Truyen3h.Co

[ AllNamgyu / Transfic ]

[ Transfic / Thangyu / Timeloop #3]

SweetRoxanne26

_Try To Substitute My Dreams With You_

Tác giả : Wyvern

Couple : Thangyu

Note: Dịch chưa có sự cho phép , vui lòng không mang đi đâu . Một số chỗ thay đổi cho phù hợp với câu từ dịch

____________________________________________

Chương 3 : HeartLess

Nam-gyu là đủ thứ trên đời.

Hắn đang phê – khi bệ xoay tròn, tâm trí hắn cố gắng thuyết phục bản thân rằng chẳng có gì phải lo cả. Cảm giác ấy đang mờ dần, khi trí não hắn dần thích nghi với tình cảnh và lượng thuốc trong người không đủ để kéo hắn ra khỏi cơn khủng hoảng này.

Hắn sợ, không chỉ vì hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích kia. Hắn sợ trò chơi này – trò chơi mà hắn đã chơi đến hai lần. Hắn rút tay ra khỏi túi và nhìn chúng run rẩy. Âm nhạc, tiếng thì thầm của những người chơi khác, và những chuyển động giật cục mà đều đặn ở khóe mắt – tất cả biến thành tiếng nhiễu trắng trong đầu hắn.

Hắn mệt. Cơ thể hắn không có vết thương nào từ trận ẩu đả trong nhà vệ sinh vừa rồi. Hắn không đau đầu vì cú đấm nào cả, nói chung thể chất ổn. Nhưng dạ dày hắn vẫn quặn thắt dữ dội, và da thịt thì nóng rực không chịu nổi. Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn Thanos, kẻ vẫn chưa liếc hắn một cái, nhưng Nam-gyu có cảm giác – không, hắn biết – gã sẽ sớm nhìn đến thôi.

Nam-gyu là nhiều thứ. Nhưng hắn không ngu. Hắn đã sống qua chuyện này rồi – hai lần rồi. Giờ là lần thứ ba, một cơ hội nữa để sửa chữa mọi thứ. Cuối cùng Thanos cũng nhìn hắn, biểu cảm thoáng chút ngơ ngác rồi trở lại vui vẻ như trước. "Ê ê," Gã nói với cái giọng y hệt lần trước. Khi gã bước hẳn vào tầm nhìn, Nam-gyu lảo đảo lùi lại. "Mày bị cái quái gì vậy?"

Trước khi Nam-gyu kịp nghĩ phải nói gì, bệ xoay giật mạnh và dừng lại khiến hắn phải gắng giữ thăng bằng. "Mười!" – tiếng trên loa vang lên vui vẻ. Hắn không có thời gian để nghĩ, để nói. Thanos vòng tay ôm lấy Nam-gyu và lôi hắn cùng ba người còn lại rời khỏi bệ xoay.

"Thiếu năm người!" Thanos lại nói như lần trước.

"Cần thêm năm người nữa, làm ơn!" Lần này hắn không chật vật theo kịp gã như trước. Nhưng hắn vẫn có cảm giác chỉ cần một bước trượt là sẽ ngã nhào và nôn hết mọi thứ trong bụng ra.

Máu hắn lạnh toát khi Se-mi tìm được một nhóm năm người – thực ra là sáu. Giống y hệt lần trước. Min-su suýt bị bỏ lại, nhưng Thanos kéo hắn vào phòng kịp lúc. Min-su run rẩy, Se-mi đập mạnh vào tay Thanos, còn gã thì cười xòa. Nhóm còn lại sợ đến mức không dám hó hé.

Tiếng súng ngừng, cửa phòng mở.

Giống như hai lần trước, Thanos lại hô to "Lại về bệ thôi!" rồi làm động tác súng lục bằng tay, bắn tỉa những người chơi khác khi họ rời phòng. Mỗi người trở lại vị trí của mình. Khi những người cuối cùng vừa đặt chân lên bệ, âm nhạc nổi lên và bệ bắt đầu quay trở lại. Đúng lúc đó, Thanos cúi xuống với ánh mắt thăm dò.

"Nam-su?"

"Nam-gyu," hắn trả lời lạnh băng.

Thanos dừng lại. "Tao không hỏi mày có chuyện gì đâu, nhưng nếu m—" Chưa kịp nói hết, Nam-gyu đã quay ngoắt lại đối diện gã với đôi mắt mở to, nghiêm trọng.

"Số tiếp theo sẽ là bốn."

Vừa dứt lời, miệng Thanos lập tức khép lại, gã nhìn hắn chưng hửng.

"Là em, anh , Se-mi và Gyeong-su. Anh phải chọn Gyeong-su, đừng chọn Min-su." Nếu Min-su bị loại, sẽ ít đi một phiếu cho X, O sẽ thắng. Trận đánh sẽ không xảy ra vì Thanos sẽ không còn bị Min-su phản bội.

Lúc còn ba người, họ có thể bỏ lại Se-mi. Sau đó để Gyeong-su đi tìm người khác còn họ thì chạy trốn cùng nhau. Đó là cách Nam-gyu có thể sửa mọi thứ, cứu Thanos khỏi cái chết.

"Thằng Min-su là anh em tao mà?"

Thanos phản ứng như thể Nam-gyu phải hiểu lý do Min-su quan trọng với cả nhóm.

"Khoan đã," Gã giơ tay như muốn chặn lời hắn. "Sao mày biết số tiếp theo là gì?"

Lẽ ra hắn nên nghĩ sẵn lý do. Hắn không giỏi nói dối trong tình huống căng thẳng thế này.

"Anh tin em không?" Nam-gyu hỏi, và Thanos nhíu mày. Lòng hắn hơi nhói khi thấy Thanos không trả lời ngay.

"Sẽ là số bốn. Chờ đi." Thanos vẫn nhìn chằm chằm vào hắn khi bệ quay tiếp. Đến khi dừng, giọng nói rộn rã vang lên: "Bốn!"

Thanos ngạc nhiên há miệng, rồi quay sang nhìn Nam-gyu. Không có thời gian để giải thích – đồng hồ đang đếm ngược. Thanos hẳn cũng nhận ra điều đó, vì gã lập tức quay sang nhóm. Gã nhìn Se-mi, rồi đảo mắt giữa Gyeong-su và Min-su. Điều xảy ra sau đó sẽ thay đổi tất cả. Nam-gyu đứng sau lưng gã, cầu nguyện lặng lẽ rằng ai đó đủ ảnh hưởng để khiến Thanos đưa ra quyết định đúng. Gyeong-su run run, "Làm ơn…"

Thanos bất ngờ đá Min-su ngã nhào, miệng nở nụ cười độc ác. Min-su bị hất lùi vài bước, Nam-gyu thở phào. "Min-su!"

Se-mi quỳ xuống cạnh hắn, cố gắng đỡ hắn dậy. "Đồ khốn!" Cô hét lên rồi cùng Min-su chạy đi giữa đám đông hỗn loạn.

"Cái gì—" Nam-gyu chưa kịp nói thì Thanos đã hét lên.

"Số bốn của nhóm mình chạy mất rồi!"

Gyeong-su còn sống, đứng bên Thanos. "Kệ cô ta! Mình tìm người khác! Đi thôi!" Nam-gyu nhìn đồng hồ, tim hắn nhảy loạn. Hắn không ngờ rằng chọn Gyeong-su sẽ khiến Se-mi rời đi cùng Min-su.

Thanos không để hắn nghĩ nhiều. Gã kéo tay hắn chạy băng qua bệ. "Cần một người nữa!" Gã giơ một ngón tay, chạy qua các nhóm khác nhưng không ai dừng lại.

"Chỉ một người thôi!" Nam-gyu hét lên tuyệt vọng.

"Tôi có người rồi!" Gyeong-su hét lớn. Khi Nam-gyu quay lại, là một cô gái nhỏ đang cố giằng tay khỏi Gyeong-su.

"Không! Tôi không bỏ bạn tôi! Buông ra!" Cô vật lộn, rồi một người chơi nam lao đến, đẩy Gyeong-su ngã xuống đất.

"Đừng đụng vào cô ấy!" Anh ta nắm tay cô gái và kéo chạy về phía nhóm mình.

Nam-gyu nhìn đồng hồ – còn bảy giây. Rồi như một trò đùa tàn nhẫn, hắn thấy Min-su, Se-mi và hai người nữa chui vào một căn phòng thành công. Tất cả các cửa đóng lại, đèn bật sáng – hết vòng.

Nam-gyu đứng bất động. Tim hắn như ngừng đập.

"Không đủ thời gian mà!" Giọng Thanos kéo hắn ra khỏi cơn bàng hoàng. Không thể kết thúc thế này. Hai lần nhìn thấy tương lai, hai kịch bản khác nhau – chẳng lẽ hắn để nó kết thúc như vậy?

"Chơi lại đi! Cho bọn tao chơi lại!" Thanos gào lên.

Tiếng súng nổ – những người thất bại gục xuống, tiếng hét làm Nam-gyu lạnh sống lưng. Khi Thanos nắm tay hắn kéo chạy, hắn đi theo, biết rằng chẳng thể thoát. Gyeong-su hét

"Chờ em với!" phía sau, nhưng Thanos không dừng lại.

Khi Thanos trúng đạn vào ngực, gã vẫn nắm tay Nam-gyu nên cả hai cùng ngã. Hắn ngã đè lên người Thanos rồi lăn ra bên, thấy máu thấm đẫm áo gã. "Thanos!" Hắn cố cầm máu, vô ích, nằm thấp xuống đất hy vọng lính canh bỏ qua.

"Viên đạn... từ đâu ra vậy?" Thanos thở dốc. Hẳn là trúng phổi, vì gã bắt đầu ho ra máu, bắn tung lên cằm, môi và chảy xuống hàm.

Gã nhìn hắn với ánh mắt kinh hoàng. Không giống các lần chết trước, nhưng vẫn khiến Nam-gyu sợ hãi. "Đừng nói gì cả," Hắn thì thầm, không muốn Thanos đau hơn cũng không chịu nổi khi nghe giọng gã lúc này.

Hắn không nhận ra có người tiến đến, cho đến khi Thanos bị bóng che phủ. Nam-gyu quay đầu nhìn, vừa lúc cảm nhận bàn tay đẫm máu của Thanos siết chặt tay mình, trước khi bị bắn thẳng vào trán.

Quay vòng quay vòng
Hãy cùng nhau quay tròn và nhảy múa
Ta sẽ vỗ tay và hát vang
La-la-la-la, vui vẻ lên nào!

Nam-gyu mở choàng mắt, tay hắn lập tức rút ra khỏi túi áo. Hắn sờ trán, tìm xem có vết thương nào không – đặc biệt là cái lỗ đạn giữa trán – nhưng chẳng thấy gì cả. Cơ thể hắn vẫn nguyên vẹn, không một vết máu. Dấu vết duy nhất còn sót lại là cảm giác nhức nhối ở phía trước đầu và nhịp tim đang đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực.

Thanos đang đứng trước mặt hắn, miệng nở một nụ cười rộng đến mang tai, trong mắt lấp lánh ánh sáng quen thuộc. Gã vung nắm đấm theo nhịp điệu bản nhạc đang vang lên ầm ĩ.

Hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Giống phim của Bill Murray ấy," hắn lẩm bẩm thành tiếng. Thanos vẫn tiếp tục nhảy, nhưng liếc mắt qua hắn.

"Ghostbusters hả?"

Nam-gyu chớp mắt, bắt gặp ánh mắt gã. Hắn bối rối. Hắn không nhớ rõ nội dung Groundhog Day, chỉ biết khái niệm ngày lặp lại chứ chẳng nhớ nhân vật chính đã thoát khỏi vòng lặp kiểu gì. Hắn từng thử mang cái nĩa vào phòng vệ sinh – kết quả vẫn là Thanos chết vì chảy máu. Hắn từng đổi mạng Min-su lấy Gyeong-su – và kết cục vẫn là Thanos bị bắn chết.

"Ê, ê."

Thanos tiến lại gần, nhíu mày nhìn hắn với nụ cười khó hiểu. "Mày bị cái quái gì vậy?"

Bệ xoay khựng lại, Nam-gyu dễ dàng giữ thăng bằng. Lần này đã là lần thứ ba, hắn đủ tỉnh táo để chuẩn bị tinh thần mỗi khi Thanos hỏi hắn bị gì.

"Mười!" hắn hét.

Có lẽ hắn không cần thay đổi gì trong game Mingle nữa. Cách đầu tiên đã thành công, và cách thứ hai cũng vậy. Có thể Gyeong-su vốn dĩ là người phải chết trong trò chơi này, còn Min-su là người được sống sót. Hắn không hiểu vì sao vũ trụ lại chọn như vậy – vì sao việc chọn Gyeong-su thay vì Min-su lại luôn dẫn đến thất bại.

Nhưng nếu cứ đi theo sự dẫn dắt của Thanos thì mọi chuyện sẽ ổn.
Vậy nên, hắn sẽ không nói cho Thanos biết trước con số. Hắn sẽ để gã tự quyết, và cứ thế theo sát. Như vậy vừa khiến hắn bớt điên khùng trong mắt gã, vừa bảo toàn được mạng sống cả hai.

Thanos móc tay qua tay hắn, và lần này, hắn kịp thời điều chỉnh cảm xúc để nhảy cùng gã.

"Thêm năm người nữa! Năm người nữa nào!" Thanos hô lên với nhóm người chơi đang hoảng loạn tìm đủ thành viên. Nam-gyu giả vờ nhìn quanh, dù trong lòng đã biết rõ Se-mi sẽ lại gom đúng nhóm sáu người như ba lần trước.

Thanos lại giả vờ bỏ rơi Min-su, rồi kéo cậu ta vào trong đúng lúc người thứ sáu của nhóm kia sắp bước vào. Se-mi tát vào tay Thanos – gã chỉ cười to rồi mặc kệ, trong khi nhóm kia lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt sợ hãi.

Khi tiếng súng chấm dứt và xác được dọn dẹp, cánh cửa bật mở. Thanos dẫn cả bọn ra ngoài với giọng hào hứng quen thuộc:

"Trở lạiii sàn xoayyy nàooo!!"
Gã còn chỉ hai tay về phía trước rồi làm động tác tay súng, Nam-gyu lần này cũng nhập cuộc – chỉ tay vào các nhóm khác, miệng còn “pew pew!” vài phát như trẻ con chơi bắn súng.

Lần này, thay vì kéo hắn ra để hỏi có chuyện gì, Thanos làm đúng y như lần đầu.

"Ghé lại đây." Gã điều chỉnh để Nam-gyu quay lưng lại với gã, móc tay hắn như lần trước rồi nghiêng đầu sang một bên để lộ nụ cười rạng rỡ.

"Dance, let's dance!" gã nói bằng tiếng Anh, và đúng là họ đang nhảy theo nhạc, nền xoay chậm dần.

Khi nhạc dừng, sàn cũng dừng lại. Thanos xoay người rời khỏi Nam-gyu, ngửa đầu nhìn về phía bảng thông báo.

"Bốn."

Gã nhìn Nam-gyu, và đến giờ thì hắn đã hiểu ánh mắt ấy – kiểu như: “Tất nhiên là tao sẽ chọn mày rồi.” Gã chẳng thèm liếc đến Se-mi, dù Nam-gyu biết chắc là gã sẽ chọn cô ta. Hắn vẫn không hiểu tại sao gã lại muốn giữ cô hoặc Min-su – có thể là vì cô ta trông cũng khá xinh.

“Làm ơn...” Gyeong-su nói, giọng run run.

Nam-gyu nhìn cậu ta bằng ánh mắt áy náy, ngay trước khi Thanos đá Gyeong-su xuống.

“Gyeong-su, mày bị loại rồi! LÊNNN NÀOOOO!!! WOOOO!!”
Gã chạy đi không ngoảnh đầu lại, cả nhóm còn lại cũng bám theo. Cánh cửa đóng sập lại sau họ, lần này Nam-gyu không còn khuỵu xuống dựa vào tường như trước nữa.

Thanos vẫn hét rầm rộ sau lưng, nhưng hắn chẳng buồn để tâm.
Nam-gyu vuốt tóc, gạt vài sợi ra sau tai, rồi bước lại gần cửa – hắn biết rõ mình sẽ thấy gì. Những chuyện diễn ra bên ngoài cánh cửa, hắn chẳng thể can thiệp được.

Bọn lính gác sẽ luôn luôn giết sạch người còn lại.

"Nam-gyu, Gyeong-su sao rồi?" Min-su thò đầu lại gần, hỏi. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Nam-gyu là quay sang bóp cổ thằng nhóc này tại chỗ.

“Không rõ.”
Hắn quay lại, lườm cậu ta.

“Muốn tao quẳng mày ra đó để kiểm tra không?”
Vừa dứt câu, một phát súng vang lên và hắn khoái chí khi thấy Min-su giật bắn.

“Làm vậy là giết cả đám luôn đấy, đồ óc chó.” – Se-mi đáp, nhưng Nam-gyu không buồn trả lời.

"Chờ đã!" – Thanos hét lên, hai tay giơ cao. Nam-gyu đã kịp né sang một bên – hắn không muốn bị gã đẩy ra như lần trước. Từ vị trí đứng, hắn gần như khuất khỏi tầm mắt Thanos, nên lời gã nói sau đó chẳng khác gì đang chất vấn Se-mi và Min-su.

"Mấy người để thằng Gyeong-su của tao lại đâu hả?"
Thêm vài phát súng, tiếng la hét. Thanos áp sát cửa, tay cào cấu trong vô vọng.
"ĐM!!! GYEOOOONG-SUUUUU!!"

Nam-gyu ngồi bệt xuống, tựa lưng vào tường, nhìn gáy Thanos khi gã điên cuồng gào thét. Hắn thầm tự hỏi nếu người bị bỏ lại ngoài kia là hắn, chứ không phải Gyeong-su, thì phản ứng của Thanos sẽ như thế nào. Liệu hắn có thể thử nghiệm điều đó không?

Lần trước chính hắn đã chết, nên rõ ràng không phải chỉ cái chết của Thanos mới khiến thời gian quay lại. Ít nhất là... hắn nghĩ vậy.

"Bọn họ dọn dẹp lâu vãi." Thanos khua tay loạn xạ, rồi rùng mình quá đà.

"Tao sẵn sàng cho vòng sau rồi đấy! Hồi hộp chết mất!"

Nam-gyu thở dài. Dù Thanos có phản ứng ra sao nếu hắn chết, thì rốt cuộc gã cũng sẽ quên thôi. Thuốc sẽ khiến gã quay lại bản chất vui vẻ thường ngày, và quên sạch hắn như chưa từng tồn tại.

"Trò này sẽ giết chết tên đó thôi " Se-mi lẩm bẩm một mình.

Khi họ quay lại sàn, Thanos lại hỏi hắn,
“Ê, mày nghĩ số tiếp theo sẽ là gì?”

Nam-gyu không thể nói sự thật. Hắn không muốn trong mắt Thanos, mình trở thành kẻ điên hay nhà tiên tri. Nhưng... có lẽ vẫn còn một thứ hắn có thể thay đổi.

“Nếu là ba thì sao?” – hắn hỏi – “Nếu là ba, thì tao chọn Se-mi.”

Cô ta chắc chắn sẽ phản đối dữ dội để được đi với Min-su, nhưng đó là viễn cảnh lý tưởng. Min-su sẽ bị loại, bỏ phiếu không hòa, và Thanos sẽ sống thêm một vòng nữa.

Nhưng phản ứng của Thanos khiến hắn chưng hửng.

“Thật hả? Khó chọn đấy.” Gã liếc nhìn hai người đang nói chuyện phía sau, rồi quay lại nhìn Nam-gyu. “Tao sẽ bắt họ chơi oẳn tù tì.”

Nam-gyu sụ mặt. Hắn chưa kịp phản bác thì nền lại khựng.

“Ba.”

“Ê, mày đoán trúng kìa!” Thanos đập nhẹ vào lưng hắn. “Oẳn tù tì đi!”

Se-mi đưa tay ra với Min-su. “Đi cùng tôi.”

“Thắng thì đi với tụi tao! Oẳn tù tì nào!”
Áp lực khiến Min-su ra kéo – thắng giấy của Se-mi.

“Min-su ra kéo,” Nam-gyu thông báo một cách chán nản. Thanos hét cái gì đó bằng tiếng Anh rồi kéo Min-su đi, để mặc Se-mi đứng lại.

Khi cả bọn vào phòng, Min-su bắt đầu đi đi lại lại, còn Thanos khẽ huých vai hắn.

“Này Nam-su~ Làm sao mày biết họ sẽ gọi số ba thế hả?”
Không mang ý nghi ngờ, mà là đầy ấn tượng. Gã cười toe toét.

“May thôi.”
Nam-gyu đáp. Thanos nhướn mày, nụ cười càng rộng.

Gã gõ nhẹ vào tai hắn bằng móng tay sơn màu, gần như là một cử chỉ thân mật – hoặc là hắn tưởng tượng thế.

“May hả?” Gã nhại lại. “Người như mày mà về phe tao thì tao đúng là quá may mắn!”

“Không, không, không...” Min-su cứ lẩm bẩm. Nhưng Nam-gyu đã không còn để tâm nữa. Thanos vừa nói xong câu đó, hắn chẳng cần quan tâm gì khác.

Cửa cuối cùng cũng mở ra sau một hồi chờ. Thanos nhún nhảy đầy sốt ruột, Min-su vẫn lẩm bẩm.

“Welcome back, my friends!"  Thanos hô to sau khi cánh cửa mở ra, Nam-gyu lẽo đẽo theo sau và buông một tiếng “Skrrt!” nhỏ. Cả hai lại đứng trên bục như cũ, Thanos cứ quẩn quanh hắn như thể Nam-gyu là người duy nhất ở đấy.

“Đoán thử xem! Lần trước mày đúng, biết đâu lần này cũng vậy!”

Nam-gyu cười nhẹ, có phần ngượng nghịu. Dù rất muốn nói thật, hắn cũng hiểu nếu cứ đúng mãi sẽ không còn ấn tượng nữa, mà chỉ khiến người ta sinh nghi.

“Lần trước là ba, trước đó là bốn,” Nam-gyu cố ra vẻ thờ ơ, nhún vai,

“Lỡ lần này là hai thì sao?”

“Vậy là tao chắc chắn dắt mày đi theo rồi đó!”

“Sáu.”

Thanos hiện rõ vẻ thất vọng vì không phải số hai, nhưng hắn không trách Nam-gyu vì đoán sai. Họ lại chọn Min-su đi cùng, rồi tìm đến Se-mi và hai người đi cùng cô ở vòng trước. Không khí có chút gượng gạo, nhưng không phải giữa Thanos và Nam-gyu. Và như vậy là đủ rồi.

Thanos không thể đứng yên nổi. Gã trông như một con chó háo hức được ra ngoài, cứ nhún nhảy tại chỗ khi tiếng súng và la hét bên ngoài vang lên. Đó không phải lo lắng mà là phấn khích. Và dẫu điều đó đáng ra nên khiến Nam-gyu sợ, hắn lại chỉ thấy dễ thương.

Cửa mở khoá, Thanos lao ra ngoài, Nam-gyu ngay phía sau. Họ trở lại bục, Min-su chen vào đứng giữa hai người khi cả ba đã vào vị trí. Nam-gyu cau mày, bực vì cái kiểu cứ lẽo đẽo theo họ của Min-su. Hắn thúc mạnh cùi chỏ vào sườn cậu ta và Min-su lập tức hiểu ý, lùi ra với vẻ mặt nhăn nhó.

“Có khi giờ sẽ là hai thật,” Nam-gyu quay sang nói với Thanos, nhưng cũng cố tình để Min-su nghe thấy. Hắn muốn thằng nhóc biết rằng không đời nào Thanos lại chọn nó thay vì hắn – dẫu không thể nói thẳng mà không lộ vẻ chiếm hữu. Min-su nhìn qua lại giữa hai người, rồi đảo mắt quanh bục, mong tìm được ai khác chọn mình.

Nam-gyu nhếch mép cười, ưỡn thẳng lưng khi Thanos đặt tay lên lưng hắn

“Nếu lần này mày  đúng thật thì điên lắm luôn,” gã bật cười.

Nam-gyu cũng bật cười. Min-su thì vẫn im lặng.

“Hai.”

“YEAHH! ĐÚNG RỒI, BRO CỦA TAO!” Bàn tay đang đặt ở lưng Nam-gyu trượt lên vai hắn, nắm lấy áo rồi kéo hắn đi đến một trong các cửa.

Thanos buông tay để chạy lên phía trước chắn đường một người chơi khác, chụp lấy cánh cửa họ đang định vào và giữ nó mở. Nam-gyu lao theo, túm lấy gáy cô gái kia, lùa tay vào tóc và giật mạnh khiến cô ta ngã sõng soài xuống sàn, bật khóc thảm thiết. Hắn quay lại đúng lúc Thanos đạp một người khác ngã rồi giữ cửa mở cho hắn.

Nam-gyu lách vào trong, Thanos xoay người lại và đóng cửa. Gã giữ nó cho đến khi nghe tiếng cách rồi nở nụ cười tươi rói.

“TAO VỚI MÀY LÀM ĐƯỢC RỒI!” Gã gần như xô Nam-gyu vào tường

“ĐÚNG RỒI, BRO CỦA TAO!” Nam-gyu cũng ngã vào người gã, bật cười the thé.

“CHÚNG TA THẮNG RỒI!” Hắn vui đến mức thấy đầu lâng lâng. Có lẽ lần này thật sự có thể cứu được Thanos. Gã vẫn gần như ôm lấy hắn – một tay quàng qua vai, tay kia siết quanh eo – còn Nam-gyu thì nghiêng người dựa vào gã, bàn tay đặt lên giữa ngực nơi hắn cảm nhận được sợi dây chuyền thánh giá qua lớp áo.

“LÀM TỐT LẮM!” Thanos lùi lại một bước rồi hét vào mặt Nam-gyu. Lúc đó cả hai mới chịu tách ra. Thanos dựa vào tường phía bên kia, còn Nam-gyu tựa vào tường bên mình, trượt xuống chút để tìm vị trí ngồi thoải mái.

“Trò tiếp theo là gì đi nữa,” Thanos thở ra cười. “Tụi mình cũng vượt qua được thôi.”

“Chỉ em với anh thôi à?” Nam-gyu bật cười.

“Chứ ai nữa?” Gã khịt mũi.

Một cảm giác tự tin trỗi dậy trong hắn. Hắn bắt đầu tin rằng đây sẽ là lần hắn cứu được Thanos. Trong bữa ăn sau buổi bỏ phiếu, hắn sẽ lén lấy một cái nĩa và bảo vệ Thanos khỏi bất kỳ mối nguy nào. Lần này chắc chắn sẽ thành công.

Khi cửa mở, Thanos lại là người bước ra trước như mọi lần.

“Tụi mình làm tốt mà,” Nam-gyu nói, cố bắt kịp. Thanos bước chậm lại, sóng bước bên hắn.

“Chắc cũng đáng để...” – hắn liếc xuống khoá kéo áo Thanos, nhếch môi cười khi thấy gã vỗ ngực và nhận ra ý hắn.

“Ờ, ờ,” Gã gật gù. “Chờ xíu đi.”

Hơn một phút sau, cả hai ra khỏi phòng chơi và nhập vào dòng người đi lên xuống các bậc thang. Cuối cùng Thanos kéo khoá áo xuống, với tay lấy thánh giá đeo cổ. Gã búng mở nó ra rồi quay lưng, bước lùi lên cầu thang như những lần trước. Nam-gyu nhìn thẳng vào mắt gã khi Thanos đưa thuốc cho hắn

“Của tụi mình,” gã khe khẽ ngân nga.

Nam-gyu rút một viên hồng rực từ hộp, nuốt xuống. Thanos chăm chú nhìn hắn rồi cũng lấy một viên cho mình. Giờ chưa đến lúc xảy ra ẩu đả – chỉ sau bỏ phiếu mới có đánh nhau. Thanos chắc sẽ ổn khi phê thuốc lúc này. Với lại, Nam-gyu cũng thật sự muốn dùng.

Thanos dắt hắn về khu giường ngủ quen thuộc. Nam-gyu nhìn gã nhảy lên, nắm lấy thành giường, kéo người lên với một tiếng rên nhẹ. Gã đáp xuống nệm một cách vụng về, khịt mũi, rồi lăn qua một bên để ngồi dậy nhìn xuống Nam-gyu.

“Những người khác đâu?” Gã hỏi.

“Biết không?”

Hắn nhún vai. “Em đâu có theo dõi họ.” Câu trả lời này hắn đã thích nói trước đó, giờ nói lại cũng ổn.

“Tao cũng không,” Thanos cúi nhìn đôi chân đong đưa của mình, rồi bắt đầu đung đưa vô thức. “Ngoài mày, thỉnh thoảng.”

“Vinh dự ghê,” Nam-gyu nhảy lên, bám vào mép giường. Hắn không cần chờ gã cho phép mới leo lên ngồi bên cạnh – vì lần trước làm thế vẫn ổn mà. Thanos không đẩy hắn xuống, vậy chắc lần này cũng ổn.

“Em cũng theo dõi anh,” hắn nói sau một thoáng ngập ngừng, cân nhắc liệu có nên lặp lại lời đó không.

“Vì thuốc đó mà,” Thanos lại nói đúng y như trước.

“Không phải chỉ vì vậy...” – Nam-gyu cứng họng. Hắn nghĩ lần này mình đã chuẩn bị được câu trả lời tử tế hơn, nhưng giờ lại như thằng ngốc. Thanos vẫn nhìn hắn với vẻ mong chờ, chẳng hề tỏ ra sốc hay buồn, rồi lại rơi vào khoảng trống vô hồn. Nam-gyu vẫn thấy tội vì sự vô dụng của mình, đưa tay vuốt tóc để tự trấn an.

Khi Thanos hít mạnh và lao khỏi giường chạy xuống cầu thang, Nam-gyu phân vân liệu có nên đi theo gã. Hắn đã quẩn quanh bên Thanos suốt từ đầu game đến giờ. Nhưng rồi hắn nằm xuống giường, lấy cánh tay che mắt.

“Cậu nhóc của tao, Min-su!” Thanos gọi, theo sau là “Tao vui lắm khi gặp lại mày, bro!” 

Nam-gyu cười khẩy khi tưởng tượng cảnh hai người ôm nhau – hay đúng hơn là Thanos ôm lấy Min-su đang hoảng sợ. 

“Min-su, mày có biết tao đã lo lắng cỡ nào không?” Nam-gyu nghĩ tốt nhất là nên phớt lờ đoạn sau.

Có lẽ tốt nhất là nằm đây cho đến khi bỏ phiếu. Hắn không muốn thấy Thanos đối xử với Min-su như người ngang hàng. Khi nghe thấy tiếng bước chân trở lại, có ai đó lướt qua chân hắn. Người đó nắm lấy cổ chân hắn và cất giọng

“Nam-su.” Là Thanos. Còn ai khác nữa? “Chưa ngủ đủ à? Thôi nào, Min-su sống sót mà.”

Nam-gyu ngồi dậy, khuỷu tay tì lên gối, tay buông thõng xuống đùi. Thanos đứng trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên để thấy mặt hắn. “Mình ngồi đây cũng được,” gã đề nghị.

“Vậy Min-su ngồi đâu?” Nam-gyu hỏi lại. Có lẽ đó mới là vấn đề. Hắn im lặng và ra hiệu cho Thanos lùi lại. Rồi hắn nhảy xuống cầu thang, vịn vào thanh giường để giữ thăng bằng.

Hắn không nói gì khi thấy Myung-gi với người chơi số 222 đang đứng cùng nhau, nhưng Thanos vẫn nhận ra họ ở giây cuối.

 “Thằng đó số hưởng thật. Vào cái chốn như vầy mà còn vậy.” Câu nói khiến tim Nam-gyu hụt một nhịp – và không phải vì lý do tốt đẹp. Hắn hít sâu để trấn tĩnh. Hắn không hiểu mình đã sai ở đâu. Dù Thanos có nghêu ngao mấy câu hát vớ vẩn sau lưng, rốt cuộc gã vẫn thấy hai người đó. Phải chăng hắn nên đứng chắn trước họ?

Tới lượt bỏ phiếu, Min-su chọn X. Nam-gyu cố kiềm chế không túm cổ áo thằng đó mà đập đầu nó vào nút O. Hắn bước đến máy, gương mặt hắt lên ánh xanh của màn hình khi hắn bấm lựa chọn của mình.

Đến giờ ăn, Nam-gyu lại xếp hàng. Hắn bỏ cái nĩa vào túi và đưa phần ăn cho cùng một người chơi ở cuối hàng O như lần trước. Hắn không chờ đợi lời cảm ơn, chỉ lặng lẽ bước đến chỗ Thanos – người đang đắm chìm trong ánh nhìn xa xăm. Nam-gyu cau mày khi nhận ra gã lại phê thuốc. Lần này còn nặng hơn cả trước.

Hắn ngồi xuống cạnh Thanos và dõi theo ánh mắt gã hướng về góc tẻ nhạt của căn phòng.

“Không đói à?” – hắn hỏi, giọng vô cảm. Rõ ràng vì không chạy đi tìm Min-su ngay sau khi bỏ phiếu nên Thanos mới nuốt thêm một viên nữa trong lúc chờ Nam-gyu quay lại.

“Ừm-hừm.”

“Thế sao mày xếp hàng lâu vậy?”

Hắn lôi cái nĩa ra khỏi túi, nghĩ rằng giờ thì thành thật chắc cũng không sao. Thanos nhìn xuống cái nĩa rồi nhướng mày.

“Trang bị cho bản thân,” Nam-gyu giải thích.

“ Mày nghĩ Min-su sẽ tấn công bọn mình à?” – Thanos khịt mũi cười như thể chuyện đó thật nực cười. Và đúng là như thế. Min-su không phải là người mà Nam-gyu lo lắng. Hắn nhét lại cái nĩa vào túi.

“ Em không biết,” – hắn nói dối.

Thanos vẫn nhìn chằm chằm hắn.

“ Mày muốn giết Min-su à?”

Min-su đã từng cố tự giết mình ít nhất ba lần chỉ để đảm bảo sự sống còn cho Thanos. Nhưng hắn không thể trả lời thật được.

“Còn anh?” – hắn hỏi ngược, và có vẻ Thanos cũng đang gặp khó khăn với chính câu hỏi đó. Mắt trái gã giật giật, rồi gã quay người tránh xa ánh nhìn của Nam-gyu.

“Có,” – gã thú nhận. – 

“Tao không hiểu sao cậu ta lại làm vậy với bọn mình sau tất cả những gì tao đã làm vì cậu ta.”

Nam-gyu chẳng thể nghĩ ra cái “tất cả” đó là gì ngoài việc bảo vệ Min-su, nhưng hắn không muốn cãi nhau với Thanos vì một chi tiết nhỏ nhặt. Hắn đặt tay lên vai gã, siết nhẹ lấy lớp vải áo len.

“Có lẽ tao có thể khiến cậu ta thay đổi suy nghĩ.”

“Nếu không thay đổi thì sao?” – Nam-gyu hỏi, vì hắn biết chuyện sẽ đi đến đó.

“Thì tao sẽ giết cậu ta,” –

 Thanos siết chặt tay thành nắm đấm, và Nam-gyu buông vai gã ra. – “Đi thôi,” – gã đứng dậy, bước nhanh về phía nhà vệ sinh nam, nơi Min-su đang trốn. Nam-gyu vội theo sau, kéo tay áo gã lại và giữ gã cách xa cánh cửa.

“Gì nữa đây? Mày muốn gì?” – Thanos quay đầu, trừng mắt nhìn hắn.

“Em sẽ đợi ở ngoài,” – hắn quả quyết. Chỉ có một lính gác trước cửa, nên hắn có thể trông chừng Myung-gi trong lúc Thanos thuyết phục Min-su về phe O. Nếu tính toán kỹ, lính gác sẽ không kịp can thiệp trước khi hắn ra tay với Myung-gi, và Thanos sẽ không chết thảm như lần trước. Mọi thứ còn lại sẽ tính sau.

“Thật hả? Mày không vào cùng tao à?”

Khó khăn lắm Nam-gyu mới mở miệng được, nhất là khi thấy Thanos đang đau lòng.

“Em chỉ mất một lát thôi,” – hắn hứa. – “Anh cứ lo Min-su. Em có chuyện phải xử lý.”

“Tao sẽ giúp mày,” – Thanos dừng lại, quay người đối mặt với hắn.

“Không, em…” – hắn hít một hơi. –

 “Tin em đi, được không? Nhớ lúc anh nói thấy may mắn vì có em trong đội không? Giờ em đang làm điều tốt cho cả đội, và em phải tự làm nó.”

Thanos không thể có mặt lúc đó. Không có bằng chứng rõ ràng rằng Myung-gi là kẻ đã đâm Thanos, nhưng Nam-gyu không ngu. Một phút trước Thanos còn đè Myung-gi xuống, siết cổ hắn ta, phút sau đã nằm thoi thóp trong vũng máu còn Myung-gi thì biến mất.

Thanos nhíu mày thật sâu, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

“Năm phút.”

“Năm phút,” – Nam-gyu gật đầu lại. – 

“Có khi còn nhanh hơn.”

Hắn không biết bao lâu nữa Myung-gi mới xuất hiện, nhưng chắc chắn không quá năm phút. Thanos rời khỏi ký túc để đến nhà vệ sinh, để lại Nam-gyu đứng chờ trước cửa.

Đây là cách hắn cứu Thanos. Không thể có chuyện gì sai được nữa. Hắn sẽ giết Myung-gi, có thể giết luôn Min-su, và phe O sẽ chiến thắng. Thanos sống. Một cái kết hoàn hảo cho cơn ác mộng xoắn não mà Nam-gyu đã chịu đựng suốt… bốn ngày? Những lần lặp lại có tính là ngày không? Đây là lần thứ năm hắn cố cứu Thanos, nhưng chẳng cảm thấy như đã trôi qua nhiều ngày kể từ lần đầu tiên – nhất là cái lần thất bại vì trò chơi Mingle.

Dù thế nào, lần này hắn sẽ kết thúc tất cả. Ngay bây giờ.

Hắn quan sát sảnh chờ cẩn thận, để mắt đến từng người chơi đi ngang qua hay có vẻ định lại gần. Không ai trong số họ là Myung-gi, nên hắn không mấy để tâm. Tên lính gác cũng không có động thái gì cả. Hắn thậm chí chẳng nhìn về phía Nam-gyu lấy một lần. Không có dấu hiệu nào cho thấy tên đó biết gì cả – vì thậm chí khi bắt đầu có tiếng cãi vã vang lên ở giữa phòng, hắn cũng không động đậy.

“Tao từng ở Thủy quân lục chiến, thằng khốn nạn!”

Nam-gyu giật mình quay đầu về phía khoảng trống khi nghe tiếng quát lớn đầy phòng vệ. Một người thuộc phe X đang kéo tay áo lên, khoe hình xăm với phe đối lập. Phe O cười hô hố.

“Ờ hả? Thế thì tao từng ở không quân đấy, thằng chó!” – một gã bên O đáp lại.

Cuộc khẩu chiến qua lại, dần biến thành một đám người chơi hai bên cùng đứng dậy, xúm lại hò hét, khiêu khích lẫn nhau. Nam-gyu liếc sang bên, thấy tên lính gác vẫn chưa nhúc nhích. Vậy giết Myung-gi chắc cũng chẳng bị xử lý, đúng không? Bọn lính rõ ràng đang cho phép vụ này xảy ra.

Cuối cùng, chính “ MG coin ” cũng xuất hiện. Nam-gyu căng người khi thấy hắn ta, nhưng vẫn cố không rút nĩa ra vội

“Mày là chó canh cho nó à?” – Myung-gi nói, vẻ chán nản. Nam-gyu nhe răng, nuốt ngược mọi lời định nói. Hắn cần Myung-gi tiến lại gần hơn nữa để không hụt tay.

Có vẻ Myung-gi không còn gì để nói, vì hắn ta lướt ngang qua Nam-gyu, định đẩy cửa. Nam-gyu chộp lấy cổ tay hắn, kéo mạnh ra khỏi cửa.

“Cái mẹ gì—”

Nam-gyu đẩy mạnh, khiến Myung-gi lảo đảo nhưng không ngã.

“Bộ tao không được phép đi đái à?”

Nam-gyu không chần chừ nữa, rút cái nĩa từ túi ra và lao tới. Hắn vung tay ra sau, hét lớn, nhắm ngay tim Myung-gi mà đâm. Nhưng Myung-gi lách được, và Nam-gyu chỉ kịp thấy tay hắn ta móc ra một cái nĩa khác từ túi.

“Mày điên mẹ rồi à?!”

Việc hắn ta cũng có vũ khí đã đủ để xác thực: đây chính là kẻ giết Thanos. Xác nhận rồi, Nam-gyu không chần chừ mà xông vào lần nữa.

Lần này, hắn đâm trúng vai hắn ta , khiến Myung-gi hét lên đau đớn. Hắn ta cố rút cái nĩa ra nhưng nó kẹt lại, chỉ khiến gã rít lên trong đau đớn. Hắn ta túm lấy cánh tay Nam-gyu, cố đẩy hắn ra. Nam-gyu cắm chân xuống đất, chớp thời cơ giằng lấy cái nĩa của Myung-gi rồi ném sang một bên, miệng nở nụ cười khi nghe âm thanh kim loại lăn lóc vang lên.

Vì không thể rút nĩa ra, hắn đè mạnh nó sâu hơn.

Myung-gi kêu thét, nhưng Nam-gyu nhanh chóng bịt miệng hắn ta. Bọn lính có thể không can thiệp, nhưng người chơi khác thì chưa chắc. Nam-gyu không thể để ai thấy chuyện này. Hắn siết chặt lấy cán nĩa, đẩy Myung-gi lùi ra sau, đưa cả hai khuất sau các giường tầng.

Khi đã khuất tầm nhìn, hắn cố rút cái nĩa ra khỏi vai đối phương. Nó cắm sâu vào thịt, máu nhuộm đỏ áo. Nếu hắn nhắm tốt hơn thì đã đâm trúng tim. Nhưng hắn còn non tay, nên chỉ làm được đến thế.

Myung-gi cắn tay hắn, khiến Nam-gyu chửi thề và giật tay lại.

“Thằng chó!” – hắn nhổ vào mặt Myung-gi rồi quơ tay ra sau. Máu nhỏ từ ngón tay, chứng tỏ Myung-gi đã cắn rách da hắn. Trong cơn tức giận, hắn dồn gã lên một cái giường. Hắn ta đập lưng xuống đệm, lập tức đưa tay lên ngực Nam-gyu, cố đẩy hắn ra.

Chỉ còn một chút nữa thôi. Giết Myung-gi, Thanos sống, trò chơi tiếp tục. Đó là tất cả những gì hắn muốn. Là tất cả những gì hắn cần.

Rồi đột nhiên, hắn bị mất hơi khi một cơn đau nhói xuyên thẳng lên bụng. Hắn há miệng thở dốc, ho sặc trong mặt Myung-gi, cố giữ thăng bằng nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống sàn, hai tay run rẩy ôm lấy vùng đau đang lan ra ở hạ bộ. Hắn thề là mình đã đè chân Myung-gi xuống rồi. Vậy mà cái tên tiểu nhân đó vẫn tìm được cách giáng đầu gối vào háng hắn.

Hắn chống tay bò tới trước, một tay ôm lấy chỗ vừa bị đánh, tay còn lại chống xuống nền. Cơ thể hắn run lên bần bật, một đợt buồn nôn dâng trào khiến hắn suýt ói. Nghe thấy tiếng động phía trên, hắn ngẩng đầu lên. Đôi mắt nhòe nước khóa chặt vào Myung-gi, kẻ đang loạng choạng đứng dậy với tiếng rên rỉ vì đau đớn.

Ngón tay Myung-gi nắm lấy cán nĩa vẫn cắm trên vai mình. Hắn ta nghiến răng, nhắm mắt lại thật chặt rồi kéo mạnh. Không nhúc nhích. Hắn ta kéo lần nữa, mạnh hơn, và lần này nó bật ra. Máu phun ra từ vết thương, hắn ta thở dài một hơi run rẩy. Nam-gyu cố đứng lên lần nữa, nhưng Myung-gi gần như nhào tới trước để chặn hắn lại.

Nam-gyu giơ tay định đỡ, nhưng không thể phản ứng kịp khi cây nĩa bất ngờ cắm phập vào cổ. Ngay khoảnh khắc hắn vừa đứng vững, hắn cảm nhận được cơn đau nóng rát lan khắp cổ họng. Hắn ho sặc, máu văng lên mặt Myung-gi, làm gã sững sờ. Hắn không còn với tới Myung-gi nữa, chỉ còn biết quờ quạng mò lấy thứ đang cắm trong cổ mình. Nhưng tay hắn run bần bật, chỉ lóng ngóng quanh phần cán bạc mà không thể nắm được.

Hắn không thể tự đứng vững, còn Myung-gi thì chẳng có ý định để hắn bám vào. Hắn ta lùi lại, tay giữ chặt vai, nhìn Nam-gyu ngã xuống nền với tiếng rên rỉ.

"Nam-su! Thằng chó đó vẫn không chịu ra khỏi phòng vệ sinh! Tao nói là năm phút chứ có phải—"

Nam-gyu còn chẳng thể ngẩng đầu lên để nhìn Thanos vừa quay lại ký túc xá. Hắn vẫn đang cố rút cái nĩa khỏi cổ.

Cuối cùng, hắn nắm được cán nĩa và kéo ra. Máu lập tức phụt ra từ bốn lỗ nhỏ trên cổ, nhuộm đỏ cả phần trước và bên hông cổ hắn. Khi có ai đó – chắc là Thanos – ở bên cạnh, hắn nghiêng người về phía người ấy. May mắn thay, hắn chẳng phải làm gì nhiều, vì Thanos lập tức kéo hắn vào lòng.

"MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ?"

Giọng Thanos nghe rất gần, nhưng kỳ lạ thay lại vang vọng như từ xa vọng lại.

Myung-gi lắp bắp mấy câu rồi vội quay đầu bỏ chạy về phía nhóm X. Thanos toan đứng dậy đuổi theo, nhưng Nam-gyu vội nắm lấy tay gã như một lời van xin im lặng: 

"Đừng đi."

Càng lúc càng khó giữ cho đôi mắt tỉnh táo — càng khó để tiếp tục gồng mình chống chịu. Đây có phải là cảm giác mà Thanos từng trải qua không? Liệu khi đó, gã có từng sợ hãi và đau đớn đến vậy?

Thanos siết chặt tay hắn.

"Mày nói là năm phút…" 

Giọng gã không nghẹn ngào, nhưng có chút gì đó vỡ vụn trong câu nói.

Nam-gyu không mong đợi gã sẽ khóc. Thực tế thì, một khi hắn chết rồi, Thanos có lẽ sẽ quên hết mọi chuyện – giống như gã từng quên Gyeong-su. Hắn không nên bận tâm đến chuyện đó nhiều như thế, nhưng… hắn vẫn bận tâm.

Hắn ngước nhìn Thanos bằng đôi mắt mờ dần. Hắn thực sự cảm nhận được cái chết đang đến gần. Vì sao hắn lại phải chết chậm đến vậy? Đau đớn đến vậy?

Vì sao Thanos lại trông giận dữ đến thế?

Cứ giận đi, muốn giận bao nhiêu cũng được.

Miễn là gã vẫn còn sống. Gã còn sống, nghĩa là hắn đã cứu được gã. Không còn vụ ẩu đả nào trong nhà vệ sinh, Thanos sẽ không bị đâm. Hắn có thể tự an ủi mình rằng vậy là đủ rồi. Chỉ đến khi cảm thấy choáng váng vì mất máu, hắn mới sực nhớ ra một chuyện: Min-su và Myung-gi – hai tên đội X – vẫn còn sống.

Còn hắn, là người duy nhất phe O chết trận.

Bên X thắng rồi.

Mẹ kiếp.

Hắn cố gượng dậy, mắt mở to, tay bấu víu lấy ngực Thanos

"Không… không được… em phải—"

Thanos cố giữ hắn lại, đặt tay lên ngực hắn để ngăn không cho hắn cử động mạnh. Nhưng gã không hiểu. Gã không thể hiểu được, vì miệng Nam-gyu không còn nói được nữa.

"Ổn rồi mà, bro. Ổn rồi."

Mà khi Thanos nói như thế, Nam-gyu gần như tin thật. Hoặc có thể là vì lúc này, hắn đã quá yếu để mà không tin.

Hắn đang hấp hối trong vòng tay bạn mình, đã phá hỏng hết mọi chuyện… nhưng mà cũng chẳng sao.

Và khi hắn nhắm mắt lại lần nữa… nơi mở ra khi hắn tỉnh dậy đã là một nơi khác.

Xoay vòng nào

Ta cùng quay vòng vòng và nhảy múa

Cùng vỗ tay và ca vang

La-la-la-la, cùng nhau vui chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co