa rồi kìa,” Thanos phàn nàn . Gã vẫn đặt tay lên tay hắn, còn tay kia thì lấy cây thánh giá ra.
“Muốn làm tí cho đỡ căng không, hay là tao nên cất mấy viên này đi một thời gian?”
“Không sao đâu mà,”
Nam-gyu thật sự thấy ý tưởng phê pha trước giờ bỏ phiếu nghe khá hấp dẫn. Không hẳn là kiểu ăn mừng kiểu 'phê vì vui', mà giống như Thanos đang thương hại hắn thì đúng hơn, nhưng dù sao thì cũng là thuốc. Hắn là con nghiện, bất kể có vòng lặp hay không.
Hắn đưa tay còn lại nhặt một viên từ trong thánh giá, đặt lên lưỡi rồi để nó từ từ tan ra.
Thanos lại đưa thánh giá về phía hắn. “Lấy cho tao một viên nữa.”
Nam-gyu làm theo, lấy ra thêm một viên rồi nhìn Thanos cất lại cây thánh giá vào trong áo khoác. Sau đó, bất ngờ thay, gã cúi người lại gần, hé miệng ra một chút, đầu lưỡi thè ra giữa hai môi và nhìn hắn đầy mong đợi.
“Nào,” gã giục, nói bằng tiếng Anh.
“Chỉ cần–” Nam-gyu chớp mắt. Hắn đưa viên thuốc lại gần Thanos.
“Như vầy hả?” – rồi đặt nó nhẹ lên đầu lưỡi gã.
Thanos nhếch môi cười khẩy với hắn trước khi rút lưỡi lại và nở một nụ cười dễ chịu. Nam-gyu vội lau tay vào quần để làm sạch, sau đó kéo tay áo xuống, bọc tay lại như hai cái "móng gấu" để che đi sự run rẩy. Chẳng mấy chốc, tay hắn sẽ ngừng run, và thần kinh hắn cũng sẽ dịu lại, nhờ vào Thanos.
Thứ mà Thanos cất trong cây thánh giá kia, dù gã vẫn chưa kể rõ với hắn là gì, lại có tác dụng nhanh đến không ngờ. Chỉ trong một lúc, hắn đã thấy thư giãn, mọi căng thẳng từ các vòng lặp tan biến hết.
Thanos vẫn giữ tay hắn, điều mà hắn hoàn toàn quên mất cho đến khi cảm thấy những ngón tay của gã siết lại.
Trong vòng này, Thanos không rời khỏi bên hắn lấy một lần, và sự hiện diện của Min-su thì bị đẩy lùi về tận cùng trong tâm trí – như lẽ ra nên thế từ đầu. Hắn không chắc đó là vì Thanos đang lo cho hắn hay do hắn đã nói gì khác hơn mọi khi, nhưng hắn thích cảm giác được chú ý.
Và rồi lại thấy xấu hổ vì bản thân thích điều đó đến vậy.
Khi đến giờ bỏ phiếu, Thanos cứ như dán chặt vào hắn cho đến tận lúc tới lượt gã bước lên. Min-su không đi cùng, nhưng Nam-gyu biết rõ cậu ta chưa chết trong vòng Mingle. Cậu ta vẫn đang trốn đâu đó giữa đám đông, có lẽ còn đang rầu rĩ vì đã phản bội Se-mi.
Hắn chỉ thấy lại Min-su khi cậu ta bước xuống lối đi, lưỡng lự chọn cái mà cậu ta luôn chọn.
Nam-gyu đi sau, giơ nắm tay lên rồi đập xuống nút O, trước khi quay lại đứng cùng Thanos về phía bên họ.
“Nó không…”
Thanos lên tiếng khi Nam-gyu vừa tới gần. Có vẻ họ lại đang nói về Min-su. Nam-gyu liếc về phía bên X, ánh mắt nheo lại.
“Thằng Min-su ấy hả? Tao tưởng mày nói mày đã nói chuyện với nó rồi cơ mà.”
“Em có nói,” Nam-gyu đáp chắc nịch.
“Chắc là nó không chịu nghe. Đồ hèn chết tiệt.”
Thật ra thì hắn cũng chẳng cố gắng thuyết phục Min-su bỏ phiếu O cho lắm. Hắn đã thử quá nhiều lần rồi, và lần nào kết cục cũng như nhau. Câu “Se-mi sẽ không tha thứ cho mày đâu, kể cả mày có chọn X” xem ra lần này cũng chẳng lay chuyển được cậu ta.
Nam-gyu nghĩ có lẽ mình nên ngừng nói mấy thứ như “tụi tao sẽ bảo vệ mày”, “tụi tao quan tâm tới mày” hay mấy lời nhảm nhí kiểu đó với Min-su. Nó chưa từng làm thay đổi được điều gì cả.
Khi kết quả bỏ phiếu hòa, Nam-gyu nhận ra cơn phê của hắn đang dần tan biến. Hắn bắt đầu cảm nhận rõ cơ thể, cảm xúc, và cả không khí xung quanh—cảm nhận rõ điều gì sắp xảy ra tiếp theo. Bữa ăn đến nhanh hơn hẳn những vòng trước.
“Đi nào,” Thanos nói, và Nam-gyu bước theo gã mà không hỏi han gì thêm.
Nhưng bất ngờ thay, Thanos lại không dẫn hắn tới phòng vệ sinh nam—nơi mà chắc chắn Min-su đã lủi vào trốn.
“Ngồi đi,” Thanos ra lệnh, và Nam-gyu ngồi xuống bậc thềm, ở góc nhỏ nơi mà hắn hay thấy Thanos đứng đợi lấy nĩa.
“Chờ ở đây được không?”
Nam-gyu ngẩng đầu nhìn gã.
“Anh đi đâu?”
Không phải hắn muốn tận mắt nhìn Thanos bị giết, nhưng ngồi ngoài này mà lo lắng thì chắc còn tệ hơn việc để bạn mình chết một mình trên sàn nhà tắm.
Thanos tựa vào khung giường gần đó
“Mày còn đói không? Tao định đi lấy đồ ăn cho mày. Tao không đói, nên phần của tao để mày ăn luôn.”
“Ồ,” Nam-gyu cúi đầu. “Cảm ơn.”
Hắn không nhìn theo Thanos rời đi. Cứ cúi đầu ngồi như vậy tầm bốn hay năm phút trước khi mắt hắn liếc về phía hai hàng người đang xếp hàng.
Dễ dàng nhận ra Thanos giữa đám đông người chơi đang chờ lấy phần ăn—tóc tím sáng nổi bật, nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân.
Hắn không hiểu vì sao vũ trụ cứ nhất định phải tìm cách giết chết gã ấy. Trong bao nhiêu người bị mắc kẹt ở nơi này, tại sao lại là gã? Và tại sao việc giữ gã sống thêm một chút nữa lại phải trả giá bằng mạng sống của hắn? Tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra với hắn?
Nam-gyu luồn tay vào tóc, thở ra một hơi run rẩy. Chừng nào mới kết thúc? Có thể nào đây sẽ là vòng mà hắn sửa chữa được tất cả không?
Là nghiệp báo sao?
Hắn thở dài thêm lần nữa, đưa tay lên chà mặt, rồi nắm lấy cổ tay áo. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, hắn vẫn không ngẩng đầu—đoán chắc là Thanos quay lại với phần ăn.
“Nhanh dữ.”
Hắn lầm bầm. Vì hàng lúc nãy trông dài lắm, ai mà biết được đã trôi qua bao lâu. Có khi hắn đã ngồi ở chỗ này tới mười phút, chỉ để chìm đắm trong đống suy nghĩ về cái kết cho tất cả.
“Là mày.”
Hắn không nhận ra giọng nói đó. Giật mình, hắn thả tay xuống, cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt hằn học.
“Tao là cái gì cơ?”
“Thần trời và đất đã phán bảo tao,” người phụ nữ thì thào, bước lên bậc thềm rồi ngồi xổm ngay trước mặt Nam-gyu. “Tao không ngờ lại là mày, nhưng khi thấy mày lúc bỏ phiếu, tao đã cảm nhận được rồi.”
“Mày nói cái quái gì thế?” Nam-gyu lùi lại, mắt nhìn xuống chân bà ta—chân trần. Không phải mỗi diện mạo kỳ lạ khiến hắn lạnh sống lưng, mà là cả cái mùi sữa toát ra từ người bà ta, và lớp kẻ mắt như thể là lần đầu bà ta đụng đến mỹ phẩm.
“Một nhà tiên tri,” bà ta giơ tay về phía hắn, kéo đầu ngón tay dọc theo đầu gối hắn trước khi hắn kịp tránh.
“Mày không giống một kẻ thấy trước tương lai.”
“Vì tao không phải,” Nam-gyu gằn giọng. Dù thấy bà ta đeo huy hiệu O, hắn cũng chẳng thấy yên tâm hơn chút nào. Có cái gì đó rất sai về người này, bất kể bà ta bỏ phiếu gì.
“Mày muốn gì ở tao?”
Người phụ nữ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hắn như đang nghiên cứu từng chi tiết
“Mày đã sống qua khoảnh khắc này… sáu lần rồi.”
Nam-gyu khựng lại.
“Vì lý do mà ngay cả tao cũng không rõ, các vị thần đã chọn mày làm người thông linh.”
Bà ta chắp tay lại, mỉm cười đầy ngụ ý với hắn.
“Mày biết cái chết có cảm giác thế nào.”
“Sao bà biết—”
“Đã lên thiên đường chưa? Hay bị đày xuống địa ngục?”
Bà ta nghiêng người về phía trước, hai tay đặt lên đầu gối Nam-gyu, mỉm cười toe toét vào mặt hắn. Hơi thở bà ta cũng nồng mùi sữa.
“Hay đây chính là địa ngục của mày?”
Nam-gyu bật dậy, đẩy bà ta ngã ra sau
“Tránh xa tao ra, đồ điên!”
Người phụ nữ ngã xuống nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ma mị. Bà ta ngẩng đầu nhìn hắn từ dưới đất, cười khanh khách.
“Rồi mày sẽ tới tìm tao thôi,” bà ta nói như thể chắc chắn điều đó. “Có lẽ lúc đó mày sẽ tử tế với tao hơn “
Bà ta đứng dậy bình thản, phủi bụi trên váy.
“ Bà đang làm cái quái gì vậy?” Thanos cuối cùng cũng quay lại.
Người phụ nữ không hề nhìn gã, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Nam-gyu đầy tò mò.
“Đừng lo,” bà ta đáp. “ Tôi đi rồi.”
“Ai vậy? Bà ta muốn gì ở mày?” Thanos quay sang hỏi khi bà ta đã đi đủ xa.
Nam-gyu nuốt khan rồi nhẹ nhàng nhận hộp cơm từ tay Thanos.
“Một con điên nào đó thôi,” hắn lẩm bẩm.
Thanos khẽ gật đầu đồng tình. Cả hai cùng nhìn theo bà ta tiếp tục bước đi, trèo lên một khung giường cao rồi khoanh chân ngồi trên nệm, tay lại chắp vào nhau.
Bà ta bắt đầu thì thầm cầu nguyện, và một lần nữa, Nam-gyu lại rùng mình.
“Ăn đi,” Thanos rốt cuộc cũng nói, và Nam-gyu ngoan ngoãn mở hộp cơm ra.
Cảm giác bất an vẫn chưa hề biến mất, nhưng ít nhất đồ ăn nhạt nhẽo của lính gác cũng giúp hắn tạm phân tâm phần nào.
____________________________________________
[ Trên link gốc , writter còn đăng mấy tranh minh hoạ cảnh truyện nữa cơ rcm mn nên đọc trên AO3 cho trọn vẹn nha 💜]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co